Du ký “Vạn lý độc hành” – Đơn thân độc mã , một người một ngựa sắt lang thang rong ruổi ngang dọc khắp miền Thượng Du Bắc Việt dịp cuối thu đầu đông 2022.
Trước đây , quốc lộ 70 có mật độ lưu thông xe ô tô nhất là xe tải rất cao vì đây là con đường chính từ tây bắc xuôi về Hà Nội . Lần này mình ngạc nhiên và có phần thú vị vì xe máy đi tương đối thoải mái , không phải vất vả với nhiều xe ô tô như xưa . Chắc là nhờ có đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai nên nhiều xe khách to , nhiều xe tải nặng đã chọn đi trên đường cao tốc .
Từ Sa Pa có đường tỉnh 155 qua Ngả 3 Bản Xèo , chợ Mường Hum để tới Y Tý . Trước tiên , rời Sa Pa chúng ta đi về hướng tây , theo quốc lộ 4D hướng Thác Bạc , Lai Châu . Đường này đưa ta đến địa điểm du lịch Thác Bạc , cách Sa Pa chỉ 12km . Bên phải là núi cao đồ sộ , bên trái là vực sâu thăm thẳm , xa xa là dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ với đỉnh Fan Si Pan cao 3.143m , hiện nay đã được dễ dàng chinh phục bằng . . . cáp treo !
Lào Cai cách Hà Nội 290km về hướng tây bắc , dân số khoảng 130.000 người . Phố xá trải dài theo sông Hồng , chảy theo hướng tây bắc - đông nam . Bên tả ngạn sông Hồng , nơi có nhà ga xe lửa , là khu phố đã tồn tại từ xưa , được gọi là Lão Nhai - Phố Cổ , theo ngôn ngữ ở vùng này , lâu ngày đọc dần thành Lào Cai .
Nếu có qua Hà Khẩu chơi hoặc đi lên Côn Minh - Vân Nam , ta sẽ ở lại Lào Cai dài ngày hơn nhưng bên Tàu - Trung Cộng hiện nay chưa mở cửa biên giới nên đành phải hẹn một dịp khác , không biết có còn dịp nào nữa không ? Tạm biệt thành phố Lào Cai , lộ trình của chúng ta hôm nay là đến Bắc Hà - Cao Nguyên Trắng .
Buổi sáng ở Bắc Hà , trời âm u nhưng không có mưa , mừng quá ! Nhưng rời thị trấn mới vài cây số đã thấy lắc rắc vài giọt nước mưa , rồi nhiều hơn và càng lúc càng nặng hạt , vậy là hồi nãy mừng hụt , nguy quá ! Đi đường đèo ở vùng núi cao mà gặp trời mưa thì thật sự không coi thường được . Ngừng xe và mặc nguyên bộ đồ che mưa , gồm áo mưa và quần mưa , bao tay cũng đeo luôn để chống cóng tay vì lạnh .
Thành phố Hà Giang với 55.000 cư dân , thủ phủ của tỉnh cùng tên , một trong những tỉnh nghèo nhất nước ta , nằm ở tận cùng phương bắc , cách Hà Nội 320km , bên cạnh quốc lộ 2 và giòng sông Lô . Tại tỉnh này người Việt - Kinh thuộc về dân tộc thiểu số với khoảng 15% , còn lại đa số là người H' Mông , Tày , Dao , Nùng . Số ít hơn gồm Lô Lô , Pu Péo , La Chí . . .
Tạm biệt thành phố Hà Giang . Con đường chính từ Hà Giang dẫn lên những huyện miền cực bắc là quốc lộ 4C . Cách Hà Giang về phía bắc khoảng hơn 30km chúng ta bắt đầu lên đèo Bắc Sum , cao độ 450m và ngoằn ngoèo khoảng 7km , hai bên đường toàn núi cao và vực sâu , cảnh quan rất đẹp .
Đoạn đường từ Yên Minh đến Cột Cờ Lũng Cú chỉ còn khoảng chừng 60km và thời tiết khô ráo nên hứa hẹn một hành trình thoải mái , thú vị . Đường đi lúc nào cũng quanh co uốn lượn , một bên là vực sâu một bên là vách đá .
Thị trấn Đồng Văn ngày thường trong tuần ít người ít xe , không chen lấn không vội vàng , mọi sinh hoạt như chậm lại , khách thong thả mua sắm ở chợ ở phố , thư giãn bên tách trà hay ly cafe , cảm nhận cái lạnh và không khí trong lành của vùng cao nơi cực bắc xứ Ta .
Thị trấn Bảo Lạc nằm cách thành phố Cao Bằng 130km về phía tây bắc , coi như nằm vô cùng xa xôi ở cuối đường của miền ngược , miền thượng du . Hơn 10 năm nay , nhờ có thêm đường giao thông dẫn đến Mèo Vạc để nối với Con Đường Hạnh Phúc, du khách có thể đến Hà Giang dễ dàng nên du lịch nơi đây phát triển thấy rõ .
Thành phố Cao Bằng là thủ phủ của tỉnh cùng tên , cách xa Hà Nội 280km về hướng bắc , có biên giới chung với Trung Cộng nên trong chiến tranh chống lại giặc Bắc xâm lược nước Ta tháng 2 năm 1979 , khu vực này bị giặc bá quyền phương bắc chiếm đóng , đã hủy diệt toàn bộ các công trình kiến trúc , kể cả chùa chiền , nhà thờ , đền miếu , bệnh viện , trường học .