Những ngày vui ở Yên Bái rồi cũng qua mau . Cả nhóm được vợ chồng anh bạn họa sĩ – nhà báo Nguyễn Quang Trường – Lê Lê đón và tiếp đãi rất chu đáo tại Homestay xinh đẹp đầy đủ tiện nghi trong thành phố Yên Bái , gần công viên Nguyễn Thái Học .
Anh Tiến Chỉnh đi “Tiếu Ngạo Giang Hồ” đã 2 tuần nên về lại Hà Nội , anh Hùng Đỗ tiếp tục hành trình theo xe VIP lên Sa Pa . Mình lại đơn thân độc mã với ngựa sắt GPX 150cc thong dong lên đường .
Với xe máy chúng ta có 2 sự lựa chọn để di chuyển từ Yên Bái đến Lào Cai :
– Theo quốc lộ 151 ven sông Hồng và phía tây dãy núi Con Voi , qua Cổ Phúc – Mậu A – ga Bảo Hà – Phố Lu – Lào Cai .
– Quốc lộ 70 qua : Yên Bình – Lục Yên – Phố Ràng – Pắc Ngầm – Lào Cai , đi bên mặt đông của dãy núi Con Voi .
Hơn 10 năm trước , có lần mình thử đi xe máy theo đường 151 dọc Sông Hồng nhưng đã gặp đường quá xấu và lần này chưa biết được thông tin mới nhất về tình trạng của đường 151 nên mình nghiêng về phương án chọn quốc lộ 70 .
Trước đây , quốc lộ 70 có mật độ lưu thông xe ô tô nhất là xe tải rất cao vì đây là con đường chính từ tây bắc xuôi về Hà Nội . Lần này mình ngạc nhiên và có phần thú vị vì xe máy đi tương đối thoải mái , không phải vất vả với nhiều xe ô tô như xưa . Chắc là nhờ có đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai nên nhiều xe khách to , nhiều xe tải nặng đã chọn đi trên đường cao tốc .
Km 70 – Ngả 3 xã Khánh Hòa . Nơi đây có đường tỉnh 152 , đi 20km về hướng đông đến thị trấn Yên Thế – Lục Yên với chợ đá quý rất đáng tham quan .
Hôm ở Hà Nội , ngay ngả tư Lương Văn Can phía góc Hàng Gai , mình đã mua được cái kính mát giá 100 ngàn để đi đường ngăn bụi bặm , côn trùng bay vào mắt và cũng để đỡ bị chói nắng . Lúc khởi hành ở Lê Lê Homestay – Yên Bái thì kính mới dùng chưa được một tuần bị gãy gọng một bên , nhưng vẫn tạm đeo được dù chỉ còn gọng một bên tai .
Tại một cửa hàng bán tạp hóa bên đường ở Khánh Hòa này , mình mua được cái kính mát màu đen , giống hệt như cái ở Hà Nội vì chắc đều có xuất xứ từ Trung Cộng , giá chỉ . . . 30 ngàn ! Thế thì mua thêm cái nữa , màu trong suốt để dùng khi trời âm u hoặc chiều tối .
Km 100 – Phố Ràng , thị trấn của huyện Bảo Yên , ngả 4 với quốc lộ 279 . Đây là lúc dùng bữa xê xế vì đã gần 14giờ , tài xế được nghỉ chân và nghỉ lưng . Ngựa sắt GPX 150cc cũng được nghỉ cho bớt nóng máy .
Từ đây theo đường 279 hướng tây nam , chúng ta sẽ đi về núi Hoàng Liên Sơn – Sơn La – Điện Biên Phủ . Ngược lại , đường 279 theo hướng đông bắc dẫn chúng ta qua tỉnh Hà Giang . Lộ trình của mình hôm nay là Lào Cai – Sa Pa nên chúng ta đi tiếp trên quốc lộ 70 .
Trên đường đi có một “Nghĩa trang liệt sỹ Trung Quốc” nằm lặng lẽ bên đường , gần một thủy điện nho nhỏ . Đây chắc là nơi an nghỉ của những người lính thuộc các đơn vị quân đội bạn ngày xưa trong những năm 1960 , lúc Việt Nam và Trung Cộng còn là bạn bè hữu hảo , được phái qua Việt Nam xây dựng đường xá giúp nhân dân ta . Dù sao đây cũng là những người bạn , xa nhà vạn dặm để qua Việt Nam , giúp đỡ chúng ta . Mong các bạn được an nghỉ nơi đây .
Km 135 – Ngả 3 Pắc Ngầm . Nơi đây có đường tỉnh 153 đi về hướng bắc – đông bắc 27km để đến thị trấn Bắc Hà , địa điểm du lịch rất được ưa chuộng với chợ phiên rất lớn vào mỗi sáng chủ nhật , tràn đầy màu sắc của các dân tộc thiểu số sinh sống chung quanh vùng này . Và dinh Vua Mèo Hoàng A Tưởng cũng là nơi rất đáng ghé tham quan .
Cả chiều dài của quốc lộ 70 , từ Đoan Hùng đến Lào Cai , đi qua những miền Trung Du và sông núi nên đường cứ quanh co uốn lượn và rất nhiều dốc , tuy không có núi cao vực sâu nhưng vẫn làm những tài xế cẩn thận sẽ không dám phóng nhanh nên tốc độ trung bình tương đối thấp .
Km 175 – Chợ Cốc Lếu . Trung tâm của thị xã Lào Cai hồi xưa , gồm cây cầu Cốc Lếu qua sông Hồng , hình như được làm bối cảnh trong nhạc phẩm “Bên cầu biên giới” của ông Phạm Duy năm xưa , khi còn theo Việt Minh chống Pháp . Chợ Cốc Lếu bên hữu ngạn Sông Hồng và cây cầu đường sắt bắc qua sông Nậm Thi , ngay nơi con sông này chảy vào sông Hồng .
Vì đi xe máy và nếu chặng đường dài như hôm nay thì mình thường khởi hành sớm để chuyến đi không vội vàng hấp tấp , sẽ bị quên này quên nọ . Ban ngày trời sáng – “thanh thiên bạch nhật” , lái xe được an toàn và có dư thời giờ để ăn uống , nghỉ ngơi được nhiều lần .
Lần này sau khi cùng nhau điểm tâm với bánh cuốn ở tiệm gần nhà , chia tay tạm biệt vì anh Tiến Chỉnh có xe đến đón về Hà Nội . Tụi mình còn la cà cà phê bờ hồ – Lake , mà các bạn trẻ ở Yên Bái đã “Việt hóa” thành cafe Lếk , cạnh công viên khu di tích Nguyễn Thái Học và các Liệt sĩ Yên Bái . Sau đó còn đi viếng thăm Làng tu Yên Bái nằm ngay trong thành phố gần sông Hồng , một địa chỉ đáng quan tâm cho những ai muốn hướng lòng về cõi thiền .
Tham lam quá độ , muốn nhiều thứ quá nên lúc mình cột chặc ba lô để lên đường thì đã 11giờ trưa , quá trể so với cách mình thường chuẩn bị cho một hành trình dài . May mắn , đi đường được suôn sẻ từ Yên Bái lên đến thành phố Lào Cai nên lúc đến “Bên cầu biên giới” thì mới 16g30 , trời còn đủ sáng để leo gần 40km đường đèo dốc quanh co khúc khuỷu lên Sa Pa .
Từ Lào Cai , ta coi như từ đồng bằng bắt đầu leo lên núi cao và cao khoảng 1.600m mà chỉ đi 38km nên độ dốc rất căng , thường hơn 10% . Chắc chắn khí hậu sẽ lạnh hơn ở Lào Cai từ 10oC đến 12oC vì cứ lên cao 150m nhiệt độ sẽ giảm bớt 1oC .
Mặc thêm đồ ấm và đeo găng tay chống lạnh vì trời đã về chiều , càng lên cao cái lạnh càng buốt , hai bàn tay sẽ bị lạnh cóng tê tái . Phong cảnh trên đường đi Sa Pa sẽ cho du khách biết mình đang lên miền thượng du Bắc Việt . Hai bên đường có nhiều ruộng bậc thang , đã qua mùa lúa vàng , chỉ còn trơ cuống rạ . Thông mọc cao và nhiều , đây đó xa xa trên núi cao đã thấy lác đác những ngôi nhà của người dân tộc thiểu số , khu vực này thường là người H’ Mông .
Km 213 – Thị xã Sa Pa , đích đến của ngày hôm nay . Đến Sa Pa khoảng 17g30 nhưng vì đã cuối Thu sắp vào mùa Đông nên “Tháng 10 chưa cười đã tối” , mặt trời đã khuất từ lâu sau những dãy núi cao chung quanh Sa Pa , hoàng hôn đã buông xuống , phố đang lên đèn .
Ông bạn đi bằng xe VIP nên đến Sa Pa trước mình 30 phút và đã nhận phòng . Lần này , nơi ở là một khách sạn nằm bên cạnh hồ Sa Pa , ngay trung tâm phố , cách nhà thờ chỉ vài trăm thước .
Những nơi chốn kỷ niệm của mình đối với Sa Pa từ những chuyến ghé qua trước đây đã biến mất , thay vào đó là những cửa hàng cửa hiệu mới tinh , kiến trúc hàng loạt như từ trong máy được in ra , theo kiểu Vingroup hoặc Sungroup , không có tí gì thấp thoáng bóng dáng kiến trúc Việt Nam và nhất là hoàn toàn xa lạ với không gian và con người sống nơi đây từ ngàn đời nay .
Cái nhà nghỉ nho nhỏ ngay sát chợ mà mình đã ở lần đầu , khi tới Sa Pa cuối năm 1998 đã biến mất từ lâu . Cách đây nhiều năm , chợ trung tâm ngay giữa phố cũ cũng đã di dời ra địa điểm mới , to lớn hơn nhiều nhưng vắng và buồn hơn nhiều . Quán ăn be bé xinh xinh trên Phố Cầu Mây , trên bàn lúc nào cũng có lọ cắm hoa tươi để cho “Người thiếu nữ trong sương mù” ngày đó cười e ấp bên cạnh hoa hồng trong bữa tiệc nhỏ coi như “tiệc sinh nhựt” vào chớm Đông năm nào cũng không còn nữa !
Lần đến Tam Đảo cách đây 2 năm mình đã thực sự vô cùng thất vọng với một thị trấn be bé xinh xinh trước đây mà bây giờ bị xây dựng nhà trọ – nhà nghỉ – khách sạn cao tầng tràn lan san sát bên nhau , không thấy núi và rừng đâu ! Chắc đó đã là chuyến lên Tam Đảo lần cuối trong cuộc đời vì thị trấn Tam Đảo xinh đẹp – hoang sơ – xanh tươi – mù sương đã chết trong lòng mình rồi !
Và nay đến lượt Sa Pa cũng theo con đường xấu như Tam Đảo . Tụi mình hai đứa đi lòng vòng một chặp , ghé vào một quán bên phố Fan Si Pan dùng bữa tối . Trên đường về , đi ngang quảng trường trước nhà thờ được coi biểu diễn ca – vũ – nhạc của các nhóm văn nghệ người dân tộc thiểu số sống trên địa bàn Sa Pa – Lào Cai .
Cả một ngày dài cỡi ngựa sắt dưới trời nắng , phải tập trung để lái xe vì đường vừa dài vừa quanh co nên thân xác rã rời chỉ muốn được nghỉ ngơi . Khách sạn tương đối đầy đủ tiện nghi , có cả nệm điện và mền rất dày , đúng là “nệm ấm chăn êm” nên mình được ngủ ngon giấc đến sáng hôm sau , bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết .
Anh bạn đến Sa Pa lần đầu nên đâu có biết Sa Pa trước đây như thế nào để so sánh và hối tiếc như mình . Hệ thống cáp treo vừa bắt đầu ngưng hoạt động một tháng để bảo dưỡng định kỳ , thế là anh bạn mất cơ hội chinh phục đỉnh Fan Si Pan bằng . . . cáp treo ! Ghé xuống bản Cát Cát , đến khu du lịch bên cạnh cái thác nước . Khắp nơi được giàn dựng như phim trường để thiên hạ chụp hình .
Hôm sau , cả hai đứa đều gồng mình thu hết tàn lực , thử leo lên núi Hàm Rồng coi có được không ? Đỉnh núi có hình dáng miệng của con rồng nên được đặt tên như vậy . Đường lên Hàm Rồng không bị dốc lắm , được xây nhiều lối đi với bậc thang thoai thoải , trước đây khắp nơi là những vườn hoa muôn màu khoe sắc thắm nên du khách cứ từ từ chầm chậm vừa đi vừa nghỉ vừa ngắm hoa , rồi cũng lên được tới bãi đá ở trên cao .
Du lịch đang ít khách nên những vườn hoa không được ngó ngàng chăm sóc làm cảnh sắc có phần ảm đạm .
Bãi đá tự nhiên , với nhiều khối đá to lớn , “mọc” ở đỉnh núi trên diện tích rộng đến vài chục ngàn mét vuông , nhiều hình dáng – hang động – ngõ ngách rất đẹp , như một mê hồn trận . Trên một mỏm núi , có đài quan sát Panorama , khách được có cái nhìn toàn cảnh thị xã Sa Pa hiện ra trước mặt và ngay dưới chân mình .Trên một đỉnh đồi gần bãi đá , có một nhà sàn gỗ rất lớn , dùng để làm nhà biểu diễn các hoạt động ca – vũ – nhạc phục vụ du khách đã mua vé để lên tham quan núi Hàm Rồng .
May mắn cho tụi mình là mấy ngày lưu lại Sa Pa thời tiết rất đẹp , ban ngày nắng ráo mát mẻ , chiều tối lạnh vừa phải , khoảng 14o C . Chỉ cần thêm áo len và áo khoác ngoài là đủ ấm , có thể dạo bộ và đi ăn đêm mà không bị lạnh lắm !
“Gặp nhau đây , rồi chia tay” , một bài hát trong phong trào Hướng Đạo của tụi mình xưa kia , hoặc lời của một nhạc phẩm tiếng Tây Ban Nha được dịch rất hay qua tiếng việt là “Rồi mai đây khi mình xa nhau , nhớ đến nhau hoài . . . ” , cũng là hoàn cảnh tụi mình bây giờ : Ngày vui qua mau , cách đây mấy ngày vừa tạm biệt Bác Tiến Chỉnh ở Yên Bái , giờ đây chia tay với Bác Hùng Đỗ tại Sa Pa – Hoàng Liên Sơn . Bác Hùng Đỗ lên xe giường nằm về Hà Nội . Mình tiếp tục đơn thân độc mã , dọc đường gió bụi lên cao nữa , đi về hướng bắc , hướng biên giới Việt Nam – Trung Cộng .
Nguyễn Chi Hoài Nhơn
Photos: