Khoảng cách Como – Milano chỉ 50km nhưng muốn lái xe cho thoải mái và khỏi sợ lạc đường nên mình chọn đi trên xa lộ , mặc dù đi đường làng chắc chắn đẹp hơn và không tốn tiền mãi lộ !
Bên Italia chắc cũng có tụi Mafia cấu kết với chính quyền nên liên doanh ” Mafia + chính quyền ” làm ăn phát đạt , bọn này nhất định tránh né chủ trương bán tem – Vignette cho các loại ô tô chạy suốt cả năm trời trên xa lộ như ở Thụy Sĩ hoặc Áo mà giống như ” tụi ăn cướp có giấy phép ” ở Việt Nam là chốt hàng mấy trăm trạm BOT , bên này gọi là Péage , để đè đầu đè cổ người dân mà thu tiền cho được nhiều !
Mới đi có vài vĩ độ tụt xuống phía nam của châu Âu , đời sống của người dân có vẻ . . . tuột dốc , ta đã thấy các thể chế khác nhau , chế độ cai trị khác nhau , cách áp dụng quốc gia hành chánh cũng khác nhau nhiều , thí dụ cụ thể :
Toàn mạng lưới xa lộ bên Đức , vô cùng tốt và dài đến hàng chục ngàn cây số , mọi người được sử dụng không tốn một xu nào , kể cả người ngoại quốc . Ở Áo , xài xa lộ cả năm trời chỉ tốn 90 Euro = 100 USD = 2.340.000 VNĐ , còn ở Thụy Sĩ – một nước thuộc hàng giàu nhất thế giới , dân được dùng toàn bộ xa lộ của nước này và mỗi năm cũng chỉ trả lệ phí 37 CHF = 850.000 VNĐ .
Thế mà xuống tới Italia , thu nhập trung bình của người dân thấp hơn Đức – Áo – Thụy Sĩ mà tụi cầm quyền ” bắt tay ” với Mafia đè đầu đè cổ dân chúng thu tiền vô tội vạ bằng cách cắt mạng lưới xa lộ ra thành cả trăm khúc rồi thiết lập khắp nơi những trạm thu phí BOT – Péage , tha hồ cùng nhau vơ vét tiền của thiên hạ !
Nếu so sánh thì tình hình đường xá và chuyện trả lệ phí cầu đường , chuyện tiền mãi lộ ở Việt Nam ta còn tệ hơn gấp nhiều lần vì ta hiện nay không có đoạn đường nào được phép gọi là xa lộ theo đúng như định nghĩa của nó . Đường xá thì nhiều nơi đã là đường có từ xưa hoặc từ thời Pháp cai trị , đã được sửa chữa nhiều lần bằng công quỹ – tiền xương máu của nhân dân .
Bây giờ tụi ” Nhóm lợi ích ” móc ngoặc với bọn quan chức tham nhũng , chỉ sửa chữa tu bổ lại những đoạn đường đã có sẵn này , rồi mau mau dựng lên những trạm thu phí BOT , rồi tụi khốn này tự tung tự tác , bày ra nhiều mánh lới gian xảo để tận thu tiền của dân rồi chia chác với nhau .
Nếu có một chính quyền , thực sự của dân – do dân – vì dân thì chắc chắn bọn sâu bọ này sẽ bị còng đầu và tử hình hết , hoặc ít nhất cũng vô tù vài chục năm , tất cả của cải tài sản bất chính của chúng sẽ bị truy thu , nộp vào ngân khố , coi như phải trả lại tiền đã lạm thu bằng cách ăn đến tận xương tủy của nhân dân Việt Nam thông qua mạng lưới trạm thu phí BOT lưu manh của chúng nó .
Xin lỗi , đáng lẽ kể chuyện đi du lịch vui vẻ , rồi vì đi trên xa lộ Italia với nhiều trạm thu phí BOT – Péage giống bên xứ Việt Nam ta nên bị lạc qua đề tài diệt tham nhũng ! Và cũng ráng sống thêm một thời gian nữa để coi tụi sâu bọ và bọn quan tham nhũng bị xử như thế nào , có xứng đáng với lòng tham không đáy của chúng nó hay không ?
Xin được trở lại với thành phố Milano !
Qui hoạch đô thị bên châu Âu từ xa xưa thường có một khu phố Cổ trong chu vi của tường thành phòng thủ . Từ lúc công nghiệp phát triển mạnh , có xe lửa thì nhà ga chính tọa lạc ngay khu trung tâm . Vì vậy đối với du khách , vùng gần nhà ga đường sắt là tiện lợi nhất , tất cả mọi thứ đều nằm quanh đó :
– Bản thân nhà ga chính , là chốt giao thông quan trọng , nhiều tuyến xe lửa , xe điện , xe buýt và Metro – xe điện ngầm đi ngang đây .
– Dễ tìm được nơi trọ vì chung quanh nhà ga có nhiều khách sạn , nhà trọ v . . . v . . . đắt tiền có mà rẻ tiền cũng không thiếu .
– Có quầy hướng dẫn du lịch , khách được cung cấp nhiều thông tin bổ ích .
– Thường , ngay ở nhà ga có luôn trung tâm thương mại lớn và nhiều cửa tiệm khác , kể cả Cafe nhà hàng , lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp .
– Có điều phải cảnh giác tối đa với đủ trò lừa đảo vì tâm lý là du khách vừa chân ướt chân ráo xuống xe lửa , đang ngơ ngác chưa định thần lại thì đã bị . . . móc túi , lừa đổi tiền , gạ đi Taxi giả mạo v . . . v . . .
– Những góc vắng ở nhà ga cũng có sự hiện diện của tệ đoan như nghiện ngập – xì ke – ma túy – xin tiền đểu , thường là ở bên hông hoặc sau lưng nhà ga , khách lạ nên tránh những góc khuất đó . Và những rắc rối này thường xảy ra ở mấy nước phía nam , càng xuống phía nam châu Âu hiện tượng tiêu cực này càng nhiều và càng lộ liễu !
Chuyện đi Taxi bên này cũng khác : Không có chuyện đón Taxi đang chạy ngoài đường mà phải lên xe tại những trạm cố định như cạnh nhà ga xe lửa , trạm xe điện , khách sạn lớn , quảng trường v . . . v . . . Nếu khách gọi điện thoại đặt Taxi thì đồng hồ báo giá chạy ngay lúc điện thoại đặt xe chứ không phải chờ đến lúc khách lên xe nên đi Taxi bên này tương đối đắt .
Thiên hạ thường dùng mạng lưới giao thông công cộng rất tốt bao gồm xe buýt xe điện và xe điện ngầm – Metro , giá mỗi vé 1,5 Euro và được phép sử dụng tất cả các phương tiện giao thông công cộng thuộc phạm vi thành phố Milano trong vòng 90 phút . Ở Milano , nếu thấy có bảng ghi ATM thì đừng tưởng là có máy ATM để rút tiền mà đó là viết tắc của công ty dịch vụ giao thông Milano : Azienda Trasporti Milano .
Khách sạn tụi mình nằm bên hông nhà ga chính , xe cộ tấp nập nên chỉ dám ngừng cho anh em mang va li xuống để vào lấy phòng là phải đi tiếp , lái xe chạy lòng vòng nhiều lượt , chỗ đậu xe không ít nhưng quá nhiều xe , không có chỗ trống mà xe lại to cồng kềnh nên ” kén ” chỗ đậu , mình lại không quen lái xe to , đường xá chật chội , sợ bị cọ quẹt – va chạm – móp méo – trầy xước thì thêm chuyện rắc rối , phiền phức và tốn kém , sẽ mất vui .
Phải hơn nửa tiếng đồng hồ sau , toát cả mồ hôi mới có được chỗ đậu xe tương đối vừa ý , an toàn để qua đêm và chỉ cách khách sạn . . . vài trăm thước thôi !
Giá phòng đắt bằng bên Đức và Thụy Sĩ nhưng tiện nghi có phần hơn , và vì là ở tại xứ sở nổi tiếng về thiết kế nên trang trí nội thất cũng đẹp lộng lẫy hơn . Mình được căn phòng nhìn ra đại lộ lớn bên hông nhà ga chính .
Milano là đô thị lớn thứ nhì của Italia và lớn nhất của miền bắc nước này , diện tích 1.900km2 với dân số 5.300.000 người . Đây là vùng tập trung nhiều khu công nghiệp , nhiều việc làm , thu nhập của người dân thuộc hàng cao nhất quốc gia này . Nghệ thuật thiết kế quần áo và đồ dùng của những nhà mỹ thuật công nghiệp ở đây đã nổi tiếng trên thế giới từ lâu .
Hàng năm đều có nhiều hội chợ trình diễn thời trang được tổ chức tại Milano . Cả trăm ngàn khách đổ xô về đây gồm những người mẫu đủ màu da đủ sắc tộc , những nhà thiết kế thời trang , phóng viên báo chí , truyền thanh truyền hình , các nhà sản xuất , những nhà buôn đi coi và đặt hàng v . . . v . . . Không khí tưng bừng hoa lá như một lễ hội hóa trang . Du khách khôn khéo thì nên né những ngày có hội chợ trình diễn thời trang vì xác suất không có chỗ trọ và phải lang thang suốt đêm ở ngoài đường sẽ là rất cao !
Cách đây mấy năm nhà thiết kế Minh Hạnh của Việt Nam ta được Pháp mời , có dẫn một đoàn trình diễn thời trang , biểu diễn bên Pháp và có ghé qua Milano – Italia . Ông bạn Bắc Tiến đã có hân hạnh tháp tùng đoàn , ân cần chăm sóc và ghi lại hình ảnh cho mười mấy cô người mẫu Việt Nam .
Những địa điểm tham quan không được phép bỏ qua khi đến Milano :
– Duomo , nhà thờ chánh tòa ngay Metro Duomo , giữa khu trung tâm . Được khởi công năm 1386 , theo kiến trúc Gothic , dưới thời Công Tước Gian Galeazzo Visconti . Việc xây dựng phải kéo dài nhiều . . . trăm năm và là một trong những nhà thờ đẹp nhất cũng như được viếng thăm nhiều nhất trên thế giới ! Được dùng loại đá cẩm thạch quí hiếm màu hồng nhạt của vùng Candoglia , mặt tiền màu trắng ngọc trai với 135 chóp nhọn và trang hoàng bằng 3.200 hình tượng , đẹp lộng lẫy như trong chuyện cổ tích .
– Palazzo Reale , Cung điện Hoàng Gia và tòa đô chánh nằm cạnh nhau , cũng ở ngay trạm xe điện ngầm – Metro Duomo , rất tiện để ghé qua . Hai dinh thự này bị hư hại nặng vì trúng bom trong Thế Chiến II . Một bộ phận phế tích được giữ lại , trưng bày như là một cách để cảnh cáo loài người trước thảm họa chiến tranh . Hiện nay dinh thự to lớn này được dùng để triển lãm các tác phẩm văn hóa nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ tên tuổi .
– Lâu đài phòng thủ Castello Sforzesco , Piazza Castello , trạm xe điện ngầm – Metro Cairoli . Một công trình đồ sộ – to lớn – hoành tráng bằng gạch nung màu đỏ , được chính tay Leonardo da Vinci thiết kế , ban đầu thuộc về giòng họ Visconti nhưng từ thời Phục Hưng – Renaissance lại lọt vào tay của giòng họ Sforza . Lâu đài này bao trùm cả 7 Viện bảo tàng chuyên đề . Bạn nào yêu văn hóa nghệ thuật chắc phải dành riêng một ngày dài quanh quẩn trong 7 viện bảo tàng này để . . . bổ túc văn hóa !
– Bữa ăn tối cuối cùng . Piazza Santa Maria delle Grazie , trạm xe điện ngầm – Metro Cadorna . Đây không phải là buổi tiệc tạm biệt của ” đoàn ta ” ở Milano mà là tên của bức tranh vô cùng nổi tiếng : L ‘ Ultima Cena – Bữa ăn tối cuối cùng – The last Supper , được Công Tước Ludivico Sforza giao cho Leonardo da Vinci vẽ lên vách tường phòng ăn của tu viện Santa Maria delle Grazie , từ 1494 đến 1497 mới hoàn thành !
Đây là một bức tranh khổng lồ , kích thước 422cm x 904cm , với Jesus Christus và 12 tông đồ . Nhà thờ Santa Maria della Grazie cùng với bức tranh do Leonardo da Vinci tốn mấy năm dài để vẽ lên tường , được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1980 .
Ngày xưa , Leonardo da Vinci đã tốn nhiều năm để hoàn thành bức tranh quí hiếm này . Ngày nay khách cũng phải tốn nhiều giờ để . . . xếp hàng mua vé vào chiêm ngưỡng bức tranh này , lại phải xếp hàng chờ cho vào xem vì một lần chỉ cho chừng vài chục người vào xem và cũng chỉ được ngắm nhìn bức tranh tối đa 15 phút , đúng như Thi hào Nguyễn Du xưa kia đã dạy bảo : Nghề chơi cũng lắm công phu .
– Quadrilatero D ‘Oro – Tứ Giác Vàng , trạm xe điện ngầm – Metro Monte Napoleone . Trên thế giới ta đã nghe đến Tam Giác Vàng – Vùng Biên Giới 3 nước Thái Lan – Lào – Myanmar với những câu chuyện trước đây về tệ đoan ma túy và bây giờ là điểm nóng phát triển du lịch . Còn Tứ Giác Vàng là gì , sao lại nằm ở Milano – Italia ? Thật ra đây đúng là một tứ giác gần như hình vuông , mỗi cạnh là một phố dài vài trăm thước , không dính dáng gì đến ma túy nhưng cũng gây ” nghiện ” và ” độc hại ” không thua gì ma túy !
Đây là khu mua sắm cực kỳ lôi cuốn , du khách đã ghé qua Milano không có ai chịu bỏ sót khu này . Trong phạm vi bốn con phố là sự hiện diện của những gì được gọi là xa xỉ nhất trên trần gian này , từ quần áo , đồ dùng thường ngày đến cả xe ô tô , tất cả đều là những thứ với thương hiệu hàng đầu của thế giới loài người và giá cả thì ở . . . trên trời !
Nếu đến Milano vào dịp chủ nhật cuối tháng thì các bạn đừng quên đến chợ Đồ Cổ – Mercatone dell ‘ Antiquariato , gần trạm xe điện ngầm – Metro Genova . Chợ này trải dài đến 2km theo bờ kè của con sông Naviglio Grande thơ mộng , gồm từ 400 đến 500 quầy bán đồ cổ và đồ cũ , mang nhiều hàng hóa màu sắc sinh động và thực sự là thiên đường cho người ưa chuộng những đồ vật đã từng là kỷ niệm của một thời nào , xa xưa lắm !
Buổi trưa , trong lúc mấy người trong đoàn đang mải mê chìm đắm với việc mua sắm thì mình và một anh bạn đi dạo chơi ở khu vực gần khách sạn , tình cờ khám phá được một nhà hàng châu Á nằm phía sau lưng nhà ga . Thực đơn và cách trình bày cũng như hương vị có thể cho là của Hàn Quốc lai Nhật và Tàu , và may mắn gặp trúng địa chỉ tốt quá . Hai anh em gọi một cái lẩu , thưởng thức trọn vẹn bữa ăn , coi như để bù lại cho bữa ăn tối tệ lậu và đắt đỏ trong nhà hàng ở Lugano – Thụy Sĩ hôm nào !
Tối nay có cuộc ” trưng cầu dân ý ” về ẩm thực , nếu đoàn ta đang ngán đồ ăn Tây muốn dùng đồ ăn Ta , sẽ đề nghị đến nhà hàng này cho chắc , khỏi phiêu lưu mạo hiểm và lại ở gần khách sạn .
Nguyễn Chí Hoài Nhơn
Photos: