Du ký ” Lang thang một vòng Đông Nam Á “, đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc ngang dọc qua mấy nước Đông Nam Á .

Xuyên qua Vườn Quốc Gia Khao Yai và tiến về . . . Bangkok .

Một điểm để ” dừng chân ngoảnh lại trời non nước ” trên núi cao của Vườn Quốc Gia Khao Yai .

Từ Làng Mai về Bangkok , theo quốc lộ 2 , chỉ khoảng chừng 180km nhưng vì đang ở ngay ven chân núi Khao Yai , mặt phía bắc , nên nhân dịp này mình đi xuyên qua Vườn Quốc Gia Khao Yai cho biết và sẽ ra khỏi Vườn Quốc Gia này ở mặt phía Nam , trên đường về Bangkok .

Vườn Quốc Gia Khao Yai , cách Bangkok khoảng 180km về hướng đông bắc , được hình thành từ năm 1962 – sớm nhất Thái Lan , rộng 2.168km2 , trải dài qua 2 tỉnh Nakhon Ratchasima và Prachin Buri , được UNESCO công nhận là Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới !

Đường dẫn đến và đường ở trong Vườn Quốc Gia đều được trải nhựa rất tốt . Càng vào sâu trong rừng mình càng ngạc nhiên , cứ tưởng là đang đi ở một nơi nào đó tại nước Thụy Sĩ , trên dãy núi Alpes vào mùa hè !

Sạch sẽ và trật tự ngăn nắp đến không ngờ ! Đỉnh cao nhất là Khao Rom – 1.351m . Vườn này được giới chuyên môn đánh giá cao vì có thảm thực vật phong phú của rừng nhiệt đới , chia thành 5 tầng theo chiều cao với những loại cây cỏ khác nhau . Hàng năm vào mùa mưa , khoảng tháng 6 – tháng 7 dương lịch , hoa lan rừng thi đua nở khắp nơi , thu hút vô số du khách ghé thăm thưởng ngoạn vẻ đẹp của các loài lan .

Hệ động vật cũng rất đa dạng , đặc biệt là vẫn còn khoảng hơn 300 con voi hoang dại lang thang trong rừng này !

Còn khoảng hơn 300 con voi sống hoang dã trong rừng .

Trong rừng có nhiều lối mòn được đánh dấu , vẽ lên bản đồ để du khách có thể tự khám phá thiên nhiên nhưng muốn được an toàn nên có người của Vườn Quốc Gia dẫn đường và thuyết minh hoặc theo các loại tour của những công ty du lịch ! Nhiều trường hợp khách không có kinh nghiệm đi rừng nên tai nạn đã xảy ra hoặc cũng đã có trường hợp khách bị lạc đường và mất tích trong rừng !

Vì là Vườn Quốc Gia nên hoàn toàn không có làng mạc thôn xóm gì cả , trước đây hàng ngàn gia đình đã được di dời , tái định cư ở những vùng gần đó ! Trong phạm vi 2.168 cây số vuông Vườn Quốc Gia chỉ có nhân viên của Vườn và mấy đơn vị quân đội đóng quân giữa rừng .

Trên đường đến Vườn Quốc Gia , cạnh và gần tỉnh lộ 2090 có rất nhiều nhà trọ , nhà nghỉ , khách sạn , khu du lịch với đầy đủ mọi tiện nghi , đủ thứ hạng ! Khách có thể thuê phòng tập thể nhiều giường cho cả nhóm hoặc thuê lều để cắm trại tại những địa điểm đẹp , nằm rải rác khắp nơi trong rừng , dưới sự quản lý nghiêm của Vườn Quốc Gia .

Những địa điểm đẹp trong rừng thường nằm cạnh ao , hồ , sông , suối và ở vườn này cũng không vượt ra ngoài qui luật đó . Nhờ có xe máy nên mình ghé được 2 thác nước .

Thác nước Nam Tok Heo Suwat .

Thác nước Nam Tok Heo Suwat nằm ở tít phía cực đông của khu rừng . Thác này giống như thác Dray Sap ở Buôn Ma Thuột của Ta và nhiều người biết đến , ghé tham quan nhờ được cho vào phim ” The Beach ” của Hollywood – Mỹ năm 1999 , có tài tử Leonardo di Caprio trong vai chính .

Và cũng ngay tại thác nước này , vì một tay cầm máy ảnh để ” tác nghiệp ” nên mình giữ thăng bằng không được tốt , rồi leo trèo không thận trọng qua mấy tảng đá , vậy là bị trợt chân , đầu va vào . . . đá ! May là có đội mũ , va chạm không quá mạnh , không bị trúng chỗ hiểm ác nên chỉ bị đau điếng một chặp và lãnh một cục u nho nhỏ để nhớ mà . . . rút kinh nghiệm !

Trên đường xuống núi , ra khỏi Vườn Quốc Gia ở phía nam , khách có thể ghé thác nước Nam Tok Heo Narok . Đường đi tham quan thác này rất gian nan , phải đi len lỏi trong rừng , rồi còn tụt xuống mấy trăm bậc thang rất dốc nhưng đến nơi thì ” được thưởng ” bằng một cảnh thiên nhiên hoành tráng : Thác nước cao đến 150m , giữa rừng rậm hoang vu , hùng vĩ !

Thác nước Nam Tok Heo Narok . Có con bướm đậu lên bàn tay mình và . . . ” ngập ngừng không muốn bay ! ” .

Vừa rời thác nước Nam Tok Heo Narok , ra lại đường nhựa là ta đã đến cổng phía nam của Vườn Quốc Gia Khao Yai . Từ đây về đến Prachin Buri chỉ còn độ chừng 40km nữa thôi . Và gay cấn bắt đầu xảy ra khi đến nơi này !

Thành phố nho nhỏ nằm bên cạnh hai bờ sông Prachin Buri . Phía bắc là khu dân cư , 4 cây cầu nối với khu các cơ quan ban nghành ở bên bờ phía nam . Chắc rất ít du khách ngoại quốc ghé qua nên không thấy xài tiếng Anh trên mấy cái bảng hiệu , chỉ thấy khắp nơi đều dùng chữ ” lăng quăng ” như con trùn , ta chỉ nhìn cho vui chứ chẳng biết viết gì ! Và tìm hoài không thấy có chỗ nào ghi là Hotel , Guesthouse hoặc Motel v . . . v . . .

Chạy xe mấy vòng phố phường vẫn chưa tìm được nhà nghỉ , hỏi thì ai cũng ngơ ngác , đi tiếp về Bangkok thì trể rồi , nguy quá ! Thế là phải tăng cường cho phần quan sát và . . . phán đoán chỗ nào có khả năng là một nhà nghỉ hoặc khách sạn , điều này không nằm trong dự kiến !

Một chặp sau , tìm được cái khách sạn nhỏ – nằm khuất trong một góc yên lặng , gần phố gần sông , cũng có bảng hiệu chỉ toàn chữ Thái Lan nhưng nhìn thì có thể đoán được đó là khách sạn , giá cả hợp lý , nhà bê tông lót sàn bằng gỗ rất đẹp , cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn trước nhà , trông xinh xắn !

Vậy là ” tiền hung hậu cát ” , ban đầu tình hình có vẻ khó khăn nhưng về sau thì được gặp may mắn , lại còn được phòng nghỉ trên cả tiêu chuẩn mong muốn . Chắc là để bù lại những ngày vừa qua ở Làng Mai , trọ trong phòng 16 giường !

Thành phố nhỏ xíu nhưng Prachin Buri cũng có một con đường chợ đêm ẩm thực , bên bờ sông , cạnh cây cầu trung tâm phố . Buổi tối bà con kéo ra phố đêm ăn uống , đông vui !

Điểm đặc biệt của thành phố này ta để dành cho ngày hôm sau , thời giờ được đầy đủ hơn . Đó là Chaophraya Abheibhubejhr Hospital . Bệnh viện này nổi tiếng cả trong và ngoài nước Thái Lan về chuyên môn nghiên cứu , phát triển , bào chế thuốc từ cây lá cỏ hoa rễ củ v . . . v . . .

Bên cạnh bệnh viện là một dinh thự rất đẹp , theo kiểu kiến trúc Baroque , của Ông Chao Phraya Abhaibhubejhr . Ông này ngày xưa là tỉnh trưởng Prachin Buri , đã cho xây dinh thự này . Ông là người sáng lập ra và là linh hồn của bệnh viện được hân hạnh mang tên Ông . Di thự này hiện nay là viện bảo tàng đông y dược .

Dinh thự của ông tỉnh trưởng Prachin Buri hồi xưa .

Nhân dịp này mình đi một vòng ” tham quan ” bệnh viện của người ta thì thấy nhà thương của thiên hạ – ít nhất là qua mắt thấy , ” đàng hoàng ” hơn bên Việt Nam ta rất nhiều ! Đi đâu cũng thấy sạch sẽ , như người Đức thường nói ” kliniksauber – sạch như nhà thương ” !

Không thấy cảnh một giường bệnh phải . . . mấy người xài chung , không thấy cảnh người bệnh và người nhà nằm ngồi la liệt khắp hành lang , lối đi . . . Kế đến , nghỉ đến chuyện ” bác sĩ thạc sĩ ” ở Hà Nội , hút mỡ bụng cho khách , làm khách chết xong rồi cùng với ” đệ tử ” chở xác chết lên cây cầu sông Hồng để quăng xác phi tang !

Rồi lại nhớ đến cô nàng y tá ở Quảng Trị , không biết được đào tạo như thế nào hoặc bằng cấp mua với giá bao nhiêu , mà tiêm . . . lộn thuốc làm chết em bé và rất nhiều vụ tương tự đã xảy ra trên khắp đất nước ta . Nếu có xử tội mấy tên này thì chỉ có tên ” bác sĩ – thạc sĩ ném xác người để phi tang ” đang ngồi tù vài năm , những kẻ làm ẩu còn lại sẽ chỉ bị ngưng công tác hoặc chuyển qua chỗ làm việc khác vài tháng , sau đó sẽ được tiếp tục hành nghề như cũ và được tiếp tục . . . giết người như trước đây !

Nghĩ đến chuyện y tế của nước mình sao mà buồn và ngao ngán quá ! Có thể cơ thể của mình thuộc loại ” nhạy cảm ” , chỉ nghĩ đến lúc bị bịnh phải ” nộp mạng ” cho mấy tên sát nhân này mà cơ thể vì sợ hãi quá nên . . . chưa dám đổ bịnh chăng ?

Xin lỗi vì quá bức xúc về hệ thống y tế của ta mà đã bị lạc đề , xin được quay trở lại với hành trình của ngày hôm nay là đi về Bangkok .

Vì muốn ghé một di tích rất xưa nên chặng đường về Bangkok sẽ đi vòng một tí . Tạm biệt Prachi Burin , ta vào đường 319 đi về hướng nam .

Km 20 – Ban Si Mahosod . Đến đây chú ý bên trái có bảng chỉ đường quẹo trái 1,5km vào khu phế tích Sri Morakot , được xây dựng trong thời kỳ Angkor , dưới triều đại vua Jayavarman Đệ Thất . Một hệ thống thủy lợi với những con kênh còn tồn tại cho tới ngày hôm nay tuy rằng đã bị hư hỏng nặng nề ! Có một kênh chứa và dẫn nước bằng đá ong vẫn còn gần như nguyên vẹn !

Vật liệu xây dựng là đá ong , vẫn tồn tại sau cả ngàn năm !

Rời khu phế tích Sri Morakot và Ban Si Mahosot , khoảng 18km , đường 319 sẽ hết và gặp quốc lộ 304 tại Phanom Sarakham . Từ Sarakham quốc lộ 304 sẽ dẫn ta về Bangkok nhưng rất dễ bị lạc đường vì những ngả quẹo bất tử và nhất là mấy cây cầu vượt !

Càng gần đến Bangkok càng đông xe và hệ thống đường xá rất là chằng chịt , cầu vượt đè lên nhau trông khiếp lắm và đối với người lạ đi xe mà lại bị đi theo hệ giao thông bên trái nữa thì rất dễ bị . . . lạc đường ! Nguy nhứt là lúc lên cầu vượt vì ở từ xa ta không thấy được là cầu vượt sẽ đi như thế nào , nhiều lúc lên cầu , đi đến giữa cầu thì cầu không đi thẳng như mình tưởng mà . . . quẹo phải hoặc quẹo trái và tiếp đó là giải phân cách cao không cho xe quẹo ẩu theo chữ U , cộng thêm một loạt đường một chiều dẫn ta vào . . . Mê hồn trận không bao giờ đến đích được !

Biết vậy nên mình đã chuẩn bị kỹ lộ trình , nhứt là đoạn từ ngoại ô vào đụng đường Sukhumvit . Những lần trước mình vào Bangkok , lần đầu từ Pattaya – hướng nam , lần thứ nhì từ Kanchanaburi – hướng tây , lần này lại là từ Prachin Buri – hướng đông .

Cũng phải bấm bụng qua mấy cái cầu vượt , vừa đi vừa hồi hộp , cuối cùng cũng đụng được đường Sukhumvit , thế là trút được nỗi lo lắng ! Vào được đường này xong còn đi thẳng , chen chúc trong một biển tràn ngập xe cộ gần 10km nữa mới đến được khách sạn ” quen ” . Thêm một may mắn nữa là có được phòng tốt cho mấy ngày ở Bangkok .

 

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

 

Photos:

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

 

0 Lời bình luận

Viết lời bình luận

Reload Image

Liên Lạc

Thư từ xin gởi về nguyenchihoainhon @gmail.com

Số lượt trang đọc

27,497

Tìm Kiếm

Scroll Up