Du ký Đông Nam Á , đơn thân độc mã – một người một ngựa thần Honda Wave Alpha 100cc , rong ruổi – lang thang – ngang dọc qua mấy nước láng giềng : Kampuchia – Thái Lan – Malaysia – Singapore – Myanmar – Lào . Xuất phát từ Sài Gòn , qua đến đảo quốc Singapore , cực nam của bán đảo Malaysia . Từ Singapore đi ngược lên Tam Giác Vàng – Ngả 3 Biên Giới Thái Lan – Lào – Myanmar , và là điểm cực bắc của Thái Lan . Từ Tam Giác Vàng , xuôi theo giòng Mekong về đến Hạ Lào và đang trên đường qua Kampuchia để . . . Tiến về Sài Gòn !
Tạm biệt Pakse , tiếp tục du hành về phương nam , ngang qua Si Phan Don – vương quốc với 4.000 cù lao trên sông Mekong .
Vì đã đi xe máy ghé qua Pakse mấy lần rồi nên dịp này mình không có chương trình tham quan nhiều như những lần trước , nhưng vẫn xin ghi lại vài ” danh lam thắng cảnh ” nơi đây cho các bạn tham khảo :
– Chùa Phật Vàng – Vat Phu Salao . Gọi là Phật Vàng nhưng không phải bằng vàng mà là sơn màu vàng và có thể được thếp vàng ! Chùa nằm trên đỉnh đồi cao , bên hữu ngạn – ở đoạn này là phía bờ tây sông Mekong , gần cây cầu Hữu Nghị Lào – Nippon . Hàng ngày có những tuyến du lịch chở khách từ Ubon Ratchathani bên Thái Lan qua tham quan , viếng chùa Phật Vàng tại Pakse ! Nên lên chùa vào buổi chiều tà để được đứng hóng gió mát trên đỉnh đồi , dưới tượng Phật Vàng và ngắm toàn cảnh sông Mekong uốn lượn ôm lấy thành phố Pakse trong giây phút hoàng hôn !
– Vat Luang , ngay trung tâm thành phố , bên cây cầu mới xây vài năm nay mang tên Ông Hoàng Souphanouvong . Trong khuôn viên chùa là văn phòng của Phật Giáo Champasak , thư viện và tu viện . Ngôi mộ dưới dạng một tháp nhọn màu trắng là nơi yên nghỉ của ông Thủ tướng Khăm Tày Don Sasorit , 1904 – 1959 , trong phong trào Issara – Lào . Ông là tác giả nhiều bài vở , sách báo về ngôn ngữ , văn hóa và lịch sử đất nước Lào .
– Hotel Champa Palace . Đây là ” lâu đài ” của Ông Hoàng Boun Oum Champasak , 1911 – 1980 , xây từ cuối thập niên 1960 đến 1975 vẫn chưa xong . Năm 1975 ông này di tản qua Pháp và mất vào năm 1980 . Pathet Lào tiếp quản lâu đài của ông nhưng đã để hoang tàn trong một thời gian dài . Thập niên 1990 , những nhà đầu tư Thái Lan xây dựng ” lâu đài dở dang ” này thành một khách sạn sang trọng !
– Nhà thờ Thiên Chúa Sacre Coeur de Jesus , ngay ngả 4 đường số 1 và đường số 10 , gần trung tâm thương mại Champasak Shopping Center , giữa phố .
Cộng đồng người Việt Nam khá đông , khoảng 5.000 người , nên ở Pakse có tới 4 ngôi chùa , chia đều trong phạm vi thành phố , gồm :
– Chùa Long Vân ở xóm nhà đèn , gần sông Se Don và cây cầu Souphanouvong trung tâm phố , được xây dựng theo lối kiến trúc của chùa Việt Nam phái Bắc Tông , không có nhiều tháp chung quanh như chùa Lào .
– Chùa Kim Sơn ở xóm sân bay – bản Khúa Ta Phan .
– Chùa Trang Nghiêm ở xóm Tân An , nơi có nhiều người Việt Nam gốc Quảng Bình , với cây bồ đề cổ thụ đến 5 người ôm !
– Chùa Thanh Quang ở bản Đo Xám Xỉ , qui mô nhỏ do một gia đình tu tại gia lập nên .
– Chợ Dao Heuang ngay đầu phía bắc cầu Hữu Nghị Lào – Nippon , của bà Lê Thị Lượng – sở hữu chủ tập đoàn cafe Đào Hương . Bà này là một trong những doanh nhân người Việt Nam rất thành công trên đất nước Lào , đặc biệt là bà lập nghiệp từ hai bàn tay trắng !
Những lần ghé Pakse trước đây , sáng sớm mình đi dạo qua khu ngả 3 sông , nơi văn phòng hướng dẫn du lịch của thành phố và có một bãi đậu xe rất to ngay bên sông Se Don , khoảng 6g30 sáng thấy có nhiều xe bus to – loại giường nằm và to hơn mấy xe bus giường nằm bên Việt Nam , tấp nập ra vào nơi đây !
Cũng dễ hiểu vì Pakse gần như có vị trí giữa đường từ Siem Reap và Phnom Penh – Kampuchia ở dưới phương nam lên Vientiane – Lào trên phương bắc . Những xe bus giường nằm to lớn cồng kềnh này chỉ dừng nơi đây vài chục phút , trả khách , đón khách và đi tiếp , để lại sự yên bình êm đềm cho thành phố vào buổi sáng sớm !
Những năm trước , cứ chiều chiều là có rất nhiều hàng quán bày bán đồ ăn uống ở ngay khu vực ngả 3 sông , trải dài về phía bên bờ kè sông Mekong . Có lần mình được thưởng thức xôi nếp với cá nướng cũng ở chợ Đêm ngay bờ sông này , vì tham lam ăn nhiều nên sau đó no quá , phải ngồi uống thêm chai nước nữa , nghỉ một tí rồi mới đứng lên đi được – lúc đó , lại thêm một lần nữa , thấm thía câu ông cha chúng ta đã dạy từ ngàn xưa : ” Tham thực cực thân ” , câu này đương nhiên có thể được hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng !
Lần chót , cuối tháng 12 năm 2016 , buổi chiều đi ngang qua đây không còn thấy ” Chợ năm cũ ” nữa ! Có khả năng nơi đây lộn xộn quá , ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và bộ mặt của thành phố , nên đã bị dẹp và dời đến chỗ khác , đàng hoàng hơn tử tế hơn chăng ?
Dưới sông , vẫn còn mấy nhà hàng nổi , cũng ăn uống và còn được hóng gió với ngắm cảnh sông Mekong nữa , tuy nhiên về giá cả không dành cho đại đa số bà con như ” Chợ năm cũ ” bên trên bờ !
Từ Pakse về Việt Nam không còn xa nữa . Ta đi 50km về hướng đông lên thành phố Paksong trên cao nguyên Bolaven với độ cao gần 1.000m , vương quốc cà phê của Lào . Từ Paksong sẽ đi hơn cả trăm cây số xuyên qua cao nguyên Bolaven với nhiều trang trại trồng những loại rau – củ – quả thường chỉ có ở khu vực khí hậu ôn đới , để đến Attapeu , thủ phủ của tỉnh cùng tên , nằm ở tận cùng phía đông nam Hạ Lào , giáp biên giới với Việt Nam và Kampuchia .
Từ Attapeu , đã có đường rải nhựa rất tốt dẫn ta đi tiếp xuyên qua những khu rừng nhiệt đới rậm rạp nhiều cây lá trong thiên nhiên xanh tươi mát mắt . Sau 120km ta sẽ đến cửa khẩu Bờ Y với cột mốc Ba Biên Giới Việt Nam – Lào – Kampuchia ! Từ Pakse về đến cửa khẩu Bờ Y – Ba Biên Giới gần Kontum dài khoảng chừng 280km .
Nhưng hành trình của chúng ta không phải đi hướng đông , về Ngả 3 Ba Đông Dương mà là đi về phương nam , xuôi theo giòng sông Mekong để . . . Tiến về Sài Gòn , còn 600km nữa !
Thời tiết tuyệt vời , không thể nào tốt hơn vì đầu năm dương lịch , bên Lào đã vào mùa khô từ lâu ! Mà khô thiệt , không một giọt mưa , chỉ có nắng và nắng mà là nắng gay gắt , nắng Hạ Lào đã khét tiếng từ xưa ! Nếu đi về phía bắc , hướng đi Savannakhet , Thakhet , hoặc Xiêng Khoảng – Cánh Đồng Chum thì sẽ đỡ bị nắng vì nắng sẽ rọi . . . sau lưng mình !
Từ lúc rời Tam Giác Vàng đến bây giờ , hành trình luôn luôn là đi về hướng đông nam và hướng nam nên ngày nào mình cũng được nhận đầy đủ ánh nắng mặt trời , có thể gọi là hơn mức cần thiết rất nhiều , lãnh tràn đầy Vitamin D nên chắc nhờ đã được thường xuyên ” dầm mưa dãi nắng ” như vậy mà có được ” bộ khung ” đủ sức chống chọi với biết bao nhiêu là ” vùi dập , phong ba , bão tố ” trên đường Vạn lý độc hành !
Km 30 – Ban Lak Sam Sip . Tên của bản làng này có nghĩa là bản ở cây số 30 tính từ thành phố Pakse . Từ bản này có ngả 3 quẹo tay phải chừng 5km ta sẽ đến Bản Muang nằm bên tả ngạn sông Mekong với bến phà để sang ngang , qua bờ phía tây là Bản Phapin nằm ngay phía bắc thành phố Champasak .
Trước đây Champasak đã từng là kinh đô của vương quốc Champasak ở vùng Hạ Lào . Ngày nay nơi đây như là một thị trấn bị bỏ quên bên hữu ngạn sông Mekong ! Con đường chính được rải nhựa , chạy dài vài cây số , hai bên là những ngôi nhà bằng gỗ trong khuôn viên rộng lớn . Để ý một tí , ta sẽ phát hiện vài ngôi biệt thự xinh xắn , được xây theo kiểu kiến trúc thuộc địa của Pháp .
Để bảo vệ cố đô này không bị làn sóng du lịch thô bạo phá hư nét duyên thầm , một con đường to rộng về phía tây đã được nhanh chóng hoàn tất cho xe cơ giới có thể đi thẳng thêm 9km đến điểm tham quan Vat Phou .
Cả nước Lào có 2 Di sản Văn hóa Thế giới đã được UNESCO công nhận : Không gian Cố đô Luang Prabang và quần thể Phế tích Vat Phou . Trước đây muốn tham quan Phế tích Vat Phou ta phải dùng phà sông Mekong , từ Ban Muang qua Ban Phaphin – Champasak rồi đi thêm 9km về hướng tây nam là đến dưới chân Vat Phou .
Giờ đây tình hình đã tốt hơn nhiều : Từ thành phố Pakse , qua cầu Hữu Nghị Lào – Nippon , đi tiếp về hướng biên giới Lào – Thái Lan khoảng gần 3km có một ngả 4 lớn , quẹo trái đi theo hướng Champasak – Vat Phou . Sau vài cây số , gặp bờ sông Mekong và theo sông đi chừng 40km là đến Vat Phou !
Đây là một trong những cụm Phế tích của người Khmer , thuộc hạng danh lam thắng cảnh bậc nhất , hiện nay đang ở ngoài lãnh thổ Kampuchia , nằm dưới chân ngọn núi thiêng Phou Kao – Lingaparvata , cao 1.416m . Các nhà khảo cổ nhận định rằng , đền Vat Phou được hình thành vào thế kỷ 5 , thuộc cố đô Shrestapura của nước Chenla – Chân Lạp xưa kia !
Tháng 12 năm 2016 , mình đã tới cửa khẩu Cham Yeam – Kampuchia và Hat Lek – Thái Lan nhưng . . . bị chê , không cho qua biên giới , nên quay về Phnom Penh , nghiên cứu lộ trình để đi tiếp , đã quyết định không đi về hướng tây – đi Thái Lan mà đi về hướng bắc – đi Lào và đã đến thành phố Kratie phía bắc Kampuchia .
Đúng vào lúc đó thì liên lạc được với 3 người bạn trên Facebook – thế giới ảo ! Các bạn này trên đường từ Thái Lan – Lào về Việt Nam và đang ở Hạ Lào , thế là hẹn hò để gặp nhau vào một buổi trưa dưới chân đền Vat Phou . Quen nhau qua thế giới ảo và được hội ngộ vui vẻ trong . . . cuộc đời thật ! Sau tiệc liên hoan nhẹ bằng mấy tô bún Lào rất ngon trong khu vườn cây xanh của văn phòng hướng dẫn du lịch , cả bọn chia tay , 3 người bạn xuôi về phương nam , được qui cố hương còn mình đi ngược lên phương bắc , tiếp tục dọc đường gió bụi trên hành trình Vạn lý độc hành !
Km 40 – Ban Lak Si Sip . Bản làng này nằm ngay cây số 40 trên quốc lộ 13 S , tính từ Pakse nên được cái tên đơn giản như vậy – Bản cây số 40 !
Km 45 – Muang Pathoumphone .
Từ đây có ngả quẹo phải , đi thêm 5km nữa ta đến Phế tích Um Tomo , còn được gọi là Oup Moung . Cụm Phế tích này có từ thế kỷ thứ 9 , dưới triều đại vua Khmer Yasovarman Đệ Nhất . Qua nhiều trăm năm bị lãng quên trong rừng , đầu thế kỷ 20 nhà thám hiểm người Pháp Etienne Edmond Lunet de Lajonquiere đã tìm thấy và đem ra ” trình làng ” cụm Phế tích này !
Km 127 – Hat Xai Khoun . Nơi đây có đường quẹo tay phải đi vài cây số , đến bến phà dành cho xe máy sang ngang qua đảo Don Khong . Nay , hầu như không còn xe vào lối này nữa vì bến phà qua sông Mekong . . . đã không còn nữa !
Km 132 – Ngả 4 . Từ ngả 4 này , quẹo tay phải , đi chừng 5km sẽ đến bến phà trước đây , cũng qua sông Mekong nhưng dành cho ô tô . Bến phà này cũng không còn nữa ! Đơn giản là đã có cây cầu bắc qua một nhánh hẹp của sông Mekong để đến đảo Don Khong .
Cù lao Don Khong , tiếng Lào Don có nghĩa là cù lao trên sông , là cù lao lớn nhất ở khu vực phía cực nam nước Lào , nơi con sông Mekong rời Lào để chảy vào lãnh thổ Kampuchia .
Don Khong là cù lao lớn nhất trong vùng mang địa danh Si Phan Don – 4.000 cù lao , nằm trên sông Mekong , đoạn giáp biên giới với Kampuchia , có hình bầu dục , dài 15km rộng 8km với 30.000 cư dân . Thị trấn là Muang Khong , gần cây cầu Mekong . Ai muốn nghỉ ngơi an dưỡng và ” du lịch xanh ” nên lưu lại trên cù lao này vài ngày , có thể dùng xe máy hoặc xe đạp đi tham quan chùa chiền , bản làng , đồng quê , vườn cây nằm rải rác đều khắp nơi . Không khí trong lành , không gian yên tĩnh , dân tình hiền hòa , thời gian như . . . ngừng lại !
Nguyễn Chí Hoài Nhơn
Photos: