Du ký Đông Nam Á , đơn thân độc mã – một người một ngựa thần Honda Wave Alpha 100cc , rong ruổi – lang thang – ngang dọc trên hành trình Vạn lý độc hành xuyên qua các nước láng giềng : Kampuchia – Thái Lan – Malaysia – Singapore – Myanmar – Lào . Từ Sài Gòn đi đến đảo quốc Singapore – cực nam của bán đảo Malaysia . Từ Singapore lên đến Tam Giác Vàng – Ngả 3 Biên Giới Thái Lan – Lào – Myanmar , cực bắc của Thái Lan . Đang đi xuôi theo giòng sông Mekong để về Việt Nam .

Vượt biên lần thứ 11bis trong hành trình lần này . Cửa khẩu biên giới Chong Mek – Thái Lan và Vang Tao – Lào .

Khởi hành lúc mặt trời còn đỏ như quả cầu lửa đang mọc lên từ chân trời !

Trong giá phòng có kèm luôn bữa Buffet điểm tâm nên sáng sớm mình đã xuống tầng trệt , khu vực nhà hàng , để dùng bữa sáng cho ấm bụng trước khi lên đường . Gió lùa vào hơi lạnh ! Lạnh vì không khí buổi sáng sớm hay vì sức khỏe đã tuột dốc , không còn là anh chàng trai trẻ của . . . mấy chục năm trước đây ? Hay lạnh vì lòng đã chùng xuống vì phải nói lời tạm biệt đất nước xinh đẹp với dân tình dễ mến này ?

Đã chấp nhận nộp phạt cho lỗi bất cẩn của mình nên lòng không còn ưu tư – lo lắng – tiếc rẻ – ray rức gì nữa ! Ngày tái xuất ra biên giới lần thứ nhì cũng là một ngày đẹp trời , mặt trời đỏ rực như một trái banh lửa , từ từ mọc lên sau hàng cây bên đường , coi trong hình sẽ thấy không khác gì cảnh hoàng hôn , chỉ có màu đỏ hồng nếu để ý sẽ thấy khác nhau !

Km 43 – Phibun Mangsahan . Hôm qua ghé thị trấn này , được đi một vòng quanh phố phường , còn được dạo công viên bờ sông , còn được đứng tần ngần bên cây cầu đầu quốc lộ 2222 đi về Khong Chiam , Ngả 3 Sông Hai Màu – Mae Nam Song Si . Hôm nay ghé qua đây , vào trung tâm thương mại Tesco Lotus bên quốc lộ 217 , đổi thêm tiền để tí nữa . . . nộp phạt !

Km 95 – Bản Chong Mek , cửa khẩu Thái Lan – Lào .

Đã rành đường đi nước bước từ . . . ngày hôm qua rồi nên ta cứ xuất trình giấy tờ nơi trạm hải quan , được dẫn vào phòng làm việc , mình có trình bày lý do vì sao không có tờ khai hải quan và nói lên mong muốn ” được ” phạt nhẹ hơn nhưng ngôn ngữ bất đồng , không thể cứu vãn được tình thế và vậy là nộp phạt như đã biết từ ngày hôm qua !

Xong , qua trạm hộ chiếu để đóng dấu xuất cảnh thì bị nơi này đã thấy có xôn xao bên hải quan nên họ cũng ” xăm xoi ” giấy phép cho lưu hành xe thì phát hiện giấy đã bị trể . . . 6 tuần ! Đơn giản là vì lúc từ Malaysia nhập cảnh vào Thái Lan ở cửa khẩu Narathiwat , hai ông nhân viên không chịu làm tờ giấy phép mới mà đã dễ dàng cho mình vào Thái Lan với tờ giấy phép cũ , lúc đó cũng đã quá hạn ! Và mức nộp phạt bên này cũng cao ngang với bên hải quan !

Đúng là ” phúc bất trùng lai , họa vô đơn chí ” ! Đến nước này thì chỉ còn một đường là tiến tới , không đi lùi nữa ! May mà vẫn còn đủ tiền mặt , vào quầy nhà băng bên cạnh , lại đổi tiền lần nữa để mua lỗi lầm là đã hí hửng vội vàng phấn khởi hồ hởi lúc qua được biên giới mà không chịu tìm mọi cách làm đầy đủ giấy tờ hợp lệ cho xe máy !

Tính ra thì tiền nộp phạt cho lỗi giấy lưu hành xe máy bị trể cộng với lỗi không có giấy hải quan nhiều hơn giá trị của cái xe máy cũ kỹ mình đang đi ! Trên lý thuyết mình có thể để xe máy này cho người thân nào đó tiếp tục sử dụng ở Thái Lan rồi chỉ mang cái ba lô qua biên giới vẫn được , và sẽ ít tốn hơn ! Nhưng đây không chỉ là một chiếc xe máy nào đó mà là ” Ngựa thần Honda Wave Alpha 100cc – Màu tím hoa Sim ” đã gắn bó , cùng với mình đi cả trăm ngàn cây số , gần 10 cuộc hành trình ” Vạn lý độc hành ” , trên khắp các nẻo đường Đông Nam Á nên . . . ” Sống cùng sống , chết cùng chết ” không xa em được !

Coi như trả giá vì đã . . . ngủ quên trên chiến thắng lúc qua biên giới , và cũng coi như đóng góp vào lệ phí cầu đường mà mình được sử dụng miễn phí bao lâu nay trên đất nước bạn . Ngẫm nghĩ lại thì mình đã lang thang trên đường vạn lý độc hành mấy tháng nay , trải qua cả 10.000km , được may mắn an toàn tuyệt đối , không có sự cố gì đáng tiếc xảy ra nên bây giờ có bị ” thiệt hại tài chánh ” thì cứ coi như ” được ” bỏ tiền để trả giá cho cái xui đã không đến ! Hạnh phúc trên cõi đời này có bao giờ được trọn vẹn đâu !

Đây là chuyện riêng xảy ra đối với cá nhân mình , vì lỗi lầm do mình gây ra thì mình phải gánh chịu lấy , ” tiên trách kỷ , hậu trách nhân ” ! Tuy xảy ra vụ việc đáng tiếc này nhưng không vì vậy mà tình cảm của mình đối với du lịch và đất nước cũng như người dân Thái Lan giảm đi – tình cảm vẫn trước sau như một , không nên chỉ vì cá nhân mình bị ” hành hạ ” mà lại có cái nhìn móp méo về đất nước bạn !

Và đây là chuyện xảy ra ở cửa khẩu này , ở mấy cửa khẩu xa tít nơi phương nam giáp với Malaysia mình đã được đối xử đúng mức , có phần thân thiện và hiếu khách – phải nói như vậy ! Bye bye – tạm biệt Thái Lan !

Welcome to Lào – Chào mừng quí khách đến Lào ! Vậy là hành trình lần này có ghé qua cả đất nước Triệu Voi – Lào ! Không còn lưu thông xe bên trái nữa mà chạy xe bên tay phải như ở Việt Nam ta !

Welcome to Lao – Chào mừng quí khách đến Lào ! Lưu thông không còn bên trái nữa mà là bên tay mặt !

Vào quầy nhà băng đổi ít tiền cho thời gian ở Lào , trong lòng vui vì đã qua được cửa ải biên giới , vẫn được ngồi trên lưng ngựa thần yêu quí và nhất là vẫn đến Pakse kịp hẹn với hai người em !

Km 0 – Bản Vang Tao , trên quốc lộ 16W đi Pakse .

Đất nước Lào vẫn còn nhiều khó khăn nên qua biên giới là ta có thể nhận thấy ngay , nhất là như nơi đây , đồng không mông quạnh , cách xa Pakse đến 45km ! Đây đó là những ngôi chùa bên đường , kiến trúc chẳng khác gì bên vùng I Xản – Đông Bắc Thái Lan , chỉ khác là nhỏ bé hơn , cũ kỹ hơn , trông khiêm nhường hơn nhiều !

Bản làng ngay cửa khẩu nên cửa khẩu này có tên là Vang Tao !

Km 42 – cầu Hữu Nghị Lào – Nippon . Cây cầu bắc qua sông Mekong từ đầu thập niên 2000 , được Nhật Bản xây dựng tặng cho nhân dân Lào nên có tên là Lào – Nippon Bridge . Từ khi có cây cầu này , giao thông vận tải trong khu vực nhộn nhịp thấy rõ : Hàng hóa Thái Lan chuyển qua Nam Lào , đi tiếp đến Việt Nam ở cửa khẩu Bờ Y – Ngả 3 Đông Dương , Việt Nam – Lào – Kampuchia .

Từ miền I Xản – Đông Bắc Thái Lan qua cây cầu này rồi xuống miền bắc Kampuchia cũng rất thuận tiện . Ngược lại , khách và hàng hóa từ Việt Nam qua Lào xong , qua cầu này để đi tiếp đến Bangkok là đường ngắn nhất , tiện lợi nhất !

Cầu Hữu Nghị Lào – Nippon qua sông Mekong , dài 1.380m , sử dụng từ đầu thế kỷ 21 !

Km 45 – Pakse . Thủ phủ của tỉnh Champasak , thành phố lớn thứ ba của Lào với gần 100.000 cư dân , gồm người Lào , người Việt Nam và người Hoa .

Nằm ở ngả ba , nơi sông Se Don chảy vào sông Mekong nên thành phố mang tên là Pakse . Khu trung tâm gần như là một hình vuông có cạnh chừng 1km , ba cạnh đều giáp với sông . Cạnh phía bắc và cạnh phía tây là khúc cuối cùng của con sông Se Don bao quanh phố , gặp cạnh phía nam là con sông Mekong .

Phía tây , trước đây có cây cầu nho nhỏ xinh xinh bắc qua cửa sông Se Don , do người Pháp làm từ lúc còn chế độ thực dân . Cầu này nhỏ nên xưa kia cấm xe ô tô , chỉ cho xe hai bánh và người đi bộ sử dụng . Mấy năm gần đây cây cầu nhỏ và đẹp này đã bị thay thế bằng cây cầu bê tông to và rộng hơn , xe cơ giới qua lại thoải mái . Cầu được mang tên Chủ tịch nước – Ông Hoàng Suphanouvong .

Phía bắc có cây cầu ” Liên Xô ” to rộng bằng bê tông , được các đồng chí Liên Xô tặng cách đây vài chục năm , vẫn còn được sử dụng rất tốt !

Phía nam là cây cầu Hữu Nghị Nippon – Lào Bridge dài 1.380m , đưa vào sử dụng đầu thế kỷ 21 , bắc qua sông Mekong ở mặt nam của thành phố . Xem ra , về thế phòng ngự quân sự thì thành phố này gần giống như thành phố Cao Bằng ở Việt Nam ta – ba mặt đều có sông bao bọc che chở , tuy nhiên vị trí và thế của Cao Bằng hiểm hóc hơn rất nhiều vì còn có đồi ở trên cao !

Hoàng hôn trên cầu Hữu Nghị Lào – Nippon

Những lần trước mình ưu tiên ở tại Fang Se Don Guesthouse vì địa điểm ngay bờ sông Se Don , gần cây cầu cũ của Pháp , gần chợ trung tâm , bến xe , phố xá v . . . v . . . Nhà nghỉ là một biệt thự cũ mèm , trong một khuôn viên rất rộng rãi , đã xuống cấp trầm trọng và có xây thêm một dãy nhà phụ , với trang thiết bị tối thiểu như quạt máy để . . . đuổi muỗi ! Đương nhiên là giá rẻ nhưng lần ghé qua trước đây mấy năm , tình hình bết bát quá nên lần này sẽ tìm nhà nghỉ khác !

Pakse chỉ có hai con đường lớn là quốc lộ 13 đi ngang phố theo trục đông – tây qua cầu Suphanouvong , đường còn lại đi từ cầu Suphanouvong chạy theo sông Se Don ra đụng sông Mekong rồi theo sông Mekong , cũng là hướng tây – đông chạy đến cầu Nippon – Lào . Cộng vào đó là chừng 20 con đường chưa có tên – chỉ mới được đánh số thứ tự 1 , 2 , 3 , 4 v . . . v . . .

Chỉ một lát sau là đã có phòng , cũng địa điểm trung tâm , sạch sẽ yên lặng nhưng trang thiết bị thì coi như không có gì , chỉ có cái giường và cái khăn tắm ! Chắc chủ nhà nghỉ bên này cũng giống như mấy chủ nhà nghỉ bên Việt Nam ta , chưa bao giờ đi du lịch nên suy nghĩ rất đơn giản : Phòng ngủ là chỉ cần cái giường để ngủ ngoài ra không có nhu cầu gì khác !

Hai đứa em có nhã ý mời mình về ở luôn trong nhà nhưng mình chủ trương không bao giờ phiền hà người nào nên cảm ơn và xin được ở nhà trọ cho tiện cả đôi bên . Hẹn nhau trong quán cafe Parisien ngay trung tâm phố , gần ngả ba sông . Mình đến đúng giờ thì thấy hai em đã ngồi trước đó rồi !

Chuyện trò vui vẻ như đã quen nhau lâu lắm rồi ! Một lát sau , Dok Champa – tên Lào của cô em gái , xin được về nhà để chuẩn bị cho buổi liên hoan nhẹ tối nay tại nhà , mình có nhấn mạnh là làm ơn đơn giản gọn gàng , ăn là phụ – vui là chính ! Dok Khun – tên Lào của cậu em trai , muốn đưa mình lên núi cao viếng Phật Vàng trên chùa Wat Phu Salao .

Qua cầu Lào – Nippon là có lối quẹo trái để bắt đầu đi quanh co lên dốc trên đường đèo chừng 4km để lên đỉnh núi , nơi có chùa Wat Phu Salao . Một tượng Phật Ngồi khổng lồ , được thếp vàng , tĩnh tại hướng về phía giòng Mekong đang lững lờ trôi và thành phố Pakse bên dưới . Ban đêm có hệ thống đèn chiếu sáng lên tượng nên từ địa điểm nào ở Pakse cũng được thấy tượng Phật Vàng như bay lờ lững trong màn đêm huyền bí !

Tượng Phật Vàng trên đỉnh núi Phu Salao .

Sau lưng tượng Phật Vàng là khu vườn ” Tây Phương cực lạc ” với vài trăm tượng Phật Vàng óng ánh dưới ánh đèn đêm , yên lặng – thanh tịnh – an lạc so với những gì đang diễn ra phía bờ tả ngạn Mekong , bên kia cầu !

Chánh điện chùa Wat Phu Salao có mái màu lam ngọc , cột dát vàng , chi tiết lan can có hình rắn ba đầu như linh vật bảo vệ chùa ! Hai anh em lên đến tượng Phật Vàng là vừa kịp được ngắm hoàng hôn trên đỉnh Phu Salao và trên sông Mekong , một bức tranh toàn cảnh đẹp tuyệt vời !

Hàng trăm tượng Phật Vàng nhỏ sau lưng tượng Phật Vàng khổng lồ !

Trên đường về nhà , cậu em Dok Khun ghé chợ mua tăng cường thêm một ít gỏi đu đủ xanh với mắm , món ngon của người Lào .

Mấy cháu nhỏ đã được ăn riêng , chỉ có ba ” người lớn ” ăn uống chuyện trò vui vẻ sôi nổi với nhau . Đây là bữa ăn – gọi là bữa tiệc thì đúng hơn , ngon nhất trong cả cuộc hành trình dài lần này . Ngon vì thức ăn ngon , ngon vì chỗ ngồi ngon , ngon vì được trình bày rất độc đáo – có cả hàng chữ ” kỷ niệm chú Nhơn ” , lúc làm đồ ăn thì chưa biết tình hình nên ghi là chú cho chắc nhưng lúc gặp nhau thì đã được gọi là anh vì . . . trông anh vẫn còn trẻ ! Và ngon nhất là do được ướp với tình cảm đậm đà nồng thắm của những người tuy mới quen và gặp nhau lần đầu nhưng xem ra đồng cảm và hiểu nhau !

Bữa tiệc liên hoan nhẹ tại Pakse , mừng ngày hạnh ngộ !

Đêm đã khuya , sợ mình lạc đường nên cậu em lấy xe máy hộ tống mình về nhà nghỉ . Cảm ơn hai em đã cho ngày đầu tiên thật là tuyệt vời trên đất Lào !

 

Nguyễn Chí Hoài Nhơn

Photos:

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

 

0 Lời bình luận

Liên Lạc

Thư từ xin gởi về nguyenchihoainhon @gmail.com

Số lượt trang đọc

4,922

Tìm Kiếm

Scroll Up