Du ký Đông Nam Á , đơn thân độc mã – một người một ngựa thần Honda Wave Alpha 100cc , rong ruổi – lang thang – ngang dọc qua mấy nước láng giềng : Kampuchia – Thái Lan – Malaysia – Singapore – Myanmar – Lào . Khởi hành từ Sài Gòn đi Singapore , từ Singapore đã lên đến Tam Giác Vàng , Ngả 3 Biên Giới Thái Lan – Lào – Myanmar . Đang trên đường từ Tam Giác Vàng , theo sông Mekong để . . . Tiến về Sài Gòn !

Chuyến vượt biên lần thứ 11 trong hành trình ” Vạn lý độc hành ” lần này : Cửa khẩu Chong Mek – Thái Lan và Vang Tao – Lào .

Khởi hành đi ra biên giới Thái Lan – Lào , gặp hình ảnh trái tim ” Vàng ” !

Lại được gặp một ngày nắng đẹp ! Lộ trình hôm nay sẽ đi 95km trên quốc lộ 217 để đến biên giới Thái Lan và Lào . Qua đến đất Lào sẽ theo quốc lộ 16W thêm 45km nữa để tới Pakse , đích đến của ngày hôm nay . Sẽ đi về hướng đông và được ” hưởng trọn ” nắng của miền Hạ Lào , từ phía bên tay phải , chiếu vào mặt suốt cả hành trình !

Km 43 – Phibun Mangsahan , thị trấn nằm giữa đường từ Ubon ra biên giới . Quốc lộ 212 chạy theo hữu ngạn sông Mae Nam Mun nhưng cách sông rất xa nên suốt đoạn đường từ Ubon đến đây không hề được thấy sông nước gì cả !

Thị trấn Phibun Mangsahan được hình thành bên hữu ngạn sông Mae Nam Mun . Ở góc bờ phía nam và cây cầu bê tông to qua sông Mae Nam Mun là công viên Kaeng Saphue Park . Cuối công viên , nằm sát mép sông có một cái đền thờ của người Tàu di dân , vài quầy bán đồ lưu niệm và mấy nhà hàng bình dân phục vụ ăn uống .

Sông Mae Nam Mun nơi đây , ở đoạn hạ lưu cây cầu trung tâm thị trấn , có nhiều ghềnh len lỏi giữa những tảng đá to nên nơi đây có dịch vụ thuê thuyền , giống như tắc ráng ở đồng bằng sông Cửu Long – hẹp và dài , thuê theo giờ để . . . ” du lịch mạo hiểm ” trên sông !

Cây cầu bắc qua sông Mae Nam Mun , điểm đầu của quốc lộ 2222 đi Khong Chiam , nơi có Ngả 3 sông Mae Nam Mun chảy vào sông Mekong .

Từ cây cầu Mae Nam Mun ở Phibun Mangsahan là bắt đầu quốc lộ 2222 – con số rất độc đáo , qua sông , đi thêm 30km về hướng đông đông bắc ta sẽ đến Vườn Quốc Gia Kaeng Tana National Park và thị trấn Khong Chiam nằm ngay ngả 3 , nơi sông Mae Nam Mun chảy vào sông Mekong . Với cách đặt tên cho những địa danh nằm ở ngả 3 sông trong vùng dùng ngôn ngữ Thái thì thị trấn Khong Chiam vẫn có thể được gọi là Pakmun !

Khúc sông nơi đây được gọi là Mae Nam Song Si – Sông Hai Màu ! Vào mùa mưa nhiều nước và sông mang nhiều phù sa , ta có thể thấy một đường dài giữa sông Mekong , chia ra hai phần theo chiều dọc có hai màu đậm – sông Mekong và nhạt – sông Mae Nam Mun , rõ ràng ! Thật ra hiện tượng này rất thường thấy ở những ngả 3 sông khi tỉ lệ phù sa ở trong nước của hai con sông khác xa nhau . Trên đường ” Vạn lý độc hành ” ở Việt Nam , đặc biệt ở vùng Sông Đà trên Lai Châu và Sông Chảy thuộc địa phận 2 tỉnh Hà Giang – Lào Cai mình cũng đã chứng kiến và có ghi lại hình ảnh hiện tượng đặc biệt này !

Tuy nhiên bên Thái Lan thì người ta tìm cách ” nâng cao , đánh bóng ” hiện tượng này lên để phục vụ du lịch và đã có được kết quả tốt ! Còn ở bên ta thì chẳng ai để ý đến những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú như thế này , nếu có để ý thì chỉ là ” nghiên cứu , tìm tòi ” để rồi ghé qua nơi nào có ngôi chùa hoặc ngôi đền . . . ” nghe nói linh lắm , xin gì được đó ! ” .

Bạn nào dư một ít thời giờ có thể đi thêm khoảng 20km về phía bắc của Khong Chiam , sẽ đến một Vườn Quốc Gia khác : Pha Taem National Park , 340km2 . Ngoài khu rừng nguyên sinh , Vườn Quốc Gia này sở hữu một tài sản thiên nhiên vô cùng quí giá : Những hình vẽ trên vách đá , có từ thời Tiền Sử – cách đây ít nhất là . . . 3.000 năm tuổi , cũng giống như Bãi Đá Cổ gần thị xã Sa Pa của ta ở tỉnh Lào Cai ! Những hình vẽ này cho thấy những Ông Cá Hô khổng lồ – Blah Beuk , những con voi , hình những bàn tay người , những hoa văn cân đối v . . . v . . .

Nhưng đích đến của chúng ta hôm nay không phải là . . . công tác khảo cổ hoặc khám phá cảnh đẹp của 2 Vườn Quốc Gia này mà là . . . ra cửa khẩu để còn qua Lào nữa !

Xin được quay trở lại thị trấn Phibun Mangsahan ! Từ đây quốc lộ 217 tiếp tục dẫn ta đi về hướng biên giới Thái Lan – Lào .

Nhà máy thủy điện Sirindhorn , trước khi đến Bản Chong Mek , cửa khẩu quốc tế để qua Lào .

Km 75 – Sirindhorn . Đập nước của công trình thủy điện mang tên công chúa Sirindhorn xây xong năm 1971 , diện tích mặt nước khoảng 500km2 . Văn phòng và cơ quan quản lý đập thủy điện nằm gần quốc lộ và bên cạnh một khu rừng bóng cả cây già . Bên hồ có một biệt phủ , không biết có phải của Hoàng Gia hay không ? Một bến thuyền nho nhỏ , một du thuyền nho nhỏ hai tầng đang neo đậu .

Công viên bên hồ thủy điện Sirindhorn . Trong hình là trạm điện năng lượng mặt trời trên mặt hồ .

Ven khu rừng , được chăm sóc như một công viên cây xanh , có một tượng Phật Ngồi , dưới sự che chở của Rắn 7 đầu , tất cả được thếp vàng . Trên mặt hồ có một trạm nhỏ sản xuất Solar Energie – Điện mặt trời , với nhiều ” tấm lợp ” đang nhận ánh nắng mặt trời để biến thành năng lượng điện !

Tượng Phật Ngồi có Rắn 7 đầu ở công viên bên hồ thủy điện Sirindhorn .

Km 95 – Thị trấn Chong Mek . Nơi đây là điểm cuối cùng của quốc lộ 217 đã đưa chúng ta từ Ubon Ratchathani đến bản Chong Mek , cửa khẩu biên giới Thái Lan – Lào .

Tại thị trấn này có một con đường đi giữa hồ thủy lợi Sirindhorn và biên giới Thái Lan – Lào , về hướng nam khoảng chừng 110km ta sẽ đến Vườn Quốc Gia – Phu Chong Nayoi National Park tại Tam Giác Ngọc Bích !

Với thành công nhờ vào du lịch ở vùng Tam Giác Vàng , Ngả 3 Biên Giới Thái Lan – Lào – Myanmar , tổng cục du lịch Thái Lan – TAT , đã tìm cách quảng bá cho phát triển du lịch ở vùng cũng là Ngả 3 Biên Giới , nhưng là Thái Lan – Lào – Kampuchia ! Và vì khu vực này có nhiều rừng rậm hoang vu , còn nhiều cây xanh trên cả 3 nước nên vùng này được gọi là Triangle Smaragd – Tam Giác Ngọc Bích , coi như một đối trọng ở vùng Đông Nam với Tam Giác Vàng ở vùng Tây Bắc ! Nhưng trên thực tế khu vực này chưa đủ hấp dẫn để thu hút nhiều du khách như đã được dự kiến , mong muốn !

Và nếu đi tiếp thêm chỉ 100km nữa thôi , mình sẽ đến ngôi đền Di sản Văn hóa Thế giới Prasat Khao Phra Viharn , bên Kampuchia gọi là đền Preah Vihear ! Đây là nơi mình đã ghé qua trong thời gian đầu của chuyến ” Vạn lý độc hành ” lần này , và lúc đó mình ở phía trên , cùng một ngôi đền , nhưng lại đứng trong lãnh thổ của Kampuchia trên đồi cao nhìn xuống Thái Lan ở dưới chân đền chỉ cách . . . 100m ! Hôm nay , nếu muốn được sở hữu ” Kỷ lục ” là đã đi liên tục giáp một vòng . . . ” Nối vòng tay lớn ” trên đất Thái Lan thì mình chỉ cần đi thêm khoảng chừng 210km nữa thôi !

Nhưng hành trình hôm nay không phải là tiếp tục đi để khám phá Tam Giác Ngọc Bích hoặc lấy kỷ lục ” Nối vòng tay lớn ” trên đất Thái Lan mà đến Pakse – Lào !

Từ trên miền bắc xa xôi hiểm trở , sông Mekong chảy từ thượng nguồn xuyên qua những khu rừng nguyên sinh hùng vĩ của vùng Thượng Lào , gặp lại Thái Lan tại thị trấn Chiang Khan và làm thành biên giới thiên nhiên giữa hai quốc gia Thái Lan và Lào . Biên giới thiên nhiên này chạy dài từ Chiang Khan đến Khong Chiam , phía bắc cửa khẩu Chong Mek , theo chiều kim đồng hồ , được nửa vòng tròn và hơn 800km . Tại Khong Chiam sông Mekong lại chảy hoàn toàn trên địa phận nước Lào và cách biên giới Thái Lan – Lào chừng 50km .

Tất cả các cửa khẩu biên giới Thái Lan – Lào ở vùng I Xản – Đông Bắc Thái Lan đều là biên giới bên sông Mekong . Chỉ có cửa khẩu quốc tế Chong Mek – Thái Lan và Vang Tao – Lào là biên giới trên đất liền !

Trạm cửa khẩu Chong Mek – Thái Lan và Vang Tao – Lào .

Như những cửa khẩu khác , nơi đây cũng có một chợ biên giới tuy không còn nhộn nhịp như trước vì bị ảnh hưởng bởi cây cầu biên giới ở Mukdahan , cách đây 220km về phía thượng nguồn sông Mekong .

Ghé vào cửa hàng 7 – Eleven để uống ly cafe ” cuối cùng ” trước khi tạm biệt Thái Lan . Chuẩn bị các thứ giấy tờ : Hộ chiếu có dấu nhập cảnh , giấy tờ xe , bằng lái xe loại thẻ cứng có cả tiếng Anh , giấy tạm nhập tái xuất cho xe máy v . . . v . . . Thế là sẵn sàng để . . . vượt biên !

Lúc từ miền nam Thái Lan qua Malaysia , mọi thủ tục để qua biên giới tương đối suôn sẻ , trôi chảy tốt ! Lúc từ miền bắc Malaysia vô Thái Lan lại thì . . . nhân viên hải quan ở cửa khẩu Narathiwat nói có thấy trên vi tính báo là ông đã rời Thái Lan trước đây 4 tuần ở cửa khẩu Satun nhưng . . . chưa có làm thủ xuất cảnh cho xe ! Đúng như vậy , vì không có ai hỏi tôi về chuyện xuất cảnh cho chiếc xe – nguy quá ! Làm sao bây giờ ? Hai ông nhân viên hải quan có thái độ thân thiện , không làm khó gì và nói là bây giờ ở đây chúng tôi không làm giấy tờ gì nữa , nhưng nếu muốn ông có thể cứ đi xe vào đất Thái Lan để về Việt Nam !

Giờ đây , tuy không phải là dân . . . buôn hàng cấm nhưng trong lòng mình rất lo âu , hồi hộp không biết sẽ gặp khó khăn rắc rối đến cỡ nào ? Vì vẫn đang phải dùng giấy phép tạm nhập tái xuất cho xe máy lúc từ Kampuchia qua Thái Lan và giấy này đã quá hạn đến . . . 6 tuần !

Tại trạm xét hộ chiếu và giấy phép tạm nhập tái xuất cho xe máy , được cho qua ngon lành vì dấu nhập cảnh Thái Lan vẫn còn mới và thật sự mình nhập cảnh vào Thái Lan mới có 2 tuần vì cách đây 2 tuần ở Mae Sai mình đi bộ qua Tachilek – Myanmar rồi trong ngày đã quay về Thái Lan nên dấu nhập cảnh còn . . . mới tinh !

Cô nhân viên cho qua nhưng nói là ông phải qua quầy hải quan bên cạnh nữa mới xong ! Qua quầy hải quan , mình cố gắng trình bày , phân bua nói là hôm ở cửa khẩu từ Kampuchia qua Surin tôi chỉ nhận được giấy cho phép tạm nhập tái xuất thôi , không nghe nói đến một thứ giấy nào khác , và anh coi trong hộ chiếu sẽ thấy hành trình của tôi ! Anh chàng nhân viên với vẻ mặt ” hắc ám ” , lạnh lùng nói là ông không có giấy hải quan nên phải nộp phạt và nói lên số tiền phạt rất nặng , bằng . . . một nửa giá trị của chiếc xe !

Tình hình như thế này thì nguy quá rồi ! Mình có dự kiến sẽ bị phạt và chấp nhận nộp phạt cho ” lỗi vi phạm hành chánh ” nhưng không ngờ lại bị phạt nặng quá ! Không thể ” thương lượng ” để được nộp phạt ít hơn và anh chàng còn nói là ông có thể thử xuất cảnh ở cửa khẩu Surin đi , chỗ mà ông đã nhập cảnh đó !

Trong lòng ỉu xìu nên mấy đóa hoa Hướng Dương cũng . . . héo hắt theo !

Từ đây đến cửa khẩu Chong Sa Ngam thì xa quá , 250km và chưa chắc là không bị phạt vì có thể do mình lúc được cho xe vào Thái Lan thì mừng quá , không nghĩ đến là phải có thêm tờ giấy hải quan nữa , thế mới khổ ! Và quan trọng hơn nữa là mình đã hứa với hai người em ở Pakse là sẽ ghé qua Pakse vào ngày mai nên trong lòng đã định hôm nay đi trước một ngày cho chắc !

Rối quá nên mình chờ cho . . . hạ nhiệt một tí rồi quay trở lại Ubon để ăn nghỉ cho đàng hoàng rồi sẽ tính sau ! Thật ra có thể nghỉ ở Phibun Mangsahan – thị trấn giữa đường , nhưng quốc lộ 217 tốt và vắng xe nên mình đi một lèo 95km về đến Ubon . Vẫn ở khách sạn cũ . Lục tung ba lô , kiểm soát từng tờ giấy , từng góc trong ba lô vẫn không sao có được tờ giấy hải quan vì mình quên lấy giấy này lúc vào Thái Lan mà ! Và hải quan cũng không thèm làm , để cho . . . tụi bay chết chơi , mà chết thật ! Xuống lục kỷ ở cốp xe cũng không thấy gì vì . . . có gì đâu mà tìm !

Vậy là phải cắn răng chịu bị xử phạt nặng vì cái lỗi không lấy cho được tờ khai hải quan lúc nhập cảnh , coi như phạt cho chừa cái lỗi bất cẩn này ! Vì đã có cái hẹn ở Pakse vào ngày mai nên cứ qua biên giới ở cửa khẩu Chong Mek – Vang Tao !

Vì đã ” tuyên án ” phạt cho mình rồi nên coi như chuyện ” vượt biên ” đã giải quyết xong , cứ đi chợ Đêm ăn bánh cuốn , sau đó về khách sạn , nhâm nhi ly cafe sữa nóng , sắp xếp lại cái ba lô cho gọn gàng ngăn nắp để ngày mai qua Lào !

 

Nguyễn Chí Hoài Nhơn

Photos:

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

 

0 Lời bình luận

Liên Lạc

Thư từ xin gởi về nguyenchihoainhon @gmail.com

Số lượt trang đọc

4,922

Tìm Kiếm

Scroll Up