Du ký Đông Nam Á , đơn thân độc mã – một người một ngựa thần Honda Wave Alpha 100cc , lang thang – rong ruổi – ngang dọc qua mấy nước láng giềng : Kampuchia – Thái Lan – Malaysia – Singapore – Myanmar – Lào . Từ Sài Gòn qua đến Singapore tận cực nam của bán đảo Malaysia , từ Singapore lên đến Tam Giác Vàng – Ngả 3 Biên Giới Thái Lan – Lào – Myanmar trên miền cực bắc của đất nước Thái Lan . Và đang theo giòng Mekong để . . . ” Tiến về Sài Gòn ” !

Từ Mukdahan bên sông Mekong đến Ubon Ratchathani bên sông Mae Nam Mun .

Cổng chào ở một thị trấn giữa đường từ Mukdahan đi Ubon Ratchathani , quốc lộ 212 . Kiến trúc của vùng I Xản – Đông Bắc Thái Lan .

Tạm biệt thành phố Mukdahan bên giòng Mekong , lộ trình hôm nay sẽ không theo sông Mekong nữa mà đi vào hướng nội địa vì Ubon Ratchathani cách xa sông Mekong hơn 100km .

Vẫn đi trên quốc lộ 212 . Quốc lộ 212 đã dẫn chúng ta đi từ thành phố Nong Khai , luôn chạy theo hướng giòng chảy của sông Mekong ở đoạn này – theo chiều kim đồng hồ , nhiều đoạn đi sát bờ sông , qua nhiều tỉnh – thành phố của vùng I Xản – Đông Bắc Thái Lan nằm bên sông Mekong như Bueng Kan , Nakhon Phanom , That Phanom , Mukdahan . Quốc lộ 212 có điểm cuối tại thành phố Ubon Ratchathani , dài gần 600km .

Quốc lộ 212 đi theo giòng chảy của sông Mekong , đưa chúng ta đi gần 600km theo chiều kim đồng hồ , xuyên qua nhiều tỉnh – thành phố vùng I Xản – Đông Bắc Thái Lan !

Km 85 – Amnat Charoen , thị trấn giữa đường . Không biết có nguyên nhân từ đâu mà hai bên đường trên quốc lộ 212 ở khu vực này có nhiều xe đạp khổng lồ , thiết kế rất độc đáo , được dùng để làm trang trí ? Có sự kiện tổ chức đua xe đạp lớn , hàng năm tại đây ? Hay có tay ” cua rơ ” – nhà vô địch đua xe đạp nào đó , sinh trưởng ở đây ?

Đủ các kiểu xe đạp được trang trí bên quốc lộ 212 , từ Mukdahan đến Ubon Ratchathani .

Ghé vào trung tâm thương mại Tesco Lotus bên đường để dùng bữa trưa , chỉ là tô mì ” không tên ” , rất xoàng và nhỏ thôi , làm mình phải nhớ lại tô mì sủi cảo rất ngon – tràn trề chất lượng , ở phố Cầu Gỗ – Hà Nội bên dãy số lẻ , gần tiệm bán đồng hồ , mà lần nào có dịp ghé Hà Nội mình đều không quên ghé qua !

Km 165 – Ubon Ratchathani , nằm bên giòng sông Mae Nam Mun , con sông lớn nhất vùng I Xản – Đông Bắc Thái Lan . Thành phố này có 115.000 cư dân và là thủ phủ của tỉnh cùng tên , thường được gọi tắt là Ubon , cách thủ đô Bangkok 620km về hướng nam đông nam và cách biên giới Lào 90km .

Trên đường vào phố đã thấy có nhiều khách sạn nhưng mình vẫn ưu tiên cho chỗ nghỉ trọ trong khu trung tâm phố xá để có thể dạo chơi mà không cần đến xe máy và cũng để cử động chân tay cho giãn gân cốt sau hơn nửa ngày ngồi trên xe .

Đã có chuẩn bị , nghiên cứu trước về nơi ăn chốn ở nên không mất nhiều thời giờ là mình đã đến ngay Hotel Ubon . Vào hỏi giá cả xong , xin phép được lên coi phòng là mình chịu ngay vì tuy bề ngoài chỉ là một khối nhà to lớn nhiều tầng đã cũ , chắc phải 50 năm rồi nhưng địa điểm trung tâm , gần chợ gần sông , phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi , trang thiết bị tốt , có thang máy và kèm luôn ăn sáng , giá phòng : 500 Bath = 15 USD , quá được !

Nhìn cách thiết kế khối nhà và đồ đạc trong phòng , giống như phòng ngủ cho sĩ quan quân đội Mỹ ngày xưa và có thể khách sạn này trước đây được Mỹ thuê vì trong thập niên 1960 có căn cứ không quân rất lớn của Mỹ ở đây và khách sạn này chỉ cách phi trường chưa tới 4km !

Viện bảo tàng quốc gia Ubon và mấy ngôi chùa lớn cũng như Tháp Thiêng của thành phố đều nằm gần chung quanh khách sạn Ubon nhưng trời đã hơi ngã về chiều nên mình ưu tiên cho một cuộc dạo bộ len lỏi qua mấy con đường trong khu phố Cũ , đi ngang qua chùa Wat Supattanaram và chùa Wat Luang trên con đường bên sông Mae Nam Mun .

Chùa Wat Luang , bên bờ sông , gần chợ và gần cầu bê tông lớn , trung tâm thành phố Ubon Ratchathani .

Đường bờ sông còn vắng , dài chừng 1.500m , nằm giữa 2 cây cầu bắc qua sông Mae Nam Mun , một cây cầu ở phía tây và cây còn lại , nhỏ hơn , nằm ở phía đông , trên cù lao Ko Mae Nam Mun . Mặt phía sông hẹp nhưng thoáng , hoàn toàn là của chung , không có bóng dáng dấu tích gì của nhà cửa tư nhân ! Mặt còn lại vẫn còn thưa thớt nhà cửa , có một số quán cafe – bar , nhà hàng v . . . v . . . Những hàng quán ven sông này đến chiều tối mới hoạt động , buôn bán nhộn nhịp !

Đường bờ sông , phía tả ngạn ở bờ bắc sông Mae Nam Mun ngang qua thành phố Ubon Ratchathani .

Ở giữa sông , dưới cây cầu bê tông phía đông có một cù lao dài vài trăm thước – Ko Mae Nam Mun . Vào mùa khô , quanh cù lao là những bãi cát dài được nhiều gia đình dùng làm sân chơi và cùng nhau quây quần ăn uống mỗi khi chiều xuống . Có cây cầu làm bằng tre dùng cho người đi bộ từ đường bờ sông qua cù lao Ko Mae Nam Mun .

Cây cầu tre kiên cố cho người đi bộ qua cù lao – Ko Mae Nam Mun .

Từ trên cù lao nhìn qua bờ phía nam ta thấy ngôi chùa Wat Tai nằm bên bờ sông và cạnh cây cầu phía đông , với tượng Phật Ngồi , cao gần mười thước , được thếp vàng , tọa lạc ngoài sân chùa , nhìn về trung tâm thành phố ở mạn phía bắc sông .

Cách trung tâm phố chừng 3km là bến xe buýt liên tỉnh và nhà ga xe lửa . Nhà ga này nằm ở phía nam sông Mae Nam Mun chứ không vào đến trung tâm thành phố vì lúc khánh thành tuyến xe lửa từ Bangkok đi Ubon Ratchathani là năm 1930 , vào thời điểm đó thì phí tổn để xây cầu cho xe lửa qua sông Mae Nam Mun quá cao ! Và cho đến hôm nay nhà ga xe lửa vẫn . . . nằm ở chỗ cũ của năm 1930 !

Từ nhà ga xe lửa , đi thêm 10km nữa về hướng tây nam , hướng đi Si Saket , khách sẽ đến chùa Wat Pa Nanachat , thường được gọi là Wat Farang – Chùa Tây vì chùa này đón nhận người ngoại quốc và có sử dụng tiếng Anh ! Tu ở chùa này sẽ được cạo sạch tóc và lông mày , thức dậy để kinh kệ từ lúc 3g sáng và mỗi ngày được ăn một lần . Ai có ước nguyện được vào chùa có thể viết email để xin đăng ký !

Ubon Ratchathani có vài chuyện liên quan đến Việt Nam :

– Trước 1945 , vì tham gia chống thực dân Pháp và có nguy cơ bị bắt nên một số người Việt Nam yêu nước cùng gia đình vượt sông Mekong , được tỵ nạn chính trị và sinh sống tại những tỉnh nằm bên hữu ngạn sông Mekong , thuộc vùng I Xản Đông Bắc – Thái Lan , giáp biên giới với Lào .

Trong số những người này có gia đình Bà Mão , gốc từ Ý Yên – Nam Định , tên Thái là Dao Thong có nghĩa là Sao Vàng . Gia đình có cửa hàng chuyên sản xuất và bán chả . Mỗi ngày bán được vài trăm đòn loại nửa kí , dịp cuối tuần lên đến cả ngàn đòn chả , bán đi khắp nơi ! Nhân viên của Bà đa số là người gốc Việt , có cả một số mới từ quê nhà qua cũng được Bà thu nhận vào làm .

– Thái Lan là đồng minh của Mỹ nên trong thập niên 1960 , không quân Mỹ đã được phép dùng những phi trường trên lãnh thổ nước này làm nơi xuất phát những phi vụ thả bom ở chiến trường Đông Dương , Việt Nam – Lào – Kampuchia . Nhiều lần những đơn vị đặc công của quân đội nhân dân Việt Nam đã đột nhập và phá hủy nhiều máy bay Mỹ tại các phi trường như Utapao cạnh căn cứ hải quân Sattahip gần Pattaya , phía nam Bangkok , hoặc phi trường Udon Thani gần Nong Khai và Viêng Chăn – Lào , hay tại phi trường Ubon Ratchathani này ! Đề tài đánh phá máy bay Mỹ không nằm trong khuôn khổ của bài du ký này nên mình chỉ viết ngắn gọn vậy thôi !

– Cuối thập niên 1970 , có nhiều người từ 3 nước Việt Nam – Lào – Kampuchia vượt biên giới qua Thái Lan xin tỵ nạn chính trị nên chính phủ nước này với sự hỗ trợ của Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc , quản lý một trại lớn tại thành phố Ubon Ratchathani để tiếp nhận những người này , trong thời gian chờ được nước thứ ba nhận cho cư trú để ” làm lại cuộc đời ” !

– Còn hiện nay thì có những tin vui hơn : Gần cả trăm sinh viên Việt Nam đang học tại đại học University Ubon Ratchathani Rajabhat , một cơ sở ” tên tuổi ” của Thái Lan , rộng cả ngàn héc ta và hơn 40.000 ngàn người đang theo học , gồm đủ các phân khoa , ngành nghề thông dụng .

Đại học Ubon học và thi lấy tín chỉ , đủ tín chỉ là được tốt nghiệp nên sinh viên có thể tính toán được thời khóa biểu học hành , ai siêng năng có thể đi làm trong dịp cuối tuần hoặc buổi tối ở các hàng quán , làm phiên dịch hoặc hướng dẫn du lịch . Thu nhập nhờ đi làm ” nghề tay trái ” được khoảng 3.500 – 4.000 Bath = 100 – 130 USD mỗi tháng , giúp các em có trải nghiệm trong đời sống và thêm chút tiền để tiêu xài cho cuộc sống sinh viên tươi đẹp !

Bùng binh Hoa Sen . Hoa sen là biểu tượng của Ubon Ratchathani .

Lang thang gần khu bùng binh Hoa Sen gần cây cầu lớn ở trung tâm phố – Seri Prachathippatai Bridge , mình lạc vào một xóm đạo . Nói là xóm đạo cho có vẻ Việt Nam chứ đây là một khu phố có nhiều cơ sở của giáo phận Ubon với nhà thờ lớn , tu viện , trường học , thư viện , vườn trẻ v . . . v . . .

Khoảng tháng 7 hàng năm , tại Ubon có lễ hội rước đèn cầy – Candle Festival , rất lớn . Cả trăm cây nến khổng lồ , được làm bằng sáp ong , điêu khắc nhiều hoa văn rất công phu và đầy tính nghệ thuật , cao đến 2m với đường kính cả gang tay . Nhiều doanh nghiệp đã tài trợ cho 50 ngôi đền – chùa để làm nên những xe hoa sặc sỡ , chở những cây nến khổng lồ này cùng với các nhạc công và vũ công trong trang phục truyền thống đi diễu hành khắp phố phường suốt 6 tiếng đồng hồ !

Một cuộc thi tượng sáp quốc tế với các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới về đây tranh tài được lồng ghép thêm vào làm lễ hội thêm phần hoành tráng và . . . quốc tế ! Khỏi phải nói , lễ hội này là thành công lớn của thành phố Ubon cũng như đã quảng cáo rất hiệu quả cho du lịch Thái Lan !

Cuối buổi chiều , rồi bước chân ta cũng đi lạc vào . . . chợ Đêm ! Đang đi trên vỉa hè để vào chợ , chợt có tiếng nhạc phát ra từ . . . loa phường ? Như trong một kịch bản hoàn hảo , mọi người đều dừng bước , đứng nghiêm để chào quốc ca Thái Lan !

Đúng 18g mỗi ngày , ở những nơi công cộng đông người đều có loa phát thanh bài quốc ca Thái Lan và mọi người đều kính cẩn đứng nghiêm để chào cờ !

Trên toàn đất nước Thái Lan , ở những nơi chốn công cộng đông đúc dân cư đều có loa phát thanh công cộng , bên ta vẫn thường gọi là ” loa phường ” . Cứ đúng 18g ở những nơi đông người , ta sẽ được nghe quốc ca và được thấy cảnh người dân Thái Lan đứng nghiêm chào cờ như thế nào !

Ubon có 3 chợ Đêm , tình cờ chợ gần khách sạn Ubon , chỉ cách một đoạn đường ngắn , bên cạnh công viên Thung Si Meuang Park , lại là chợ hấp dẫn và tiện nhất vì điểm mạnh của chợ này là . . . ẩm thực !

Ngoài những món ngon của Thái Lan , chợ có nhiều quầy bán đồ ăn của vùng I Xản như gai yang – gà nướng , lạp pẹt – vịt trộn ớt và tiêu , xôm tam – đu đủ xanh trộn mắm v . . . v . . . Đặc biệt có cả quầy của người gốc Việt bán bánh cuốn nóng , rất ngon !

Từ trên khách sạn nhìn xuống chợ Đêm ẩm thực ở Ubon Ratchathani .

Tối về còn lên chương trình cho chuyến . . . ” vượt biên ” qua Lào ngày mai . Trong lòng rộn ràng tràn ngập niềm vui vì đường về nhà không còn xa nữa , chỉ còn sơ sơ khoảng . . . 800km nữa thôi ! Nhìn qua cửa sổ to bằng kính trong suốt , mấy tháp nhọn của viện bảo tàng quốc gia Ubon và Tháp Thiêng của thành phố được chiếu sáng long lanh , nổi bật giữa màn đêm . . .

 

Nguyễn Chí Hoài Nhơn

Photos:

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

 

0 Lời bình luận

Liên Lạc

Thư từ xin gởi về nguyenchihoainhon @gmail.com

Số lượt trang đọc

4,932

Tìm Kiếm

Scroll Up