Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km .
Móng Cái ngày xưa là tỉnh lỵ của tỉnh Hải Ninh , lúc sáp nhập Quảng Yên và Hải Ninh thành tỉnh Quảng Ninh thì Móng Cái trở thành thị xã và mấy năm gần đây đã là thành phố . Con sông Bắc Luân từ bên Tàu , có một đoạn 30km là biên giới thiên nhiên giữa Việt Nam và Trung Hoa trước khi chảy ra vịnh Bắc Bộ .
Sông Bắc Luân đến Móng Cái , nước chảy chia hai , nhánh theo hướng bắc – nam chảy vào địa phận Việt Nam và được có tên là Ka Long . Nhánh còn lại theo hướng tây – đông , vẫn mang tên Bắc Luân , tiếp tục làm đường biên giới của hai nước và chạy ra biển .
Trong cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Cộng tháng 2 năm 1979 , Móng Cái đã bị tàn phá nặng nề . Đặc biệt khu phố cổ dọc theo bờ sông Ka Long đã bị tiêu hủy hoàn toàn ! Từ năm 1991 quan hệ hai nước trở lại bình thường thì việc buôn bán qua cửa khẩu Bắc Luân càng ngày càng tăng lên và Móng Cái trở thành trung tâm thương mại lớn ở phía Bắc Việt Nam .
Ngay trong thành phố có đến mấy chợ bán sĩ , hàng hóa rất phong phú . Hàng của Tàu nhập qua ta chủ yếu là vải , quần áo may sẵn , mùng mền , giày dép , đồ chơi trẻ em , bánh kẹo , hoa quả v . . . v . . . Hàng của ta xuất qua Tàu chủ yếu là cao su sơ chế , hải sản tươi sống , tôm cá đông lạnh , nông sản như trà , cà phê , đậu phụng , mè v . . . v . . . Chợ Togi và chợ Vinh Cơ chuyên bán đồ điện tử , nhứt là điện thoại di động , đủ loại hàng – đủ loại giá và . . . không có bảo hành !
Phố xá tập trung gần khu bùng binh có cầu Ka Long bên cạnh chợ trung tâm 5 tầng và hai đường chính là Trần Phú và Hùng Vương . Chiều chiều đi dạo bộ thơ thẩn ở đường Trần Phú mình còn gặp một gia đình từ đồng bằng sông Cửu Long ra tới tận ngoài này lập nghiệp bằng một cửa hàng bán hàng ăn quà Chè Nam Bộ , đủ các loại chè : Chè đậu đỏ , chè đậu đen , chè đậu ngự , chè chuối , chè bắp , chè hột sen , chè sâm bổ lượng v . . . v . . . Từ lúc chiều mát đến khuya quán rất đông khách . Coi bộ đi hơn hai ngàn cây số ra đây và làm ăn thành công như vậy nghĩ cũng vui cho bà con !
Khách đến Móng Cái thế nào cũng đi Trà Cổ chơi . Trà Cổ cách Móng Cái chừng 12km , như là một bán đảo với bãi biển đẹp , vắng và dài đến 17km , vào mùa hè thì biển trong xanh ! Tới Mũi Sa Vĩ sẽ gặp cột cây số ghi : “ Tràng Định 0km “ .
Đây là nơi khởi đầu bờ biển Việt Nam hình chữ S . Cũng tại cột km này trên mặt còn lại , nhìn từ hướng bắc có ghi “ Từ Sa Vĩ đến Cà Mau 3.260km “ , và như vậy là . . . sai trầm trọng , nguy hiểm quá !!! Bờ biển nước ta dài 3.260km có nghĩa là từ Sa Vĩ này và kéo dài đến Mũi Nai – Hà Tiên ! Nếu muốn ghi khoảng cách thì phải ghi lại cho chính xác , đàng hoàng , không thể dỡn chơi được ! “ . Chính thức ta có thể ghi : “ Từ Mũi Sa Vĩ đến Mũi Nai 3.260km “ , còn nếu vì một lý do khác , muốn “ mượn thơ của Tố Hữu “ câu “ Từ Sa Vĩ đến Cà Mau “ thì phải lấy 3.260km trừ bớt đoạn từ Mũi Cà Mau đến Mũi Nai – Hà Tiên .
Bạn nào có tinh thần muốn xây dựng một nước Viêt Nam “ đàng hoàng hơn , to đẹp hơn “ như trong di chúc Bác Hồ để lại cho hậu thế thì xin vui lòng bỏ chút ít thời giờ quí báu để thông báo cho mấy quan địa phương về vụ việc . . . “ bổ túc văn hóa “ này , rất cảm ơn ! Tại nơi đây cũng mới xây xong một công viên , có cả hội trường lớn và nhà triển lãm v . . . v . . . Rất tiếc là làm cho có , cho tốn tiền của dân chớ lúc nào cũng vắng teo , phung phí vô cùng !
Trên đường đi ngược về , ta sẽ thấy nhà thờ Trà Cổ cũ kỹ , to đẹp , xây năm 1880 , được trùng tu nhiều lần . Gần đến ngả ba quẹo về Móng Cái ta sẽ ghé thăm quan đình Trà Cổ . Đình có từ cách nay mấy thế kỷ – năm 1511 , có thể coi như “ Cột mốc “ của dân tộc Việt Nam trên vùng biên giới xa xôi này !
Tổ tiên của người Trà Cổ trước đây hơn 400 năm đã từ Đồ Sơn – Hải Phòng đến đây lập nghiệp nên hàng năm đều có Hội làng Trà Cổ , diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6 âm lịch , có rước thuyền từ Trà Cổ về quê tổ ở Đồ Sơn và ngược lại .
Đi thêm vài trăm thước nữa ta vào viếng chùa Linh Khánh . Chùa được xây năm 1775 dưới triều vua Lê Cảnh Hưng . Trong chùa có thờ Bà Chúa Liễu Hạnh , có chuông đồng rất lớn , được đúc từ năm 1843 .
Nhà thờ , đình và chùa ở Trà Cổ đã ghé thăm xong , thay vì quẹo về Móng Cái thì ta nên đi thẳng thêm 6km nữa , xuyên qua vài thôn làng của bán đảo này và sẽ đến điểm cuối là Mũi Ngọc . Tại Mũi Ngọc , cũng là điểm cực nam của bãi biển Trà Cổ dài 17km , có bến tàu để qua đảo Vĩnh Thực nằm trước mặt , chỉ cách chừng 6km . Có cả một “ chợ cá tự phát “ nho nhỏ với đủ các loại hải sản tươi rói !
Ngày hôm sau dành để qua . . . Tàu chơi ! Đông Hưng là thành phố của Trung Hoa cũng cùng nằm bên sông Bắc Luân và cách Móng Cái bằng một cây cầu lớn . Khách có quốc tịch Việt Nam , có đem theo thẻ chứng minh nhân dân là có thể làm giấy thông hành – Laissez passe , lệ phí mắc hơn làm hộ chiếu đi Tây và chờ vài tiếng đồng hồ là có giấy để qua Đông Hưng chơi .
Ai mà yếu bóng vía là sẽ choáng ngợp trước qui mộ bề ngoài đồ sộ , to lớn , hào nhoáng , nhộn nhịp của anh Trung Cộng , nhứt là ở vùng biên giới và lại là biên giới với Việt Nam ! Trung Cộng có chiến lược ưu đãi rõ ràng trong chuyện đầu tư ở vành đai biên giới . Chẳng những tại vùng này mà dọc theo biên giới ở các địa phương khác như khu vực thác Bản Giốc hoặc tại Hà Khẩu bên sông Hồng – Lào Cai , nơi nào cũng được đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở to lớn , kiên cố , vững chắc .
Thí dụ tại sông Bắc Luân này , bên tả ngạn có thành phố Đông Hưng của Trung Cộng với đông đảo dân cư và hàng hàng lớp lớp nhà to nhà lớn , nhà chung cư cao tầng , trung tâm thương mại ngay bên bờ sông , ngoài ra đương nhiên là đầy đủ điện đường trường trạm , cái gì cũng to cũng nhiều cũng lớn !
Còn bên hữu ngạn sông Bắc Luân , chúng ta có thành phố Móng Cái . Và từ bên Tàu nhìn qua bên bờ sông phía Việt Nam ta thì chỉ thấy mọc lên một khu . . . Casino – cờ bạc đồ sộ , ngoài ra nguyên cả dãi ven bờ sông dài vài cây số chỉ thấy bao la bát ngát và ngút ngàn toàn . . . cây tạp và cỏ dại !!! Xin miễn bàn !
Trở lại chuyến đi chơi qua Tàu . Vừa ra khỏi trạm hải quan là đã thấy phố xá vô cùng nhộn nhịp . Nào là khách sạn , trung tâm thương mại và có cả một chợ trời lớn chạy dài bên bờ sông dưới cây cầu Bắc Luân . Ai muốn di chuyển trong thành phố thì có thể dùng Taxi – xe máy , và xe máy bên Tàu này rất ngộ nghĩnh vì có thiết kế một mui trên đầu để che nắng cho tài xế và khách . Tài xế loại Taxi – xe máy này phần nhiều là phụ nữ nên chắc ta không gọi và dùng như là . . . xe ôm được !
Mình chọn phương án khám phá Đông Hưng bằng . . . chính đôi chân mình ! Đại lộ nào cũng . . . vĩ đại , vỉa hè rộng mênh mông nên ta được thực sự là khách bộ hành , không phải xuống đường cái để giành đường đi với xe ô tô và xe máy chạy loạn xạ như ở thủ đô Hà Nội – ngàn năm văn hiến , của ta ! Rất nhiều hàng đồ gỗ cao cấp , đắt tiền được chạm trổ vô cùng công phu của ta được bày bán bên này , rất được khách Tàu ưa chuộng ! Ở trung tâm thành phố có chợ chuyên buôn bán với khách hàng Việt Nam .
Gần cửa khẩu có công viên hữu nghị Việt Nam – Trung Hoa . Trong công viên rộng lớn này , ngay trong thành phố , có một đài tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam trong những năm 1949 , 1950 được phái qua đây giúp cho cách mạng Trung Hoa chống lại tàn quân của Quốc dân đảng vẫn còn tồn tại và quấy phá ở khu vực miền nam xa xôi của tỉnh Quảng Tây và đã hy sinh trên đất Trung Hoa trong lúc Mao Trạch Đông đã cùng Hồng quân về đến Bắc Kinh !
Phải thấy một điều tốt là mặc dù đã xảy ra cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Cộng năm 1979 nhưng công viên này không bị ảnh hưởng xấu , vẫn còn tồn tại tiếp tục cho tới ngày hôm nay ! Không biết nên giải thích việc này như thế nào ? Phải chăng nơi đây xa Bắc Kinh nên nhân dân ở đây không triệt để nghe theo tụi ở Bắc Kinh và vẫn trân trọng sự đóng góp của các chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh cho cuộc cách mạng của Trung Hoa ?
Chặng đường ngày mai sẽ rất dài nên mình chuẩn bị hành trang giã từ và nghỉ ngơi sớm . Chặng đường sắp tới sẽ đưa chúng ta đi đến đâu ? Xin xem hồi sau sẽ rõ – hạ hồi phân giải !
Nguyễn Chi Hoài Nhơn