Du ký Đông Nam Á , đơn thân độc mã – một người một ngựa thần Honda Wave Alpha 100cc , đi một vòng qua mấy nước láng giềng của Việt Nam : Kampuchia – Thái Lan – Malaysia – Singapore – Myanmar – Lào . Từ Sài Gòn qua Singapore , rồi lên đến Tam Giác Vàng – Ngả 3 Biên Giới Thái Lan – Lào – Myanmar và đang trên đường . . . ” Tiến về Sài Gòn ” !

Trung tâm văn hóa , giữa khu trung tâm thành phố Nong Khai .

Nong Khai , 65.000 cư dân , thủ phủ của tỉnh cùng tên , cách thủ đô Bangkok 620km về hướng bắc đông bắc và chỉ cách nước Lào bằng một cây cầu bắc qua sông Mekong .

Australia đã tài trợ , xây dựng cây cầu Hữu Nghị nối liền Thái Lan và Lào , được khánh thành năm 1994 . Từ đó việc giao thông vận tải , trao đổi hàng hóa , dịch vụ du lịch , kinh tế thương mại trong khu vực này phát triển tốt lên rất nhiều !

Từ thành phố này , du khách đi hướng nào cũng là những tuyến du lịch tuyệt vời !

– Đi về hướng đông : Sẽ được xuôi theo giòng Mekong gần cả ngàn cây số , ở đoạn này sông Mekong là biên giới thiên nhiên của Thái Lan và Lào . Đây là vùng Issaan – Đông Bắc Thái Lan , trước đây thuộc về . . . nước Lào nên ngôn ngữ , tính cách con người , phong tục tập quán , đời sống văn hóa , tâm linh tín ngưỡng đều giống như bên Lào , là nước hiện nay ở phía đối diện , bờ sông bên kia !

– Đi theo hướng tây : Đây là cung đường chúng ta đã trải qua trong những ngày vừa rồi , ngược sông Mekong , ngược sông Nam Heuang , xuyên nhiều rừng rậm , nhiều rừng gỗ Teak , nhiều Vườn Quốc Gia , phong cảnh hùng vĩ , qua thung lũng sông Nan , cuối cùng sau hơn 700km , sẽ đến vùng Tam Giác Vàng – Ngả 3 Biên Giới Thái Lan – Lào – Myanmar .

– Xuống phương nam : Đi xuyên qua vùng Issaan và . . . tiến về thủ đô Bangkok sau 620km .

– Lên phương bắc : Cánh cửa du lịch mở rộng , đón khách vượt sông Mekong đến thủ đô Vientiane – Lào , đi tiếp về hướng bắc , ghé Vang Vieng – thiên đường Hippy bên sông Nam Son , tha hồ hút cần sa – Haschisch , xong lên cố đô Luang Prabang trên Thượng Lào , rồi qua miền nam của tỉnh Vân Nam – Trung Cộng . Hoặc qua cửa khẩu Tây Trang – Điện Biên Phủ để về miền bắc Việt Nam !

Những năm vừa qua ngành du lịch Nong Khai phát triển tốt nên nhiều khách sạn nhà nghỉ được xây thêm . Từ khách sạn , khu du lịch 4 – 5 sao đến nhà nghỉ giá rẻ đều có và nằm rải đều khắp thành phố nên không khó để tìm được một chỗ trọ vừa ý !

Nơi mình trọ nằm ở con đường ngắn và vắng , gần đầu đường Thanon Rim Khong , sát bờ sông và chợ Indochina . Ngồi ở hàng hiên uống cafe ngắm hoàng hôn buông xuống . . . sân vườn của khách sạn thì uổng quá vì sông Mekong chỉ cách chừng vài phút đi bộ và ngắm hoàng hôn trên sông chắc chắn là đẹp hơn nhiều !

Hoàng hôn trên sông Mekong , nhìn về hướng tây , xa xa là cầu Hữu Nghị , nối hai nước Thái Lan và Lào !

Đầu con đường Thanon Rim Khong là một góc phố hơi chật chội vì phải nhét vào rất nhiều thứ : Một ngôi chùa – Wat Hai Soke , mấy cái khách sạn nhà nghỉ , trạm cho khách nghỉ chân khi đi dạo ven sông , bến tàu thuyền du lịch , cafe – bar v . . . v . . .

Ngay đây , sát bờ sông là nhà hàng Daeng Nam Nuang – chủ quán là người gốc Việt Nam ! Tên như thế này chắc là muốn nói lên món ăn đặc biệt của quán là Nem nướng nhưng được ” quốc tế hóa ” cho dễ đọc ! Quán rất được dân trong vùng và du khách ưa chuộng và rất đông khách vì đồ ăn ngon , giá cả dễ chịu , nhân viên phục vụ tốt , địa điểm ngay khu du lịch đông người và chất lượng luôn ổn định !

Người gốc Việt Nam bên này có được sự giáo dục đạo đức trong gia đình giống như người Việt Nam thời . . . ” tiền chiến ” , cộng thêm nền giáo dục đàng hoàng của đất nước Thái Lan thấm nhuần triết lý đạo Phật nên ai cũng siêng năng , thật thà chân chất , có sao nói vậy , làm ăn luôn cố gắng giữ uy tín chứ không làm việc kiểu ” nàm nấy nệ ” , kiểu láu cá , kiểu làm cho có hoặc tham lam xảo quyệt , mua gian bán lận tràn lan như bên ta hiện nay !

Chợ Indochina Market , ngay đầu đường Thanon Rim Khong và cạnh sông Mekong .

Tiếp đó là chợ Đông Dương – Indochina Market , bán đủ các loại hàng hóa . Trong chợ này có nhiều chủ cửa hàng là người gốc Việt Nam , đã sinh sống bên Thái Lan nhiều thế hệ , cuộc sống ổn định và tâm hồn lúc nào cũng gắn bó , hướng về quê hương đất nước của cha ông . Có nhiều câu chuyện rất hay , vô cùng cảm động về thái độ và tấm lòng của Kiều Bào ta sinh sống ở Thái Lan đối với tổ quốc Việt Nam từ xa xưa đến tận ngày hôm nay nhưng rất tiếc không nằm trong phạm vi của bài du ký này !

Khác với rất nhiều quan chức Việt Nam hiện nay , bọn thì tìm mọi cách bán rẻ mạt tài nguyên quốc gia – có thể gọi thẳng là bọn bán nước để sau này dễ ” xếp hạng ” để xử tử hình , nếu đất nước ” có thay đổi ” ! Bọn khác thì tìm mọi cách tham nhũng , thẳng tay mạnh tay vơ vét kiếm đồng tiền bất lương dính đầy mồ hôi và máu của nhân dân Việt Nam , rồi tìm đường tháo chạy ra nước ngoài càng sớm càng nhanh càng tốt !

Nhưng . . . lưới Trời lồng lộng , chạy đâu cũng sa lưới , không bằng cách này thì cũng bằng cách khác . Thuyết nhân quả mà : Gieo cái ác thì không chóng thì chầy sẽ được . . . ” Mùa bội thu ” , sẽ gặt cái ác nhiều gấp trăm gấp ngàn lần ! Và chính bản thân mình đã chứng kiến nhiều trường hợp ” quả báo nhãn tiền ” ngay trong kiếp này là chuyện có thật , chứ không chờ đến kiếp sau !

Xin được quay trở lại Indochina Market ! Đi ngang qua một gian hàng của ” Phe ta ” ở trong chợ , thấy bán hàng hóa Made in Vietnam , có cả Cafe G7 , mừng quá mua liền một bịch lớn cho hành trình từ đây về Sài Gòn vì trời đã chiều muộn , chợ sắp đóng cửa ! Từ lúc qua Thái Lan tới bây giờ mình phải ” uống tạm ” Cafe Nestlé – cũng tạm được , nhưng theo chủ quan thì mình thấy cafe G7 được hơn và vì đã uống quen Cafe G7 hòa tan 3 trong 1 rồi nên mua thế thôi .

Hàng hóa Made in Việt Nam trong chợ Đông Dương – Indochina Market .

Mặc dù không có hợp đồng với công ty này nhưng thấy được thì cũng nên ” quảng cáo ” cho Cafe G7 – hàng Việt Nam chất lượng tốt . Cũng như đi và thấy du lịch Thái Lan có nhiều điểm rất hay nên mình cũng thường mạnh dạn ” nói tốt ” cho du lịch của nước này !

Ra khỏi Indochina Market – chợ Đông Dương là gặp lại đường ven sông Thanon Rim Khong và còn có thêm con đường bê tông to rộng vừa là bờ kè và vừa đi trên cao của mặt bãi sông !

Lần trước , cuối năm 2014 có ghé và ở lại đây 2 đêm , đường bờ kè bê tông này còn rất sơ sài và nhỏ hẹp hơn nhiều vậy mà bây giờ đã thấy hiện ra trước mắt mình một cảnh tượng khó tin : Một đường bờ kè bằng bê tông rộng 15m , có nhiều đoạn rộng đến 20m , có nơi 30m , lấn cả phần không gian ở phía trên bãi sông !

Đường bờ kè bằng bê tông rộng mênh mông , dành cho khách bộ hành !

Đường bờ kè bê tông này hoàn toàn dành riêng cho khách bộ hành đi dạo bên sông , gồm đầy đủ các hạng mục tạo độ an toàn như hàng rào lan can , đèn chiếu sáng , tạo thoải mái như những băng ghế ngồi nghỉ , các loại máy để tập thể dục thể thao , tạo cảnh quan như các cổng chào , các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc được đặt rải rác dọc đường đi .

Bên đường Thanon Rim Khong – đường nhựa cho xe lưu thông , có chùa Wat Lam Duan . Khách có thể cởi giày để bên dưới và leo qua mấy cái cầu thang dốc dựng đứng để lên tầng trên cùng , đứng dưới chân tượng Phật ngồi rất to , và ngắm toàn cảnh : Bên dưới là đường bờ sông , kế đó là đường bờ kè dành riêng cho người đi bộ , xa tí nữa là sông Mekong đang lờ lững trôi , xa xa nữa , bên kia sông là nước Lào ! Nhìn về phía trái , về hướng tây sẽ thấy cây cầu Friendship Bridge – cầu Hữu Nghị nối 2 nước Thái Lan – Lào thấp thoáng lấp lánh ẩn hiện sau màn sương chiều !

Chùa Wat Lam Duan , trên đường bờ sông Thanon Rim Khong , nhìn ra sông Mekong và nhìn qua bên Lào !

Đường bờ sông – Thanon Rim Khong kéo dài đến vài cây số , cuối đường này , cách chợ Indochina khoảng 3,5km về hướng đông , tọa lạc chùa Phra That La Nong . Đặc biệt là tại địa điểm này có một bảo tháp bị đổ xuống sông năm 1847 và chìm rất sâu dưới lòng sông . Qua nhiều năm tháp trôi dần dần ngày càng xa bờ , đến giữa sông , và chóp tháp chỉ được thấy vào mùa nước cạn cuối năm dương lịch ! Vì có vị trí ở giữa sông nên bảo tháp có tên là Phra That Klang Nam – Bảo tháp giữa sông !

Nong Khai còn có một điểm tham quan độc đáo nữa : Chùa Wat Khaek , còn gọi là Sala Kaew Ku do Ông Đạo Luang Pu Bunleua Surirat lập nên năm 1978 . Đây thực ra là một công viên rộng mênh mông với các tác phẩm điêu khắc từ Phật Giáo và Ấn Độ Giáo . Tất cả tượng đều bằng bê tông và rất đồ sộ . Tượng cao nhất đến 25m , khắc họa rắn thần Naga 7 đầu với một tượng Phật nhỏ ngồi trên thân rắn cuộn tròn .

Có ngôi nhà to hai tầng dùng làm điện thờ Ông Đạo , rất trang nghiêm . Ông Đạo Luang Pu Bunleua Surirat được nhiều người ngưỡng mộ tôn kính , nhiều Mạnh Thường Quân đã cúng dường tất cả của cải tài sản cho chùa Wat Khaek !

Wat Khaek – Sala Kaew Ku – Công viên vườn tượng ngoài trời , chỉ cách trung tâm thành phố Nong Khai 5km , khách có thể đến bằng Taxi hoặc xe Tuk – Tuk 3 bánh dễ dàng ! Trong chuyến đi từ Hà Nội – Móng Cái – Phuket – Sài Gòn , tháng 10 năm 2014 đến gần Tết ta năm 2015 , mình đã ghé và đăng bài cũng như hình ảnh về công viên này rồi !

Buổi tối , trên đường về khách sạn , ghé nhà hàng nằm ngay bờ sông , gần chợ Indochina Market , được thưởng thức món của vùng Issaan này : Xôi với gỏi thịt heo bằm , cay ít ít thôi – kin khao nieu cắp lạp mủ , phệt nòi nừng !

Món thường được dùng ở vùng Issaan – Đông Bắc Thái Lan : Xôi và gỏi thịt heo , thịt gà hoặc cá !

Đêm về , lên chương trình cho lộ trình ngày mai , trong lòng rộn ràng niềm vui vì hành trình đã gần đến . . . nơi xuất phát : Sài Gòn , chỉ còn cách Nong Khai . . . 1.100km thôi !

 

Nguyễn Chí Hoài Nhơn

Photos:

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

 

0 Lời bình luận

Liên Lạc

Thư từ xin gởi về nguyenchihoainhon @gmail.com

Số lượt trang đọc

4,933

Tìm Kiếm

Scroll Up