Du ký ” Lang thang một vòng Đông Nam Á “, đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc ngang dọc qua mấy nước Đông Nam Á .

Elephant – Festival ở thành phố Surin và khu Di tích Phanom Rung Historical Park – Thái Lan .

Cổng chào của thành phố Surin .

Thế là những lo lắng lâu nay về chuyện đem xe qua Thái Lan để có thể tiếp tục hành trình bằng xe máy đã giải quyết xong nhanh gọn . Chương trình cho mấy tuần lễ sắp tới sẽ được tính toán rõ ràng cụ thể vì người và ngựa đã qua Thái Lan với đầy đủ giấy tờ ! Hộ chiếu Việt Nam được ở Thái Lan 1 tháng , nếu xuất cảnh khỏi Thái Lan trể hạn sẽ bị phạt nặng và phạt tiền tính theo số ngày bị trể !

Mạng lưới giao thông và tình trạng chất lượng đường xá của Thái Lan so với Ta thì cứ mạnh dạn và . . . đau khổ , xấu hổ mà nhận rằng cách xa nhau . . . một trời một vực ! Cửa khẩu Chong Sa Ngam có thể cho là thuộc vùng sâu vùng xa nhưng đường vẫn là đường được trải nhựa , đủ rộng và có riêng một làn dành cho xe máy .

Bảng chỉ đường ở Thái Lan cũng được thiết kế có thể nói là theo tiêu chuẩn quốc tế , không chê được ! Bảng đặt trên cao thì to bằng . . . vách tường và ghi rõ ràng quốc lộ số mấy phải đi vào làn nào , phải quẹo phải hay quẹo trái v . . . v . . . Còn hai bên đường , bảng chỉ đường to bằng . . . cái giường ! Cứ mỗi Km đều có cột cây số và ghi rõ ký hiệu , mã số của con đường mình đang đi . Còn chuyện đường xá và bảng chỉ đường ở Việt Nam thì mình đã ớn và chán lắm rồi , càng nhắc đến càng buồn càng phẩn nộ , dễ bị tổn thọ nên không thèm nói tới nữa !

Cửa khẩu nằm ở vùng cao nên mười mấy cây số đầu tiên là đi từ trên dãy núi Thiu Khao Phanom Dongrak hạ độ cao dần xuống đồng bằng . Vùng này mình đã đi qua một lần rồi nên không bở ngở gì !

Đường tốt , xe tốt nên gần giữa trưa là đã đi được 90km và đến ngả 4 thị trấn Prasat , chỉ còn cách Surin , đích đến của ngày hôm nay , 30km .

Ghé vào trạm xăng 7 – Eleven . Đặt tên như vậy cho dễ nhận ra vì trạm xăng này có bảng hiệu hình giọt dầu 2 màu , xanh da trời và đỏ , nhưng lại dùng tên bằng tiếng Thái , chữ viết như con trùn nên ” phe Ta ” chịu thua , không đọc được ! Đặc biệt là những trạm xăng với thương hiệu này tổ chức thành một trung tâm thương mại , trên một diện tích rộng rãi , có khu quầy bán đồ ăn giá bình dân , gian hàng bánh kẹo , xe bán đồ nướng , đặc sản địa phương , có mặt cả những chuỗi gian hàng tên tuổi như Cafe Amazon và nhất là cửa hàng 7 – Eleven rất thông dụng tại Thái Lan , đương nhiên là có vài cái ATM rút tiền , nhất là có WC đàng hoàng , sạch sẽ cho khách dùng .

Vào đến cửa hàng 7 – Eleven để uống cafe tự pha , ngon và chỉ 14 Bath = 10.000 đồng VN ! Nhưng tới lúc này mới nhớ là khi ở cửa khẩu , phải tập trung 100% cho chuyện đem xe qua biên giới nên không lo chuyện đối tiền , qua lọt được thì mừng quá , đi ngay .

Bây giờ , đã vào sâu trong lãnh thổ Thái Lan rồi , chỉ có xài tiền Bath thôi ! Và bi kịch bắt đầu vì trong túi không thiếu tiền , đủ cả : Tiền Việt , tiền Kampuchia và tiền USD nhưng . . . không xài được ! Thái Lan quản lý , kiểm soát ngoại tệ rất chặc chẽ , đổi tiền thì phải đến ngân hàng mà cuối tuần thì làm gì có ngân hàng nào làm việc , thế thì nguy quá !

Đang lúng túng trong chuyện đổi tiền thì có một cháu nhân viên của 7 – Eleven ” hiến kế ” là qua bên kia đường , có trung tâm thương mại Tesco Lotus , trong đó có ngân hàng Siam vẫn mở cửa làm việc vào cuối tuần !

Đúng như vậy thật và lúc làm thủ tục đổi tiền còn được mấy cô nhân viên trong nhà băng xúm lại . . . phục vụ ! Chắc là lâu lắm mới có một người ngoại quốc ” lạc đường ” vào đây đổi tiền , từ Việt Nam tới và lại bập bẹ được một chút tiếng Thái nữa , còn mấy cô chắc muốn sử dụng vốn tiếng Anh đã được học !

Km 130 – Surin , thành phố Elephant Festival , khoảng 45.000 cư dân , thuộc vùng Isaan – Đông Bắc Thái Lan , gần biên giới với phía bắc Kampuchia . Lúc nghe cô trung úy dễ thương ở cửa khẩu chúc mừng đã đến kịp với lễ hội Voi ở Surin là mình vừa mừng và . . . vừa lo !

Mừng là không ngờ lại được lọt vào lễ hội Voi , được tổ chức mỗi dịp cuối năm tại thành phố này với gần 300 con voi khắp nơi tụ tập về đây , và lo vì sợ rằng sẽ bị ngủ tại . . . nhà ga xe lửa ! Vì nếu giống như Vũng Tàu – Nha Trang – Đà Lạt trong những dịp lễ hội thì khả năng có phòng rất là mong manh .

Voi chở khách đi dạo giữa trung tâm phố xá Surin .

Đến thẳng Hotel New ” quen ” , đã biết từ chuyến đi trước đây mấy năm , ngay ga xe lửa , thì may là có phòng vì hôm nay đã là ngày kề cuối của Elephant Festival , kéo dài đến hơn một tuần lễ . Phòng quạt , nóng như lò bánh mì , kì kèo với cô tiếp tân thì được giảm giá cho phòng máy lạnh mát rượi và giá ” rất được ” !

Được qua biên giới , được gặp trung úy – người đẹp biên phòng giúp đỡ , được đổi tiền mặc dù là cuối tuần , được tham gia lễ hội Voi và còn được có phòng tốt ngay phố nữa , ” được nhiều quá ” , thật là một ngày với nhiều may mắn ! Hay là . . . Ở hiền gặp lành ?

Khách sạn có tên là New – Mới nhưng mà cũ mèm , chắc ít nhất cũng đã 40 năm vì tất cả các thiết kế , các vật dụng đều thuộc giai đoạn cách đây . . . nửa thế kỷ ! Bù lại , phòng rộng rãi , đầy đủ tiện nghi cho người không đòi hỏi quá đáng , được bảo trì tốt , tình trạng sạch sẽ , địa điểm ngay nhà ga , phố phường đông vui và giá cả hấp dẫn !

Ăn uống thì nhờ ở gần nhà ga xe lửa và trung tâm phố nên ta có nhiều sự chọn lựa và vừa ăn vừa được ngắm mấy chú voi đang ” cõng ” cả gia đình du khách trên lưng , đủng đỉnh đi dạo ngay trên đường phố , xe ôtô gặp cũng phải nhường đường cho voi như trong câu : ” Tránh voi chẳng xấu mặt nào ” !

Buổi tối , có cái chợ đêm ở cuối con phố chính , dạo một vòng rồi về phòng , lên chương trình cho ngày hôm sau .

Lộ trình kế tiếp là đến thành phố Nakhon Ratchasima nhưng vì muốn ghé Di sản Prasat Phanom Rung nên sẽ phải đi vòng , dài thêm 60km .

Theo QL 214 đi về Prasat , hướng nam 30km là gặp ngả 4 lớn , quẹo phải để vào QL 24 đi về hướng tây , hướng đi Prakhon Chai , Nang Rong và Nakhon Ratchasima .

Km 60 – Thị trấn Prakhon Chai , ngả 4 lớn với QL 219 . Từ đây , đi tiếp QL 24 khoảng 10km , quan sát kỹ sẽ thấy có bảng chỉ đường quẹo trái đi Phanom Rung Historical Park , theo con đường xuyên qua mấy làng quê , rồi khúc cuối phải quanh co nhiều đoạn đường dốc vì khu di tích nằm trên núi . Chừng 12km , tính từ QL 24 , là đến nơi .

Lúc đi vào con người làng , vì ỷ lại là vẫn còn đủ thời giờ nên ở một ngả quẹo , mình chủ quan cho phép được phiêu lưu một tí và kết quả là . . . lạc đường ! Nhưng lại là lạc vào một khu chùa , đền đài hay là tu viện gì đó , ở trên một ngọn đồi vắng , hầu như rất ít khi có người tới nên vô cùng vắng lặng và khung cảnh mùa Thu thì hiện lên rõ ràng , nguyên cả thảm lá khô trải kín trên đường lên đồi . Cuộc viếng thăm không có trong chương trình nhưng là một trải nghiệm rờn rợn và thích thú !

Trong vùng phía nam của Đông Bắc Thái Lan hiện nay , còn rất nhiều di tích của đế chế Khmer xưa kia . Những nơi khác có thể gọi là phế tích vì bị hư hại , tàn phế nặng nề . Riêng Prasat Phanom Rung còn rất đẹp , vẫn còn nhiều vách tường đá to cao , nhiều lối đi , nhiều cổng , nhiều cửa đẹp .

Lối lên Phanom Rung Historical Park .

Lối đi rộng và rất dài , từ dưới và từ hướng đông để lên đền trên cao , được làm bằng đá sa thạch và đá ong , hai bên được trang trí bằng những con rắn Naga và hoa sen .

Đền nằm ở trên cao 190m , được xây dựng từ thế kỷ thứ 10 và phần lớn được làm dưới triều đại của vua Suriyavarman Đệ Nhị , 1113 – 1150 , cũng là thời điểm vàng son nhứt của nghệ thuật kiến trúc Angkor . Đây là khu di tích có kiến trúc Khmer trên đất Thái Lan còn trong tình trạng tốt nhứt . Thời gian trùng tu khu di tích này kéo dài từ năm 1971 đến năm 1989 .

Cưa ở tận cùng phía tây của khu Di tích Phanom Rung Historical Park .

Lại trở ra QL 24 , qua Nang Rong , Nong Bun Mak , Chot Chai . Từ Chot Chai có ngả 4 lớn , ta rời QL 24 quẹo phải vào QL 224 , đi 30km để về Nakhon Ratchasima.

Km 215 – Nakhon Ratchasima . Vì muốn tham quan Prasat Phanom Rung , phải đi vòng nên hôm nay mới đi đường dài như vậy . Lần trước mình ghé qua đây , giữa tháng 12 năm 2014 , là đi từ Khon Kaen , phía bắc xuống , lần này vào đây từ phía nam và lại đúng vào giờ đông xe , lúc chiều muộn và đã lang thang cả ngày hôm nay , hơi mệt nên đầu óc bị . . . lơ tơ mơ , phải lòng vòng một chặp mới định hướng được và cũng tìm đường để về khách sạn . . . ” quen ” !

” Quen ” đây không phải là quen biết gì mà là . . . ” ngựa quen đường cũ ” ! Lần trước đã tốn công ” nghiên cứu ” , lục lọi , tìm ra và xài cũng được nên cứ ” bổn cũ soạn lại ” , khỏi tốn công và tốn thời giờ tìm kiếm nơi nghỉ khác !

Vì sao bài kế tiếp – số 7 lại được có tên là :
” Tu là cội phúc , tình là giây oan ” ? Xin được ” Hạ hồi phân giải ” trong bài sau !

 

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

 

Photos:

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

 

0 Lời bình luận

Viết lời bình luận

Reload Image

Liên Lạc

Thư từ xin gởi về nguyenchihoainhon @gmail.com

Số lượt trang đọc

27,497

Tìm Kiếm

Scroll Up