Du ký ” Lang thang một vòng Đông Nam Á “, đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc ngang dọc qua mấy nước Đông Nam Á .

Thành phố bên sông của người Chăm – Kampong Cham

Muối tôm , đặc sản Tây Ninh , được bán khắp nơi .

Tây Ninh có những món ăn rất ngon , quên chưa kể :

– Bánh canh Trảng Bàng và bánh tráng cuốn thịt heo . Bột bánh được làm từ gạo nàng Miên của vùng đất này , vừa dai vừa dẻo . Bánh tráng được nướng rồi đem ” phơi sương ” sớm trước khi ăn . Rau thì tươi rói , gồm cả chục thứ , có cả rau dùng làm thuốc : Đọt xoài , đọt cóc , cần nước , tía tô , rau răm , lá trâm , húng , diếp cá . . . đặc biệt là rau ngũ vị có mùi thơm của ngũ vị hương !

– Muối ớt Gò Dầu . Muối trộn với tôm khô tỏi ớt , xay mịn rồi rang . Nhiều người ghiền món này , mua mấy bịch to đem về để dành ăn cả năm .

Tạm biệt thành phố Tây Ninh , lấy mốc là cầu Quan trung tâm phố Cũ , theo đường Tua Hai – hướng tây bắc ra quốc lộ 22B .

Vừa ra khỏi thành phố chừng 7km sẽ thấy bên phía tay phải có tượng đài kỷ niệm chiến thắng Tua Hai và ta cũng có thể quan sát kỹ để không ái ngại là đã tốn ” ngàn tỷ ” như trong phong trào lấy tiền của công để xin xây dựng mấy cái ” tượng đài ngàn tỷ ” , hòng cho các quan có dịp tham nhũng tiền dân như đang thông dụng khắp nơi trên đất nước Việt Nam hiện nay !

Cụm tượng đài và nhà trưng bày được xây dựng trên khuôn viên rộng , nằm ngay bên quốc lộ 22B . Ghé tham quan để được biết thêm lịch sử dân tộc Ta , vì :

Dân Ta phải biết sử Ta ,
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam .

Tua Hai là phiên âm từ tiếng Pháp qua tiếng Việt ” Tour số 2 ” – Tháp canh số 2 , nằm trong hệ thống đồn bót phòng thủ của quân đội Pháp ngày xưa , sau 1954 chế độ cũ tiếp quản và xây dựng thêm thành một căn cứ quân sự lớn , nơi đóng quân một trung đoàn cùng với trường huấn luyện biệt kích và 2 đại đội thám báo .

Đêm 25 , rạng sáng ngày 26 tháng 1năm 1960 , 4 đại đội quân Giải Phóng kết hợp với các đơn vị Đặc công tấn công chớp nhoáng , hạ đồn và thu được rất nhiều vũ khí ! Chiến thắng Tua Hai là thắng lợi vang dội nhứt ở chiến trường Đông Nam Bộ sau hiệp định Geneve đến năm 1960 , đã tác động mạnh mẽ , mở màn cho cao trào Đồng Khởi ở Nam Bộ sau đó !

Km 18 – xã Tân Phong . Có bảng chỉ đường quẹo trái đi 1,5km đến tháp Chót Mạt , thường bị lầm lẫn gọi là Chóp Mạt !Cũng cùng niên đại thế kỷ 8 – 9 như tháp Bình Thạnh . Hai tháp này là di tích quí hiếm nằm rất xa về phương nam , của vương quốc Champa ngày xưa .

Tháp Chót Mạt ở Km 18 , cũng trên quốc lộ 22B .

Tiếp tục đi theo quốc lộ 22B về hướng cửa khẩu Xa Mát , đến xã Tân Lập , huyện Tân Biên , ta thấy phía bên trái có một bia tưởng niệm 592 đồng bào Ta trong đêm 24 rạng sáng ngày 25 tháng 9 năm 1977 đã bị tụi giặc Pol Pot – Iêng Sari – Khmer đỏ đốt phá xóm làng , giết chết dã man .

Quân Khmer đỏ đã chặt đầu , mổ bụng , moi gan , xé xác trẻ em quăng vào lửa , chôn sống , tàn sát tập thể vô cùng man rợ . Địa điểm dựng đài tưởng niệm là trường tiểu học Tân Thành trước đây , nơi 11 thầy cô giáo đã bị sát hại , được chọn làm nơi lập bia chứng tích , ghi lại cơn ác mộng này để chúng ta không quên tội ác của quân Khmer đỏ đối với nhân dân Việt Nam .

Đến thị trấn Tân Biên , mình ghé nghỉ giải khát và đã được dùng một bữa cơm Việt Nam rất ngon và đây là . . . cơ hội cuối cùng , sau đó là mịt mùng , không biết khi nào mới được ăn cơm Việt Nam lại !

Bữa cơm Việt Nam rất ngon , trước khi tạm biệt quê nhà lên đường viễn du . . .

Km 48 – cửa khẩu Xa Mát . Nơi đây là một ngả 3 lớn : Quẹo trái sẽ qua Kampuchia , đi thẳng là tỉnh lộ 792 chạy sát biên giới và có cụm di tích Lịch sử Cách mạng Miền nam Việt Nam . Đã nghe về cụm di tích này từ nhiều năm nay , bây giờ mới có dịp ghé tham quan .

Đường được trải nhựa tốt , xuyên qua khu rừng già nhiều cây cối , bóng mát . Đi chỉ 2km là thấy di tích Căn cứ An ninh Miền bên tay phải , sau đó quẹo phải vào con đường được đặt tên là Trung Ương Cục . Đường này cũng được trải nhựa tốt , rừng nhiều cây cao bóng cả , hai bên đường có nhiều di tích các ban nghành của chính phủ trong rừng ngày xưa .

Đi theo đường Trung Ương Cục chừng 8km sẽ thấy có trạm và bảng to chỉ đường quẹo trái 2,5km để đến khu Căn cứ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam . Lúc đang đi trên đường rừng quanh co , ngoằn ngoèo thì bị trời mưa và . . . mưa càng lúc càng lớn ! Thời tiết thật là trớ trêu , bất thường . Vừa ăn trưa ở Tân Biên , trời nắng chang chang , giờ lại đứng ở đây nhìn . . . mưa rừng !

May là cơn mưa rừng này chỉ ào ào chừng 30 phút , sau đó tạnh , thậm chí mây kéo đi và trời lại nắng nữa ! Đi ngược từ trong rừng ra lại đường Trung Ương Cục để tiếp thêm 4km nữa là đến cắn cứ Trung Ương Cục Miền Nam . Tại đây là nơi sống và làm việc của các nhân vật đã đi vào lịch sử cận đại Việt Nam như : Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh , chủ tịch hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng , thủ tướng Võ Văn Kiệt , đại tướng Nguyễn Chí Thanh v . . . v . . .

Tất cả các cơ quan này đều cố ý đóng quân ngay khu vực sát biên giới với Kampuchia để nếu bị càn quét , bom đạn thì có thể chạy lánh qua nước Kampuchia chỉ cách đó vài cây số thì lính Mỹ đành phải bó tay !

Vậy là đã vừa được đi chơi và lại vừa ôn lại được bài học lịch sử cho khoảng thời gian từ 1960 đến 1975 . Giờ học lịch sử coi như tạm xong , ta có thể đi tiếp thành một đường tròn để ra lại tỉnh lộ 792 rồi quẹo trái đi về cửa khẩu Xa Mát .

Đường 792 là đường tuần tra biên giới , nhiều chỗ chỉ cách biên giới hai nước chừng vài chục thước . Có cả hai cửa khẩu nhỏ nhưng chỉ dành cho người dân hai nước sống tại địa phương qua lại dễ dàng .

Thế là thẳng tiến tới cửa khẩu Xa Mát . Phía Việt Nam thì cho xuất ngoại rất đơn giản và nhanh vì mình đầy đủ giấy tờ cho người và xe , nhất là tên mình không có trong . . . danh sách cán bộ tham nhũng đang bị cấm xuất ngoại ! Phía Kampuchia thì cũng giống như mọi lần trước , xe máy được coi như . . . xe đạp , cho qua biên giới thoải mái , mấy anh phía Kampuchia vui vẻ nhẹ nhàng , thu 2 USD hoặc 50.000 đồng lệ phí , đóng con dấu kèm thêm giấy xuất nhập cảnh kẹp trong hộ chiếu và . . . Welcome to Kampuchia !

Vậy là ” vượt biên ” lần thứ nhứt thành công ! Chụp vài tấm hình kỷ niệm tại cột mốc 118 cửa khẩu Xa Mát vàTrapeang Phlong .

Đã qua đến xứ Chùa Tháp , tạm biệt Việt Nam .

Vừa đặt chân lên đất Kampuchia là thấy ngay hình ảnh cánh đồng lúa vàng dưới những cây thốt nốt cao ngất .

Km 14 – thị trấn Ponnea Krek . Nơi đây đường nhỏ từ cửa khẩu ra sẽ gặp quốc lộ 7 , quẹo phải sẽ dẫn về hướng bắc , đến Kratie , Stung Treng , đi Pleiku – Việt Nam hoặc qua Pakse – Lào . Hôm nay ta sẽ quẹo trái đi thêm 55km nữa để đến Kampong Cham .

Vì hôm nay cự ly đi đường tổng cộng lại hết chỉ gần 160km thôi nên đã ghé tham quan được nhiều nơi , vì vậy lúc đến Kampong Cham là sắp chiều xuống . Đã ghé thành phố này nhiều lần rồi nên mình không cần chạy lòng vòng trong phố vừa ngắm phố xá vừa tìm khách sạn hoặc nhà nghỉ mà đi thẳng tới khách sạn Mekong nằm ngay bờ sông .

Trong tiếng Kampuchia chữ Kampong có nghĩa là bến nước , như Kampong Song , Kampong Thom , Kampong Cham .

Từ xa xưa đã có người Chăm sinh sống tại khúc sông , bến sông này vì thế nơi đây được mọi người gọi là ” bến nước ” , nơi có người Chăm , là Kampong Cham . Và hiện nay vẫn còn nhiều làng Chăm tồn tại trong vùng này . Một làng ngay bên tả ngạn sông , phía bắc cây cầu Spien Kizuna bắc qua sông Mekong , do người Nhật xây tặng , khánh thành năm 2002 . Làng thứ nhì cũng ở ven sông , bên hữu ngạn , cách trung tâm phố xá , về phía hạ lưu chừng 1km . Năm ngoái 2016 đi ngang qua đây , gần làng này , mình đã thấy có cây cầu Tre – Bamboo Bridge thật là lớn bắc qua sông Mekong , được làm toàn bằng tre , năm nay vẫn chưa thấy chắc tại vì nước còn cao !

Cầu Spien Kizuna , Nhật xây tặng năm 2002 , bắc qua sông Mekong .

Kampuchia không có nguồn năng lượng dồi dào trời cho như dầu khí , than đá hoặc thủy điện nên phải mua điện từ nước ngoài và giá tiền điện cao . Vì thế có sự khác biệt rất lớn giữa phòng dùng quạt máy và phòng dùng máy lạnh . Ở khách sạn trung bình , phòng quạt máy – bên này gọi là Fan Room giá 8 USD thì phòng máy lạnh – bên này gọi là Air Con Room giá 15 USD .

Kampong Cham , nằm bên hữu ngạn sông Mekong , 180.000 dân , cách thủ đô Phnom Penh 120km về hướng đông bắc . Vùng phía nam có nhiều cánh đồng lúa và sông Mekong cho rất nhiều cá , phía bắc và phía đông là vùng đất đỏ , có rất nhiều rừng cây cao su rộng lớn , bao la , bát ngát . Một số đồn điền cây cao su đã có từ hồi thực dân Pháp cai trị đất nước này .

Bên bờ sông , có một công viên chạy dài 800m , chiều tối ở hai đầu công viên có hai cái chợ đêm chuyên về ẩm thực , thiên hạ kéo nhau ra đây ăn uống hoặc hóng gió mát từ sông .

Chiều xuống trên thành phố Kampong Cham .

Mang tiếng là khách sạn bên sông mà mình bị chia cho căn phòng nhìn vô trung tâm , khu phố – chợ . Nhưng nhờ vậy mà lại được ngồi ngoài Balkon riêng của phòng mình , vừa nhâm nhi ly cà phê sữa nóng tự pha chế vừa ngắm hoàng hôn dần buông xuống Bến sông của người Chăm – Kampong Cham .

 

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

 

Photos:

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

 

0 Lời bình luận

Viết lời bình luận

Reload Image

Liên Lạc

Thư từ xin gởi về nguyenchihoainhon @gmail.com

Số lượt trang đọc

27,497

Tìm Kiếm

Scroll Up