Du ký ” Lang thang một vòng Đông Nam Á “, đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc ngang dọc qua mấy nước Đông Nam Á .
Thành phố Tây Ninh và sau đó đi tiếp theo hướng nào ?
Có nhiều nơi để du khách tham quan nhưng tại Tây Ninh , hai địa điểm phải ghé qua là Tòa Thánh Cao Đài và núi Bà Đen .
Mình ưu tiên núi Bà Đen trong chương trình buổi sáng cho mát mẻ vì có tiết mục . . . leo núi ! Theo đường 30 tháng 4 , gần cầu Quan , đi hết đường này , ta quẹo chếch bên phải một tí , vào đường Bời Lời – cũng là tỉnh lộ 790 , đi 10km là đến khu du lịch núi Bà Đen , nằm phía đông bắc thành phố Tây Ninh .
Khách có thể chọn lựa :
– Cỡi ngựa xem hoa , tức là đi cáp treo ngoạn cảnh núi và chùa , hoặc là
– Được kéo lên theo máng trượt , máng lên dài 1.190m , rồi cho tuột xuống theo máng trượt dài 1.700m , kiểu này hơi mạo hiểm và rất tiếc đã từng có tai nạn xảy ra !
– Leo hơn cả ngàn bậc thang , lên núi viếng chùa .
Mình theo phương án . . . hành xác , vì coi như đi hành hương , chịu khổ một chút ! Lối lên các chùa trên núi được làm tốt , dễ đi , chỉ cần ra sức để . . . leo thôi ! Cũng giống những điểm hành hương khác như núi Yên Tử và chùa Hương , nơi đây không thiếu hàng quán ở hai bên bậc thang lên núi , thỉnh thoảng cũng có trạm với mái che và băng ghế để bà con ngồi nghỉ , lấy hơi . . . leo tiếp !
Núi Bà Đen cao 986m nhưng các chùa nằm lưng chừng núi , ở độ cao khoảng 250m . Lớn nhất là chùa Bà Đen – Linh Sơn Tiên Thạch tự , còn gọi là chùa Thượng , và Điện Bà nằm cạnh nhau .
Rải rác khắp nơi trên núi , gần chùa Bà Đen còn có tượng Phật nhập Niết Bàn , chùa Hang – Linh Sơn An Phước tự , chùa Hòa Đồng , chùa Vân Sơn . Ngoài ra còn có rất nhiều hang động được các tăng ni , phật tử sửa chữa làm nơi thờ như : động Thanh Long , động Ông Hổ , động Ba Cô , động Thiên Thai , động Ông Tà , hang Gió . . .
Vừa lên đến chùa Bà Đen , chưa kịp nghỉ chân thì thấy đông người nhốn nháo trước sân chùa nên mình né , đi ngay về bên trái , phía có treo cái chuông lớn , vì Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày xưa đã dạy :
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao .
Ngay lúc đó lại có tiếng gọi :
Anh Nhơn , anh Hoài Nhơn ! ?
Lạ quá ! Đã ” biệt kinh kỳ ” , rời xa chốn phồn hoa đô hội hơn 100km , lên tới tận trên núi cao này mà vẫn được gặp người quen , mà lại ” đích danh ” anh Hoài Nhơn ? Quay lại thì thấy anh bạn Nguyễn Quang Khánh đang cười giơ tay chào , vui quá ! Đúng là ” Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ” .
Ở Sài Gòn thỉnh thoảng hai anh em có gặp nhau , chuyện trò đủ thứ trên đời . Khánh cũng ở trong hội . . . độc thân ! Doanh nhân thành đạt , trẻ khỏe đẹp trai , tính tình vui vẻ . Vậy mà không hiểu sao vẫn còn độc thân ? Hai anh em chỉ ngồi được với nhau một lát , đủ thời gian để giải khát bằng chai nước ướp lạnh vì Khánh phải chia tay tạm biệt để về Sài Gòn với cuộc sống ” êm và ấm ” , còn mình đi tiếp trên con đường gió bụi !
Phần thưởng cho những khách đã lên đến độ cao này là được ngắm toàn cảnh một vùng rộng lớn , bao la , bát ngát ! Những ngày đẹp trời , không bị mây che ta có thể thấy sông Vàm Cỏ Đông chảy uốn lượn và nước bạn Kampuchia xa xa về phía tây nam .
Trên đường xuống núi – cũng vẫn là bằng đôi chân gầy gò , lúc đi tới chùa Hang mình gặp một nhóm nhỏ từ ngoài Bắc vào . Được nghe chuyện thì mới biết là một ông bộ đội già dẫn vợ con vào núi này để thăm chiến trường xưa . Ông len lỏi vào mấy vách đá , nằm sâu trong núi , vừa thắp hương vừa nghẹn ngào khấn với những đồng đội của ông , thuộc lực lượng đặc công , đã hy sinh trong hang này trong thời điểm ác liệt và quyết định nhứt của các trận đánh tại đây , từ tháng 12 năm 1974 đến tháng 1 năm 1975 .
Trời nắng ráo thì tốt cho việc tham quan nhưng nơi đây độ ẩm rất cao nên mồ hôi ra như tắm , lâu lâu mới có được một tí gió núi . Lúc xuống ta có thể đi theo con đường vòng , chếch về phía tây môt tí , lộ trình sẽ phong phú hơn , tuy rằng độ khó cũng như nhau .
Buổi chiều dành để đi viếng Tòa Thánh Tây Ninh . Đây là nguyên cả một khu rộng lớn , cả trăm mẫu đất gồm đầy đủ các cơ quan , ban nghành được tổ chức như một quốc gia thu nhỏ – mô hình như là quốc gia Vatican của Thiên Chúa Giáo , nằm lọt thỏm trong thành phố Roma – Italia !
Tòa Thánh Cao Đài nằm trong khuôn viên một cây số vuông , tương đương 100 ha lãnh thổ vừa nói , cách thành phố Tây Ninh chừng 5km về phía đông đông nam , được khởi công năm 1933 nhưng bị gián đoạn nhiều lần , đến đầu năm 1947 mới hoàn thành .
Đạo Cao Đài mới có từ năm 1926 , được pha trộn với các tôn giáo như Phật Giáo , Nho Giáo , Hồi Giáo , Thiên Chúa Giáo . Thậm chí có thờ những nhân vật như Tôn Dật Tiên , Victor Hugo , Nguyễn Bỉnh Khiêm . Tín đồ nguyện sống lương thiện , không sát sinh , làm lành lánh dữ , giúp đỡ chung quanh , thờ cúng tổ tiên , ăn chay . . .
Biểu tượng Thiên Nhãn – Con mắt của Trời , nhìn thấy hết hành vi thiện ác của nhân gian để khen hoặc phạt một cách công bằng ! Đạo nhấn mạnh sự bình đẳng giữa các tín đồ nên chỉ xưng hô với nhau bằng huynh – đệ – tỷ – muội tùy theo giáo phẩm , tuổi tác , giới tính . Khi kính cẩn còn thêm chữ hiền phía trước như hiền huynh , hiền tỷ v . . . v . . .
Xem ra đạo Cao Đài không quá Tây như Thiên Chúa Giáo và không quá cao xa , khó khăn như Phật Giáo nên thích hợp với tâm tư người Việt , nhất là người ở đông và tây Nam Bộ . Không có gì đáng ngạc nhiên khi số tín đồ của đạo này đã lên đến gần 3 triệu người !
Tình cờ trong lúc đang ở trong Tòa Thánh thì mình được chuyện trò với một ” hiền huynh ” , được nghe những điều hay và rất thú vị về đạo Cao Đài ! Đạo này chủ trương ” tự lực cánh sinh ” , phải tự thân vận động , lo làm lụng , lao động để nuôi sống bản thân , gia đình và đạo , không để bị lệ thuộc kinh tế từ nhà nước , phe đảng hoặc một thế lực nào !
Tham quan ” Thánh Địa Cao Đài ” xong thì trời cũng ngã về chiều , mình đi một vòng phố phường , coi như tạm biệt Tây Ninh . Ghé quán phở gần cầu Quan dùng bữa tối và về khách sạn , chuẩn bị gói ghém đồ đạc vào ba lô , lên chương trình cho mấy ngày sắp tới .
Ngày mai sẽ ra sao ? Từ Tây Ninh ta có thể đi theo đường mòn Hồ Chí Minh để vượt Trường Sơn ra tới ngoài miền Bắc . Tuyến này mình đã có lần đi một mình hồi năm 1999 , và đã dại dột đi vào cuối tháng . . . 11 dương lịch , cao điểm mùa mưa của miền Trung nên lảnh đủ những vất vả nhưng kèm theo nhiều kỷ niệm đẹp của hành trình gian nan này , toàn là gặp mưa và bùn lầy đất đỏ ngập gần nửa bánh xe !
Hiện nay đường này đã tốt hơn xưa rất nhiều và có chia thành nhiều nhánh bám theo đường chính , nay có tên là Đường Trường Sơn . Từ nhiều năm nay , nếu khởi hành vào dịp tháng 10 đến tháng 12 dương lịch thì mình luôn cẩn thận tránh né địa phận miền Trung để không bị vất vả , khổ sở vì mưa – gió – bão – lụt xảy ra hàng năm !
Vậy thì đi đâu ? Tây Ninh chỉ cách cửa khẩu Xa Mát 50km nên hành trình sẽ qua Kampuchia rồi tính tiếp . Năm ngoái đã đi tới cửa khẩu Cham Yeam – Hat Lek gần thị trấn Koh Kong ven biển phía tây nam Kampuchia thì bị Thái Lan ” chê ” không cho xe qua nên phải linh hoạt chuyển qua phương án 2 là đi xuyên Kampuchia và Lào rồi về Sa Pa , Hà Nội qua cửa khẩu Tây Trang gần Điện Biên Phủ .
Vì muốn đem xe máy qua Thái Lan để đi tiếp và đã gặp trở ngại rồi nên lộ trình lần này rất là chập chờn , vừa đi vừa nghe ngóng và phải có nhiều phương án dự bị . Trước mặt cứ qua được Kampuchia rồi sẽ tính tiếp mà chuyện đem xe máy qua Kampuchia thì dễ dàng và đã qua được nhiều lần rồi .
Biết chắc chuyện ngày mai ” vượt biên ” sẽ an toàn , trót lọt , ba lô hành trang cũng đã gọn gàng xong hết , trong lòng nôn nao phấn khởi , cộng thêm đôi chân leo núi đã rã rời nên giấc ngủ không mộng mị đến một cách dễ dàng .
Nguyễn Chi Hoài Nhơn