Du ký ” Lang thang một vòng Đông Nam Á “, đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc lang thang rong ruổi từ Saigon qua Kampuchia , xuống miền nam Thái Lan , xuyên bán đảo Malaysia , đến Singapore . . .
Đêm cuối cùng tại Georgetown và đường về phương Nam trên bán đảo Malaysia .
Ngày chót còn ở đây nên phải ” rà soát ” lại , chỗ nào muốn ghé mà chưa ghé thì hôm nay phải ” dứt điểm ” vì cơ hội đến đây một lần nữa coi như không còn vì . . . thời gian tàn nhẫn lắm , đâu có dừng lại để chờ một ai , đâu có ai trẻ – khỏe hoài được !
Ở phía bắc thành phố , trên con đường Jalan Sultan Ahmah Shah – khi xưa tên là Northam Road với nhiều biệt thự và dinh thự , còn có nghĩa trang Tin Lành , nơi yên nghỉ nhiều nhân vật ” tên tuổi ” gắn bó với sự hình thành và phát triển của Georgetown . Mình qua đây vào buổi sáng sớm , những tia nắng ban mai lung linh xuyên qua cành lá những cây to cao trong nghĩa trang , vài lối đi nhỏ , hai hàng cây sứ – đã hàng trăm năm tuổi và vài trăm ngôi mộ nằm rải rác , có phần lộn xộn về vị trí cũng như về hình dáng , kích thước . . .
Đọc những ghi chú trên bia mộ , ta có thể biết , đa số người được an táng nơi đây là người Anh , có cả người Hà Lan , Đức , Pháp , Trung Hoa , thuộc hàng quan chức như mấy ông thống đốc , sĩ quan quân đội , nhà giáo , bác sĩ , kỹ sư v . . . v . . . Và họ qua đời lúc còn khá trẻ – vì tai nạn , vì bệnh tật như sốt rét , dịch tả , kiết lỵ , viêm gan v . . . v . . . , cho biết đời sống ở đây thời bấy giờ đối với những kẻ đi tiên phong rất là khắc nghiệt ! Khuôn viên này được tách thêm một phần nhỏ , ngay bên phía nam – cách nhau bằng một vách tường , dành cho số ít người theo Thiên Chúa Giáo . Nghĩa trang được sử dụng từ năm 1789 đến năm 1892 , sau đó thành phố đã có địa điểm rộng lớn hơn nhiều , cho một nghĩa trang mới , nằm ở phía tây . Nghĩa trang cũ coi như Di sản Văn hóa , được bảo tồn rất kỹ !
Gần nghĩa trang này có một dinh thự đổ nát như một phế tich , trước đây là trường học của người gốc Trung Hoa , hiện nay khoảng sân vườn rộng bát ngát của ” ngôi trường phế tích ” đang được dùng làm . . . bãi đậu xe !
Cũng trên đường này có trường St. John Baptist De la Salle , Patron of Teachers – Ông Tổ của ngành giáo dục , đối với những người theo Thiên Chúa Giáo ! Trước đây mình cứ tưởng là dòng De la Salle có gốc từ Pháp và trường La San – De la Salle chỉ có ở những quốc gia ít nhiều dính líu với Pháp ! Càng đi nhiều càng thấy mình đúng là con ” ếch ngồi đáy giếng ” , lúc nào cũng ngồi rung đùi , nhìn lên trên và tưởng bầu trời chỉ bằng . . . cái vung !
Ở góc đường Lebuh Leith và đường Jalan Sultan Ahmad Shah có một điểm tham quan mà ít người nào chịu bỏ qua : Cheong Fatt Tze Mansion , thực sự là biệt phủ của một gia đình di dân người Trung Hoa , trước đây hơn 150 năm . Nhà chỉ 2 tầng nhưng có 38 phòng , được xây dựng đúng theo nguyên tắc phong thủy của Tàu , đặc biệt có nhiều lối dẫn nước từ các ngõ ngách bên ngoài vào hồ nước giữa nhà , tượng trưng cho tài lộc sẽ chạy vào nhà . . . như nước ! Kiến trúc kiểu Tàu , những vật liệu trang trí thì có lai Tây một tí .
Lúc làm phim ” Indochine ” với Catherine Deneve và Vincent Perez năm 1992 , nhóm làm phim có mượn ngôi nhà này để cho vào phim . Hai chiếc xe kéo bằng tay , còn nằm ở hành lang nhà , là vật dụng còn sót lại của đoàn làm phim ! Biệt phủ này bây giờ là một khách sạn đắt tiền , có 18 phòng với một nhà hàng lịch sự sang trọng !
Trước đây có đến mấy chục hộ dân cư ngụ trong nhà này , bị xuống cấp trầm trọng . Năm 1994 , bắt đầu việc trùng tu di tích này , nhiều thợ chuyên môn được mời từ bên Tàu qua để sửa chữa , tôn tạo vô số chi tiết đã được những người thợ Tàu làm từ 150 năm trước đây !
Anh chàng nhân viên trong Di tích này có thuyết trình , thương gia Cheong Fatt Tze lúc bấy giờ là Phó Lãnh Sự , buôn bán lớn với Java , Sumatra – 2 đảo lớn thuộc Indonesia , Hồng Kong và Trung Hoa . Ngoài ra còn có 2 cơ ngơi hoành tráng như vậy ở Manila – Philippines và Jakarta – Indonesia . Người ta cho rằng Cheong Fatt Tze là Hoa Kiều giàu nhất thời bấy giờ ! Nhưng thực sự chưa chắc như vậy !
Mình đang đi chơi nên không muốn tốn công kể cho anh chàng hướng dẫn này về Hoa Kiều Hui Bon Hoa ở Sài Gòn mà ta vẫn thường gọi là chú Hỏa – di dân người Trung Hoa , cũng cùng thời với ông Cheong Fatt Tze ở Pulau Penang này ! Chỉ riêng ” biệt phủ ” của Hui Bon Hoa – hiện nay là viện bảo tàng nghệ thuật , vẫn còn đứng sừng sững , rộng mười mấy ngàn mét vuông , chiếm lĩnh mặt tiền mênh mông ở 3 con đường quận 1 Sài Gòn : Nguyễn Thái Bình , Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính , là đã qua mặt ” biệt phủ ” của Cheong Fatt Tze tại Georgetown gấp nhiều lần !
Ngoài ra gia đình Hui Bon Hoa còn có cả một khu biệt thự rộng lớn , ngay bùng binh ngả 6 Cộng Hòa , ranh giới của quận 1 , quận 3 , quận 5 và . . . quận 10 Sài Gòn , đầu đường Lý Thái Tổ , gồm 7 biệt thự trên một khoảnh đất rộng chắc là phải vài chục ngàn mét vuông ngay địa điểm tốt nhứt ở đất Sài Gòn ! Còn của cải , tài sản của Hui Bon Hoa chắc kể dài dài vẫn chưa hết , trong đó phải kể đến vài ngàn ngôi nhà khắp Sài Gòn – Chợ Lớn , dùng để cho thuê !
Gần biệt phủ của Cheon Fatt Tze , ngay bên cạnh bờ biển là khách sạn 5 sao Eastern &Oriental Hotel , thường được viết tắt là E & O . Khách sạn này , – cũng cùng thời với khách sạn Continental ở Sài Gòn , được mấy anh em ruột , di dân có gốc gác từ xứ Armenia – Trung Đông xa xôi đến đây lập nên và khai trương năm 1885 . Bạn nào có đọc qua những tác phẩm của Somerset Maugham , Rudyard Kipling , Hermann Hesse và ái mộ những văn hào này có thể ghé vào Anchor Bar của khách sạn , thưởng cho mình một món đồ uống , ngồi tưởng tượng là trước gần cả trăm năm , tại Anchor Bar một số ý tưởng cho những tác phẩm nổi tiếng của mấy vị này , có được từ đây !
Khu vực phía nam Phố Cổ , gần thánh đường Hồi Giáo Kapitan Keling còn mấy địa chỉ hấp dẫn nữa , không thể bỏ qua !
– Quần thể nhiều nhà ở và nơi hội họp , thờ cúng của giòng họ Khoo , trên một diện tích rất rộng ngay phía nam khu Phố Cổ . Đây là một giòng họ rất thành công trong nhiều lãnh vực . Một nhà bảo tàng theo trường phái hiện đại , giúp cho ta bước vào lịch sử , hiểu thêm về đời sống của những di dân từ thế kỷ 19 , về thế lực và ảnh hưởng của những giòng họ giàu có nơi đây ! Năm 1999 nhóm làm phim Anna and the King với Jodie Foster và Châu Nhuận Phát đã quay một số cảnh trong khu dinh thự Khoo Kongsi này .
Phim này nói về câu chuyện của cô giáo người Anh làm việc trong hoàng cung nước Xiêm trước đây – sau 1939 được có tên là Thái Lan , dưới triều vua Mongkut , Rama – Đệ Tứ . Chuyện này trước đây mấy chục năm đã có phim với Yul Brunner trong vai King Mongkut – Rama Đệ Tứ . Lần này phim được làm mới hoàn toàn và với giàn diễn viên cũng mới nhưng chắc có nhiều đoạn ” gay cấn và nóng bỏng ” , không được quay tại Thái Lan nên đoàn làm phim phải ” di tản ” qua Malaysia !
Qua câu chuyện này ta có được bài học chính trị tủi hổ là trong cùng một thời điểm lịch sử – giữa thế kỷ 19 , vua Xiêm King Mongkut – Rama Đệ Tứ , rất ” chịu chơi ” , đã mời cô giáo xinh đẹp người Anh đến làm việc ngay trong hoàng cung , còn vua và triều đình đã khôn khéo lèo lái nước Xiêm không bị mất vào tay ngoại bang và hầu như không bị một cuộc chiến tranh nào ! Cùng thời điểm vua Xiêm ” chơi ” với người ngoại quốc , học hỏi được những điều hay điều tốt , nhất là về phương diện khoa học kỹ thuật từ người ngoài thì bên ta vua Tự Đức sợ ngoại bang , tránh né cái mới cái hay cái lạ , nói tóm lại là cái khác mình , mê mải với cầm – kỳ – thi – họa và tập trung sức dân để . . . xây lăng cho mình , dẫn đến họa mất nước !
Tình hình bây giờ xem ra còn xấu hơn xưa vì bây giờ toàn dân ngày nào cũng chỉ lo . . . nhậu nhẹt tràn lan , nhậu xong thi đua ” tra tấn ” nhau bằng . . . Karaoke , còn tham quan cấp cao thì đang có dự án lấy vài ngàn tỉ tiền xương máu của dân nghèo để xây lăng mộ cho chúng nó , ” biết nói gì đây ” ?
Xin được trở lại Georgetown – Pulau Penang !
– Đền Hock Teik Cheng Sin , có từ năm 1850 của người Trung Hoa – Hokkien , nằm trên đường Lebuh Armenian , hơi lùi vào bên trong một tí !
– Sun Yat Sen Center – Trung tâm Tôn Dật Tiên , 65 Jalan Macalister . Nhà lưu niệm Dr. Tôn Dật Tiên , 1866 – 1925 , nhà cách mạng và là Quốc Phụ của nước Trung Hoa mới . Ông đã nhiều lần ghé và ở tại Georgetown trong quá trình ” tìm đường cứu nước ” – khoảng thời gian 1905 – 1911 , vết tích của ông để lại tại nhiều nơi trong thành phố này . Năm 1912 ông là tổng thống đầu tiên của nước Cộng Hòa Trung Hoa và cũng là chế độ Cộng Hòa đầu tiên tại châu Á .
– Chợ trời trên đường Lebuh Armenia . Ngay tên của con đường này – Lebuh Armenia cho chúng ta biết được là xưa kia đã có di dân từ nước Armenia xa xôi bên Trung Đông qua lập nghiệp và cư ngụ nơi đây ! Chợ này trải dài trên đường chính và mấy ngõ ngách cắt ngang , bán đủ các thứ hàng hóa nhưng phần lớn là những đồ có tính chất văn hóa nghệ thuật như : Đồ trang sức cho phụ nữ , sản phẩm in ấn , tranh ảnh , họa sĩ vẽ tranh hí họa , ban nhạc quyên tiền cho mục đích từ thiện , nhạc sĩ đường phố từ xa lưu lạc đến đây biểu diễn kiếm tiền trên đường rong ruổi v . . . v . . . Đương nhiên không vắng mặt những quầy ẩm thực đang nấu nướng thơm phức ! Đầy đủ các món ăn : Từ món Dim Sum thông dụng của người Tàu đang được hấp bốc khói nghi ngút , đến những đồ nướng của người Malaysia , các món chè ngọt , các loại kem trái cây v . . . v . . .
– Cao ốc 65 tầng Komtar Tower , những tầng dưới là một trung tâm thương mại lớn , phải mua vé để đi thang máy lên tầng cao nhất , ngắm thành phố Georgetown và vùng lân cận từ trên cao , cũng giống như lên tầng cao chót vót của tòa nhà Bitexco – Sài Gòn , hình như 68 tầng !
Vậy là những ngày vui qua mau ở Georgetown , trên đường về khách sạn còn ghé tiệm giặt lấy mấy kí lô quần áo đã gửi giặt hôm qua , chuẩn bị sắp xếp hành trang giã từ . Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng tại Georgetown – Pulau Penang !
Nguyễn Chi Hoài Nhơn