Du ký ngược Đường Hồ Chí Minh, từ Sài Gòn ra Hà Nội. Đơn thân độc mã – một người một ngựa sắt Honda Blade 110cc, từ Sài Gòn theo quốc lộ 14 xuyên Cao Nguyên Trung Phần ra đến Khe Sanh – Quảng Trị – Quốc lộ 9. Từ Khe Sanh, đi tiếp theo Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây trên dãy Trường Sơn sát biên giới Việt Nam – Lào đến Lam Kinh, theo sông Chu về thành phố Thanh Hóa.

Bài số 20. Bãi biển Sầm Sơn.

Nói đến du lịch ở Thanh Hóa, mọi người đều nghĩ ngay đến biển Sầm Sơn. Từ một thị xã vào năm 1980 chỉ lèo tèo mười mấy khách sạn nhà nghỉ của các bộ – ban – ngành thời bao cấp, giờ đây Sầm Sơn có gần 500 cơ sở lưu trú với hơn 20.000 phòng.
Từ năm 2017 Sầm Sơn là thành phố 110.000 dân, cách thành phố Thanh Hóa 16km về hướng đông nam, với bờ biển dài 9km, bãi biển rộng có cát mịn, chỉ dốc thoai thoải và sóng vừa phải, rất thích hợp cho du lịch gia đình.

Đại lộ Hồ Xuân Hương, to và rộng, mỗi chiều 2 làn xe và 1 làn để đậu xe. Phía bên bờ biển có vỉa hè rộng rãi để bà con đi dạo hóng gió biển.

Những tháng hè, những ngày cuối tuần và nhất là những dịp lễ thì không nên đến Sầm Sơn vì cũng giống như Vũng Tàu – Nha Trang – Đà Lạt : Giá sinh hoạt chặt chém kinh hoàng, chắc là học từ trong miền Nam và ra tới đây “hợp phong thổ” nên được phát huy và nhân thêm lên. Không có chỗ chen chân, giá phòng đắt gấp 4 hoặc 5 lần, các dịch vụ và ăn uống với giá “trên trời”, cộng thêm là khó đảm bảo về vệ sinh dịch tễ.

Quốc lộ 47 là con đường to rộng, dẫn từ trung tâm thành phố Thanh Hóa, đi 16km thẳng một đường đến bãi biển Sầm Sơn, điểm cuối là góc đường Hồ Xuân Hương và Lê Lợi, chân núi Trường Lệ.

Núi Trường Lệ nằm gần khu Phố Cũ đông vui của Sầm Sơn và ở phía nam của bãi biển dài 9km này. Trên núi có vài danh lam thắng cảnh, nằm cách xa nhau nên nếu có được phương tiện di chuyển riêng như xe máy thì rất tiện lợi. Có thể kể :

Đền Độc Cước. Nằm trên đồi, nhìn xuống toàn cảnh bãi biển Sầm Sơn. Trong đền, tượng gỗ được thờ chỉ có một tay và một chân, gắn liền với sự tích chàng trai khổng lồ đã tự xẻ đôi thân mình để vừa đánh quỷ biển ngoài khơi vừa đánh giặc trong đất liền. Đáng lẽ đền này bây giờ phải được người người trong cả nước Ta tới viếng để nguyện cầu “Quốc thái – Dân an”, như Thần Độc Cước đã làm được : Chiến thắng tụi Trung Cộng cướp đảo của chúng ta ngoài Biển Đông và tiêu diệt sạch tụi giặc tham nhũng trong nước.

Đền được xây dựng từ thời Trần, và được trùng tu nhiều đợt dưới triều Hậu Lê. Rất tiếc đi viếng đền toàn là người trẻ, ăn mặc nhố nhăng, ồn ào huyên náo, xả rác khắp nơi. Các bà – các cô – các chị toàn là đến để coi bói, mua sớ, cầu xin cho chồng con mau mau lên chức, phát tài phát lộc cho nhanh cho nhiều, thậm chí có mua gian bán lận cũng đừng bị phát hiện, đừng bị ở tù ! Đã phát sinh nhiều tệ đoan nên có cả bảng cấm những sinh hoạt mang dấu hiệu mê tín dị đoan.

Đền Độc Cước, đầu đại lộ Hồ Xuân Hương và nằm trên một ngọn đồi trong dãy núi Trường Lệ.

Hòn Trống Mái. Nằm trên núi Trường Lệ, cách đền Độc Cước 1,5km. Ba tảng đá, tảng đá lớn nằm ở dưới, bên trên có hai tảng đá nhỏ hơn. Một tảng đá có dáng như con gà trống, tảng đá đối diện “được thấy” giống như con gà mái, vậy là chúng ta có thắng cảnh Hòn Trống Mái.

Bạn nào có đọc những tiểu thuyết tiền chiến của nhóm Tự lực Văn đoàn chắc còn nhớ cuốn “Trống mái” của Khái Hưng với nhân vật chính là cô Hiền tiểu thư con nhà giàu ở Hà Nội, đi nghỉ hè ở biển Sầm Sơn và dưới chân hòn Trống Mái này đã quen anh chàng Vọi hiền từ – chất phác – đẹp trai, có thân hình lực sĩ như một pho tượng cổ Hy Lạp, làm nghề chài lưới nơi đây. Chuyện xảy ra đã hơn 80 năm, chắc không còn hợp với bối cảnh của xã hội ngày nay.

Hòn Trống Mái, thắng cảnh trên núi Trường Lệ – Sầm Sơn, đã đi vào tiểu thuyết của nhóm Tự Lực Văn Đoàn.

Đền thờ Phụ chính đại thần – Thái Úy Tô Hiến Thành, 1102 – 1179, tương đương Tể Tướng, phục vụ dưới triều Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông là vị tướng văn võ song toàn, quang minh chính trực, một lòng vì dân vì nước, được vua phong tước Vương mặc dù Ông không thuộc giòng họ của nhà Lý, đây là chuyện rất hiếm xảy ra.

Ông có công lớn dẹp loạn Ai Lao ở phía tây Thanh Hóa – Nghệ An, thắng quân Chiêm Thành phía nam, góp phần làm cho nước Đại Việt dưới triều Lý được vững mạnh, nhà Tống bên Tàu phải kiêng nể. Đền tồn tại đã gần 800 năm, được xây dựng từ thời Trần, trên một ngọn đồi của núi Trường Lệ.

Đền thờ Phụ chính đại thần – Thái úy – Tể tướng Tô Hiến Thành, trên núi Trường Lệ – Sầm Sơn.

Đền Cô Tiên. Cũng ở trên núi Trường Lệ, cách Hòn Trống Mái chỉ 800m. Đền có từ thời nhà Lý, đã qua rất nhiều lần được trùng tu tôn tạo, thờ một người con gái làm nghề thuốc cứu nhân độ thế.

Địa điểm trước đền Cô Tiên, ở ngay mỏm cực nam của núi Trường Lệ, cho ta cái nhìn toàn cảnh biển phía nam của Thanh Hóa : 20km bờ biển trải dài của huyện Quảng Xương với những bãi biển hoang vắng như Quảng Nham, Quảng Thái. Tiếp tục về hướng nam lại có thêm 20km biển đẹp chưa được khai thác với bãi biển Hải Lĩnh, Hải Hòa gần thị trấn Tĩnh Gia và giáo xứ Ba Làng. Điểm cuối của bờ biển dài 60km phía nam Sầm Sơn là biển Bãi Đông trên bán đảo Nghi Sơn và xa xa là đảo Hòn Mê cách bờ 12km.

Đền Cô Tiên, trên núi Trường Lệ – Sầm Sơn.

Ở mé phía nam núi Trường Lệ còn một số phế tích để chúng ta có thể suy đoán là khi trước đã từng có những cơ sở nghỉ dưỡng nơi đây. Một khu dành cho các quan lớn Nam Triều và Tây thực dân. Một khu khác gần đó, vẫn còn dấu tích của một biệt thự, được cho là của vua Bảo Đại. Những vách tường đá dày 80cm, kiểu kiến trúc ở xứ thuộc địa miền nhiệt đới, mùa hè mát mẻ mùa đông ấm áp.

Nhiều cuộc chiến tranh và thời gian đã tàn phá những công trình này. Ngay dưới chân núi của “Biệt thự Bảo Đại” có cả bãi tắm riêng, giống như khu biệt thự Bảo Đại và bãi tắm riêng ở Cầu Đá – Nha Trang.

Đường ven biển của Sầm Sơn là đại lộ Hồ Xuân Hương to rộng, mỗi chiều 2 làn xe lưu thông, 1 làn để đậu xe, và dài hơn 5,5km từ đền Độc Cước đến khu Resort Vạn Chài, cụm khách sạn FLC và sân Golf. Những bạn có thời giờ và đôi chân khỏe có thể dạo bộ bên biển Sầm Sơn, bắt đầu từ đền Độc Cước.

Đại lộ Hồ Xuân Hương và biển Sầm Sơn, nhìn về phương Bắc, dài 9km.

Trước đây chuyện bán hàng cho khách du lịch ở khu vực bãi biển Sầm Sơn đã nổi tiếng xấu xí vô cùng. Khách vô quán uống nước dừa, giá ghi 30.000 đồng một trái, lúc trả tiền đưa 30.000 đồng thì được nói 30.000 đồng là tiền uống nước dừa, ngoài ra phải đưa thêm 50.000 đồng nữa, trả tiền cho . . . ghế ngồi, không đưa thì “có chuyện” !

Cũng “chặt chém” giống như ở bãi biển Vũng Tàu và con đường ngắn trước chợ Đà Lạt trong những dịp lễ hội đông nghẹt người. Như là chuyện tiếu lâm để bôi bác nhưng có thật. Còn lúc đi mua hải sản thì toàn là cân đểu – cân gian – cân sai. Phải nói cho công bằng là chuyện vô liêm sỉ này chỉ có ở nơi nhiều du khách như khu vực bãi biển trung tâm Sầm Sơn !

Chỉ tội cho bà con ngư dân hiền lành, khổ cực đi đánh bắt cá rồi bị giới gian thương “mua gian bán lận” làm những người đàng hoàng tử tế nơi đây bị mang tiếng xấu lây. Đã từ lâu, Sầm Sơn được gọi là thành phố . . . “9 tháng mài dao, 3 tháng chém”. Chẳng trách trong xã hội, người đời thường xếp giới mua bán ở vị trí thấp nhất trong Sĩ – Nông – Công – Thương. Những chuyện tiêu cực như vậy, làm người dân Sầm Sơn bị xấu hổ lây, do chính các hướng dẫn viên du lịch tại địa phương kể để du khách bớt gặp rắc rối.

Đến Sầm Sơn thế nào cũng được thưởng thức hải sản nơi đây. Biển ở phía bắc nên hương vị, tên gọi cũng như cách chế biến có khác trong miền Nam.

Rạm. Hải sản phổ biến tại địa phương và các món từ rạm cũng là món ngon của Sầm Sơn. Rạm có hình dáng giống con cua nhưng nhỏ hơn, có màu vàng nhạt và cái mai mỏng hơn, chế biến theo nhiều kiểu : Lấy gạch rạm nấu canh, làm món bún rạm hoặc rạm rang với mẻ, rạm rang với lá chanh, hay rang cùng me chua ngọt.

Đặc sản biển : Rạm. Được chế biến thành mấy món ngon của Sầm Sơn.

Sò huyết nướng mỡ hành. Sò huyết Sầm Sơn béo múp rất hấp dẫn, nướng trên bếp than hồng, chấm với muối tiêu chanh. Món này rất ngon nhưng đến cuối cuộc đời mình không dám đụng đến món này vì nhớ rất rõ là từ năm 1985 đến năm 2000 đã có 4 lần ăn mấy con này, mỗi lần chỉ chừng 7 – 8 con nhưng sau khoảng 2 tiếng đồng hồ là bị trường hợp “miệng nôn – trôn tháo”, đến nỗi đã thấm thía như thế nào là “mửa ra mật xanh”.

Nhưng nếu đã “cho ra” được hết thì cơ thể phục hồi nhanh, nửa ngày sau hoặc ngủ qua một đêm là mạnh khỏe, bình thường trở lại. Đó là do cơ địa của mình dị ứng với sò huyết, mọi người ăn vào chả sao. Bà Má mình 92 tuổi mà thưởng thức bao nhiêu con sò huyết cũng không bị gì !

Sò huyết béo múp của Sầm Sơn.

Bề Bề. Lần đầu nghe nói con bề bề, mình chới với không biết là con gì, sau nhìn thấy đó là con tôm tích, được ngoài Bắc gọi như vậy. Thường thì bề bề được hấp với bia hoặc sả – ớt – gừng và lai rai với vài chai bia.

Con bề bề, trong Nam gọi là con tôm tích, hấp với bia hoặc với gừng – sả – ớt, lai rai với vài lon bia.

Gỏi cá Sầm Sơn. Đây là món rất độc đáo. Chọn loại cá ít xương, những con cỡ 3 – 4kg, làm sạch và lóc thịt, cắt thành lát mỏng rộng bằng ngón tay cho vào tô lớn. 1kg cá phải dùng nước cốt 6 – 7 trái chanh, trộn đều tới khi từ màu hồng nhạt qua màu trắng tái, vắt khô cho qua một tô khác. Thính được làm bằng bột gạo hoặc bắp rang vàng rồi tán nhỏ thành bột, trộn đều với cá.

Nước chấm đóng vai trò quyết định, được làm theo công thức đặc biệt. Da, gan cá và thịt ba chỉ được băm nhỏ, ướp với mẻ, mắm muối tiêu ớt. Dùng tí mỡ heo cho vào chảo nóng để phi hành tỏi, trút tất cả vô xào, thêm một ít nước và để nhỏ lửa khoảng 15 phút. Đập trứng vịt cho vào chảo khuấy đều, thành món nước chấm .

Rau gồm những thứ thông dụng như : Húng – ngò – răm, phải có lá đinh lăng, lá sung, lá mơ tam thể, thêm ớt với khế và chuối xanh xắt mỏng, bánh tráng. Rượu là thứ không được thiếu. Khi ăn, lấy rau cuộn miếng cá chấm ngập vô nước chấm đặc sềnh sệt, vàng ươm đậm đà, và . . . Bon Appetit !

Gỏi cá, dùng với nhiều loại rau lá và một thứ nước chấm rất đặc biệt.

Bưởi Luân Văn. Ngày xưa bưởi này được dùng để dâng – tiến vua nhờ vị ngọt thanh và sắc đỏ nổi bật khi chín. Gần cuối năm âm lịch, trái bưởi bắt đầu nhuộm đỏ từ vỏ đến tép, tượng trưng cho may mắn và tài lộc nên rất được ưa chuộng.

Bưởi Luân Văn, khi xưa được dâng – tiến vua, nhờ vị ngọt thanh và vỏ cũng như tép đều có màu đỏ rất đẹp. Mùa thu hoạch là cuối năm âm lịch.

Bãi biển Sầm Sơn rộng và dài, lề đường của đại lộ Hồ Xuân Hương ven biển cũng rộng rãi, chắc là được thiết kế để bà con du khách đi dạo thoải mái hóng gió biển. Có nhiều đoạn đã kịp trồng những hàng phi lao, đang tạo phong cảnh đẹp và cho bóng mát. Đi được khoảng chừng 2km, có một công viên – vườn hoa – tượng đài cạnh rừng cây phi lao.

Không biết nhà nước, ngành giáo dục và trực tiếp là những gia đình dạy dỗ thế hệ trẻ, con cháu mình như thế nào mà đa số người mình gặp ở trên đất nước Việt Nam hiện nay hầu như không biết và không màng đến những nhân vật lịch sử, những danh nhân văn hóa đã đóng góp rất nhiều cho tổ quốc, mà thiên hạ chỉ biết và quan tâm – ngưỡng mộ – thần tượng những đứa . . . có tiền ! Và cũng không cần biết tiền đó từ đâu mà ra, tiền từ lừa bịp – ăn cướp – tham nhũng, miễn cứ có tiền là hay là giỏi là xứng đáng để học tập và noi gương theo !

Ngày hôm trước thiên hạ đua nhau “ngưỡng mộ” thì hôm sau những “thần tượng” này lần lượt vào tù đền tội. Đã có nhiều, rất nhiều quan lớn cấp ủy viên bộ chính trị, ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, chủ tịch tỉnh, bộ trưởng, hàng chục tướng quân đội, hàng chục tướng công an đã lãnh án, vào tù và toàn là những đứa giàu nức đố đổ vách. Những “danh h.ề.” – “thần. y.” – “ca sĩ hạng bét” được biết bao người “ngưỡng mộ” cũng đang run sợ vì đã tham ô rất nhiều tiền cứu trợ đồng bào gặp nạn, và đang chờ ngày bị truy tố – điều tra – lãnh án – đền tội.

Mình nói chuyện này vì chúng ta đang đứng trước tượng đài một người phụ nữ Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Lợi, 1911 – 1950, quê ở Châu Đốc – An Giang, Anh hùng lực lượng vũ trang. Chuyện tình báo phản gián của Bà – bí danh A16, ly kỳ hơn những kịch bản phim Hollywood – Mỹ, được nhiều nhà văn viết thành sách và đã dựng thành phim. Truyện rất hay nhưng lúc thành phim thì yếu kém không xứng đáng với cốt truyện.

Công viên tượng đài Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Lợi bên bờ biển Sầm Sơn – Thanh Hóa.

Sáng 27 tháng 9 năm 1950, Bà đóng vai phu nhân của một ông được phong Quốc Vụ Khanh trong chính phủ Bảo Đại vì là cán bộ cao cấp từ bỏ Việt Minh từ bỏ kháng chiến để theo về với chính nghĩa quốc gia, lúc này chưa dùng từ “hồi chánh”.

Bà được đón lên chiến hạm Amyot D’ Inville của quân đội Pháp ở Sầm Sơn, trong hành lý mang theo là 30kg thuốc nổ cực mạnh. Sau 30 phút, tàu Amyot D’ Inville nổ tung, chìm ở ngoài khơi biển Sầm Sơn với hơn 200 sĩ quan và binh lính Pháp cùng hàng trăm tấn vũ khí – quân trang – quân dụng. Cả nước Pháp rúng động trước tin dữ này.

Để được chấp nhận giao nhiệm vụ cảm tử này, Bà đã viết một bức thư đề nghị rất xúc động, tình nguyện hy sinh cho Tổ Quốc. Trận đánh chìm chiến hạm Amyot D’ Inville là một trong những chiến công tiêu biểu của ngành công an trong kháng chiến chống Pháp. Năm 1995, Bà được truy phong Anh hùng lực lượng vũ trang. Tại thành phố Sầm Sơn có một con đường và một ngôi trường trung học phổ thông được vinh hạnh mang tên Bà. Con cháu của Bà hiện nay vẫn đang sinh sống ở Sài Gòn.
Tượng Anh hùng Nguyễn Thị Lợi ở biển Sầm Sơn được tạc từ đá nguyên khối, tính cả đế cao 7m50 toát lên bản lĩnh khí phách của người phụ nữ Việt Nam – giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Xin kính cẩn ngã mũ trước người phụ nữ Việt Nam vĩ đại này, xứng đáng là con cháu của Bà Trưng, Bà Triệu.

Đại lộ đáng lẽ còn dẫn thêm 2km nữa, đi ven biển rất đẹp để đến tận cùng là Cửa Hới, nơi sông Mã chảy ra Biển Đông. Nhưng rất tiếc đoạn đường đẹp sát biển này đã bị khu du lịch Vạn Chài và khu du lịch FLC ngang nhiên gián tiếp “cướp đoạt” từ nhân dân để làm bãi biển và sân Golf riêng.

Ở Sầm Sơn còn một địa điểm nữa, cho những người quan tâm đến lịch sử Việt Nam thời cận đại : Cảng Lạch Hới. Từ cuối đại lộ Hồ Xuân Hương, chỉ vài cây số là đến cảng này.

Sau hiệp định Genève, Sầm Sơn là nơi Ta trao trả tù binh cho chính phủ Pháp và liền sau đó tổ chức đón tiếp cán bộ chiến sĩ đồng bào miền Nam tập kết tại Sầm Sơn. Ở Cảng Lạch Hới, nay thuộc phường Quảng Tiến thành phố Sầm Sơn, từ 15 tháng 10 năm 1954 đến 1 tháng 5 năm 1955, nhân dân Thanh Hóa đã có 7 đợt đón tiếp chăm sóc tận tình gần 70.000 bà con từ miền Nam tập kết về Sầm Sơn, đa số là cán bộ, 6.000 học sinh và 2.000 thương bệnh binh.

Đồng bào Miền Nam tập kết tại bến cảng Lạch Hới, sau hiệp định Geneve tháng 7 năm 1954.

Sau vài ngày nghỉ ngơi an dưỡng cho phục hồi sức khỏe, học nội dung, quy chế sinh hoạt. Tối xem phim, biểu diễn văn nghệ, giao lưu với bà con tại địa phương. Sau đó mọi người được chuyển về các tỉnh khác trên toàn miền Bắc để nhận nhiệm vụ mới.
Từ mấy năm nay có thêm khu du lịch FLC – Sầm Sơn, thu hút nhiều khách chịu chi cho những tiện nghi cao cấp. Cả một quần thể Khách sạn – Villa – Bungalow – sân Golf – khu vui chơi giải trí, chiếm địa điểm rất đẹp ngay góc đông bắc của Sầm Sơn, với bờ biển kéo dài 3km và một cạnh 1,5km đoạn cuối cùng của bờ phía nam sông Mã chảy ra Biển Đông ở Cửa Hới.

FLC Sầm Sơn có đến vài ngàn phòng, nhiều giá tiền khác nhau, có những phòng giá tiền ở một ngày bằng cả một tháng lương của người dân lao động tại Sầm Sơn này ! Ai không lưu trú nơi đây, có thể mua vé 100.000 đồng/1 người để vào khu này sống ảo, tha hồ chụp hình. Nơi đây có một hồ bơi nước mặn nhưng muốn tắm phải mua vé 70.000 đồng/1 người, kể cả những người ở tại đây.

Khu du lịch FLC – Sầm Sơn với hồ bơi nước biển, rộng 5.100m2.

Không biết trên thế giới có khu Resort 5 sao nào mà bắt ngay cả những khách có phòng tại khách sạn phải bỏ tiền mua vé để tắm trong cái hồ bơi của chính khách sạn không ? Cái này chắc được gọi là tận thu, giống như đi đánh bắt cá bằng xung điện, lưới cá tôm to nhỏ gì cũng bắt hết, lên rừng thì chặc hết cây, kể cả cây nhỏ, thấy sao mà hạ cấp và bần tiện quá, vậy mà cũng vỗ ngực là 5 sao, thực sự xấu hổ cho “Sao Việt”.

Vì khoảng cách Thanh Hóa – Sầm Sơn chỉ 16km và đường xá rất tốt nên mình lấy phòng ở trung tâm thành phố Thanh Hóa, cứ đi chơi khắp nơi, buổi trưa về nhà trọ nghỉ ngơi một chút rồi lại đi tiếp, chiều tối quay về Thanh Hóa, không mất công thay đổi chỗ nghỉ. Nhờ có phòng trọ ngay trong trung tâm khu phố Cũ nên buổi tối mình không cần dùng xe máy, chỉ dạo bộ qua những con đường xưa cũ. Lúc đi loanh quanh mình còn khám phá được mấy công viên gần tượng đài Lê Lợi.

Công viên Thanh Quảng, ngay trong khu dân cư đông đúc, rộng 2ha có hồ nước xinh xắn ở giữa, nhiều cây lớn bao quanh rợp bóng mát. Tên Thanh Quảng có được do ghép từ Thanh Hóa – Quảng Nam. Đầu thập niên 1960, có phong trào những tỉnh thành ở miền Bắc kết nghĩa với những tỉnh thành trong miền Nam thân yêu ruột thịt.

Công viên Hội An trên đại lộ Lê Lợi. Đây là công viên cây xanh rất lớn, rộng đến 24ha, không gian bao la rộng mở. Nơi đây có đủ các dịch vụ vui chơi giải trí, khu tập thể dục thể thao, khu cho trẻ em, khu đi dạo. Tên có được vì tỉnh Thanh Hóa kết nghĩa với tỉnh Quảng Nam và ngày xưa thị xã Thanh Hóa kết nghĩa với thị xã Hội An, ngày nay cả hai thị xã này đều đã là thành phố.

Những ngày ở Thanh Hóa, vùng đất xinh đẹp với muôn vàn dấu ấn lịch sử rồi cũng đến đoạn kết. Hà Nội chỉ còn cách 155km, chỉ đi thong thả nửa ngày là đến nơi, cũng có nghĩa là hết ! Mà hạnh phúc nằm ở trên đường đi chứ không phải là đích đến. Vì thế nên mình muốn lên chương trình đi theo chữ Z, tự gia hạn “hạnh phúc” cho mình thêm vài ngày nữa thôi.

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

Photos:

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

 

0 Lời bình luận

Viết lời bình luận

Enter Captcha Here : *

Reload Image

Liên Lạc

Thư từ xin gởi về nguyenchihoainhon @gmail.com

Số lượt trang đọc

37,895

Tìm Kiếm