Du ký ngược Đường Hồ Chí Minh, đơn thân độc mã – một người một ngựa sắt Honda Blade 110cc, từ Sài Gòn theo quốc lộ 14 xuyên Cao Nguyên Trung Phần ra đến Khe Sanh – Quốc lộ 9 – Quảng Trị. Tiếp tục đi trên Đường Hồ Chí Minh – Quốc lộ 15, từ động Phong Nha – Quảng Bình đến Hương Khê – Hà Tĩnh.

Bài số 15. Đường về Hương Khê – rừng núi Vũ Quang – chiến khu Ngàn Trươi của quan Ngự Sử Phan Đình Phùng trong phong trào Cần Vương đánh giặc Pháp cuối thế kỷ 19.

Khu vực Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng phía cực tây tỉnh Quảng Bình bên cạnh biên giới Việt Nam – Lào rộng mênh mông, có nhiều sông suối và vô số hang động rất đẹp, nhiều địa điểm được đầu tư xây dựng tương đối tốt. Nếu có thời giờ thoải mái, các bạn nên dành ra vài ngày để tham quan khám phá vùng này, vùng sông núi hữu tình và mỗi mét vuông đất nơi đây thấm đẫm đầy chứng tích lịch sử oai hùng của dân tộc Ta.

Tạm biệt Xuân Sơn – Phong Nha – sông Son.

Mặc dù mắt bên phải vẫn còn bị sưng nhưng đã mở mắt được rồi, không bị đau nhức gì và nhất là thể trạng ổn định nên mình quyết định tiếp tục lên đường, về phương Bắc.

Cự li cho hành trình hôm nay không dài lắm nên cứ chờ mặt trời mọc, tan sương mù để đi đường cho an toàn. Xưa kia phải qua phà nhưng bây giờ đã có cầu Xuân Sơn bắc qua sông Son, theo Đường Hồ Chí Minh – Quốc lộ 15 Nhánh Đông, trực chỉ hướng bắc.

Km 15 – Sân bay dã chiến Khe Gát, xã Xuân Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.

Từ Khe Gát trở ra Bắc không còn Đường Hồ Chí Minh – Nhánh Tây hoặc Nhánh Đông nữa mà chỉ có một Đường Hồ Chí Minh – Quốc lộ 15. Ta sẽ đi trên một đoạn đường rộng – dài, và thẳng tắp như là phi đạo để máy bay có thể cất cánh hạ cánh.

Sân bay dã chiến Khe Gát, từng xuất phát phi vụ 17 phút với 2 phi cơ MiG – 17 cũ mèm từ thời Đệ nhị Thế Chiến, bay ra Biển Đông tấn công tàu chiến của Đệ thất hạm đội Mỹ ở vùng biển Quảng Bình ngày 19 tháng 4 năm 1972.

Sau thời gian dài vừa xây dựng và phải vất vả khổ công ngụy trang cho thật hoàn hảo, đầu năm 1972 quân đội Nhân Dân Việt Nam đã có được một sân bay dã chiến bằng đất nện, rộng 18m x dài 1.800m, và rất độc đáo là nằm trên rừng Trường Sơn, trên Đường mòn Hồ Chí Minh.

16 giờ 05 phút ngày 19 tháng 4 năm 1972, phi đội 2 máy bay MiG – 17 của các phi công Việt Nam cất cánh từ sân bay dã chiến Khe Gát bay ra Biển Đông, tấn công những tàu chiến thuộc Đệ Thất Hạm Đội của Mỹ ở vùng biển Quảng Bình. Phi công Lê Xuân Dị đã thả bom trúng vào khu trục hạm USS Higbee, phi công Nguyễn Văn Bảy B bắn trúng tuần dương hạm USS Oklahoma City. Phi vụ diễn ra chỉ trong vòng 17 phút, các phi công MiG – 17 của Việt Nam đã trở về hạ cánh an toàn.

Quảng Bình có sân bay ở Đồng Hới gần biển nhưng Khe Gát là sân bay dã chiến bằng đất nện và duy nhất nằm giữa rừng Trường Sơn gần biên giới Việt Nam – Lào. Lần đầu tiên, như trong huyền thoại, không quân Việt Nam chỉ với biên đội 2 người, dùng máy bay tiêm kích MiG – 17, cổ lỗ sĩ đã có từ Thế chiến thứ Nhì, tấn công Đệ Thất Hạm Đội của Mỹ đã làm cho đối phương sau đó ngần ngại, ngừng bắn phá, không dám ngang nhiên cho tàu chiến lảng vảng vào gần bờ biển vùng này nữa.

Phi công Anh hùng Nguyễn Văn Bảy B gốc Cà Mau đã hy sinh trong một phi vụ khác sau đó 17 ngày. Còn một phi công nữa, cùng tên nên được gọi là Nguyễn Văn Bảy A, 1936 – 2019, gốc Sa Đéc, cũng lái máy bay MiG – 17 cũ mèm nhưng bắn rớt 7 máy bay Mỹ. Đại tá Anh hùng Nguyễn Văn Bảy – Sa Đéc nhiều lần được những phi công Mỹ mà mình đã bắn rơi xưa kia, qua Việt Nam đích danh cố tìm đến thăm ông trong tình thân thiện và sự ngưỡng mộ.

Sân bay dã chiến Khe Gát ngày xưa, bây giờ vẫn là một đoạn đường bê tông thẳng tắp dài mấy cây số và to rộng, chắc vẫn dư sức để cho tàu bay cất cánh và hạ cánh như xưa nếu cần.

Nhắc lại chuyện ngày xưa nhưng cũng nên nói chuyện ngày nay. Từ năm 1995 dưới thời tổng thống Mỹ Bill Clinton, 2 nước Việt Nam và Mỹ đã “xếp lại quá khứ, nhìn về tương lai”, bình thường hóa quan hệ ngoại giao, hợp tác với nhau trong nhiều lãnh vực.

Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam sau 1975, cựu đại tá phi công F – 4 và từng là tù binh trải qua 6 năm ở nhà tù Hỏa Lò – Hà Nội Douglas Brian Petersen lấy được một cô vợ người Việt Nam. Một anh chàng Mỹ “tốt số” khác kết hôn với con gái của Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng Việt Nam từ 2006 đến 2016. Và gần đây nhất, Mỹ đã trao tặng cho Việt Nam mấy tuần dương hạm được đại tu, trang bị đầy đủ máy móc vũ khí hiện đại để thi hành nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biển.

Xin được rời sân bay dã chiến Khe Gát để tiếp tục hành trình trên Đường Hồ Chí Minh – Quốc lộ 15 ngày nay.
Ngày xưa trong thời chiến tranh, sân bay dã chiến Khe Gát được làm bằng đất nện chứ bây giờ thực sự là phi đạo bằng bê tông kiên cố dài nhiều cây số, nếu cần chắc có thể dùng cho nhiều loại phi cơ cất cánh hạ cánh dễ dàng. Rời sân bay Khe Gát chừng vài cây số, chúng ta bắt đầu quanh co leo lên đèo Đá Đẽo.

Km 28 – Trên đèo Đá Đẽo.

Lên đến đỉnh đèo Đá Đẽo, ngay một khúc cua cùi chỏ rất gắt, giữa thiên nhiên rừng núi mênh mông có một bia tưởng niệm ghi nhớ ở đèo này cũng là nơi đã từng thường bị bom đạn của máy bay Mỹ tàn phá.

Đi ngang qua đèo Đá Đẽo nhiều lần và cứ hồi hộp không biết cây này đã bị “làm thịt” chưa, và thở phào mừng rỡ khi thấy cây cổ thụ đẹp vẫn đứng sừng sững trên đỉnh đèo Đá Đẽo – đứng giữa trời mà reo. Niềm hạnh phúc nhiều khi chỉ đơn sơ như vậy thôi !

Km 53 – Cầu Khe Rinh.

Cây cầu bắc qua con sông trên Đường mòn Hồ Chí Minh xưa kia nên đã từng là trọng điểm được máy bay Mỹ đem vô số bom đạn tới để chiếu cố. Với địa thế độc đáo, con đường len lỏi qua nhiều núi đá vôi, bộ đội phòng không đã xây dựng được nhiều ụ cao xạ để bắn trả lên máy bay nên nơi đây đã xảy ra muôn vàn trận chiến đất đối không vô cùng ác liệt, cường độ hơn xa những gì từng được thế giới phim ảnh Hollywood giàn dựng.

Ngầm qua sông Khe Rinh năm xưa, nơi đã diễn ra nhiều trận chiến đất đối không của Cao xạ – Phòng không – Không quân bắn máy bay Mỹ.

Bên cạnh cây cầu to trên quốc lộ 15 bây giờ, vẫn còn đó cây cầu cũng kiên cố nhưng ngắn hẹp – đơn sơ – nhỏ bé năm xưa, chắc đã thường bị trúng bom sập và được sửa chữa rất nhiều lần trong chiến tranh. Ở phía bắc cây cầu, trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, 1923 – 2019, người có nhiều cống hiến với tư cách Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn từ 1967 đến 1976, đã trồng một cây đa kỷ niệm, bây giờ đã cao lớn.

Km 56 – Ngả 3 Đường Hồ Chí Minh – Quốc lộ 15 và Quốc lộ 12A.

Nơi đây có ngả 3 lớn, lúc trước còn thấy có cái bảng với tên địa danh là Pheo nhưng sao bây giờ không còn, hay là chê tên nghe quê quá, đang chờ lấy tên khác nghe cho hay hơn chăng ? Quẹo tay phải vào Quốc lộ 12A, xuyên rừng núi 30km, ngang qua thị trấn Đồng Lê – Tuyên Hóa, sau đó đi ven sông Gianh 50km để đến thị trấn Ba Đồn – cầu sông Gianh – Biển Đông.

Đường Hồ Chí Minh xuyên qua những núi đá vôi trên dãy Trường Sơn.

Nhưng hành trình của chúng ta vẫn tiếp tục đi thẳng, vẫn là Đường Hồ Chí Minh quanh co – khúc khuỷu – len lỏi qua những núi đá vôi, những khe núi hẹp sừng sững giữa đất trời, vượt qua nhiều cây cầu bê tông, qua sông qua suối. Hai bên đường là vùng bán sơn địa. Phía đông độ cao bớt dần tạo thành những thung lũng xanh tươi có nhiều dân cư sinh sống, phía tây vẫn là dãy Trường Sơn hùng vĩ với ngọn nọ ngọn kia không dứt.

Km 76 – Quốc lộ 12C, Đường Vũng Áng – Cha Lo.

Đây là Ngả 3 Đường Hồ Chí Minh – Quốc lộ 15 giao với Quốc lộ 12C. Quốc lộ 12C còn có tên là Đường Vũng Áng – Cha Lo vì khởi đầu ở cảng Vũng Áng – Hà Tĩnh bên Biển Đông, đi về hướng tây, gặp thị xã Kỳ Anh tại quốc lộ 1, đi tiếp vượt qua dãy núi Hoành Sơn – cũng là ranh giới thiên nhiên của Quảng Bình và Hà Tĩnh. Đường này dẫn tiếp về hướng tây đi xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, băng qua cầu sông Gianh ở thị trấn Đồng Lê – Tuyên Hóa và gặp Đường Hồ Chí Minh tại Ngả 3 – Đường Vũng Áng – Cha Lo sau 106km.

Vì đường này đóng vai trò quan trọng để nối Biển Đông với miền Trung Lào và Thái Lan nên được nhận thêm phiên hiệu quốc tế là AH 131 – viết tắc của Asean Highway 131. Chúng ta không quẹo vào đường này mà vẫn thẳng tiến theo Đường Hồ Chí Minh – Quốc lộ 15.

Km 83 – Ngả 3 Khe Ve.

Lại là một ngả 3 rất lớn có trạm xăng dầu và nhà hàng ăn uống. Quẹo về phía trái hướng nam tây nam, vào quốc lộ 12A – AH 131 với những địa danh nghe qua là trong lòng rộn ràng xao xuyến : Đồi Cha Quang – La Trọng – Bãi Dinh – Di tích Lịch sử Cổng Trời – cửa khẩu Cha Lo – đèo Mụ Giạ – Na Phao – Lào. Quốc lộ này chắc có từ hồi còn thuộc Pháp nên qua bên Lào nó cũng vẫn là quốc lộ 12, dẫn ta đi xuyên phía tây dãy Trường Sơn qua những vùng vô cùng vắng vẻ của miền trung xứ Lào đất rộng người thưa và điểm cuối là thành phố Thakhet bên giòng Mekong, sau 150km đường rất khó đi.

Ngả 3 Khe Ve . Trước mặt là đường về phương Nam, bên tay phải mình là Quốc lộ 12A – AH 131 đi lên biên giới Việt Nam – Lào, cửa khẩu Cha Lo – Na Phao. Sau lưng là Đường Hồ Chí Minh – Quốc lộ 15 dẫn về phương Bắc.

Đây cũng là một trong những con đường nối từ Trường Sơn Đông bên Việt Nam qua Trường Sơn Tây bên Lào để né những trận oanh kích khủng khiếp của hàng đàn máy bay Mỹ và mượn đất Lào anh em để đi tiếp về phương Nam. Trên đường lên cửa khẩu Cha Lo chúng ta sẽ đi về thượng nguồn và van theo hữu ngạn sông Gianh, trước mặt chếch về bên phải, hướng tây nam toàn là những ngọn núi cao luôn được phủ đầy mây như những tấm màn nên vùng núi này có tên là núi Giăng Màn với đỉnh cao nhất là Cô Pi – 2017m.

Trưa ngày 18 tháng 11 năm 1964 một tốp máy bay Mỹ đến oanh tạc khu vực đóng quân gần Cha Lo, biên giới Việt Nam – Lào. Chính trị viên đại đội Nguyễn Viết Xuân trúng đạn, bị thương nặng nơi chân nhưng vẫn cố gắng chỉ huy một ổ cao xạ và động viên đồng đội bằng một mệnh lệnh, đã trở thành khẩu hiệu của bộ đội cao xạ – phòng không – không quân : “Nhắm thẳng quân thù, bắn !”. Máy bay Mỹ bị bắn rớt nhưng anh đã mãi mãi nằm xuống lúc vừa được 30 tuổi, trên con đường lên cửa khẩu Cha Lo, để lại người vợ và đứa con 5 tháng tuổi còn trong bụng mẹ ở quê nhà Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên cũ, bây giờ thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Km 91 – Cầu Ka Tang.

Nơi đây có một tổng kho dự trữ chiến lược rất lớn của Đoàn 559 – tiền thân của Binh Đoàn Trường Sơn sau này, phục vụ cho chiến trường theo Đường 12A. Tháng 8 năm 1964 xây xong cây cầu Ka Tang bê tông cốt thép đầu tiên trên Đường mòn Hồ Chí Minh thì tháng 7 năm 1965 cầu bị máy bay Mỹ đánh bom sập nên bộ đội và Thanh Niên Xung Phong đã xây một ngầm Ka Tang gần đó để thông đường, cho người và vũ khí chi viện chiến trường miền Nam.

Km 99 – Ngả 3 Hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình.

Năm 1967 một đơn vị thông tin đã chọn Hang Lèn Hà làm nơi đóng quân với đầy đủ trang thiết bị máy móc điện đàm cho một trạm thông tin lớn, bảo đảm tin tức từ Bộ Quốc Phòng ở Hà Nội thông suốt vào tới chiến trường Đường 9 – Nam Lào. Nơi đây thường xuyên dự trữ đủ 700km đường dây bọc dã chiến, sẵn sàng thay thế những đoạn bị đánh phá hư hỏng.

Trạm thông tin quan trọng trên Đường mòn Hồ Chí Minh năm xưa.

Nằm chênh vênh trên lưng chừng một núi đá vôi cao khoảng 150m, hang rộng 420m2, cách Đường mòn Hồ Chí Minh chỉ 3km. Dưới chân núi là khu rừng rậm rạp nhiều cây cối, có khu nhà nghỉ và cả hội trường để anh chị em chiến sĩ sinh hoạt.

Phát hiện nơi đây có trạm thông tin quan trọng nên thường xuyên bị máy bay đến bắn phá. Trưa ngày 2 tháng 7 năm 1972, nhiều tốp máy bay ném bom và cả pháo đài bay B52 đã rải thảm bom xuống nơi đây. 10 nữ và 3 nam chiến sĩ đã hy sinh, nhưng ngay sau đó đường dây liên lạc với chiến trường miền Nam vẫn được đảm bảo.

Km 107 – Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Niên Xung Phong ở Tân Ấp – Hà Tĩnh.

Để xây dựng và bảo vệ Đường mòn Hồ Chí Minh xưa kia, đã có rất nhiều đơn vị Thanh Niên Xung Phong đến từ các tỉnh miền Trung gồm Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình và cả thanh niên nam nữ từ các tỉnh thành ở hậu phương miền Bắc xa xôi. Các anh chị đã xếp bút nghiêng, khoác áo Thanh Niên Xung Phong lên đường ra chiến trường và nhiều người đã mãi mãi nằm lại bên con Đường Hồ Chí Minh mà anh chị đã làm nên, và đưa vào lịch sử.

Đi trên Đường Hồ Chí Minh ta vẫn thấy nhiều nghĩa trang được lập theo từng đơn vị, từ nơi xuất phát của các anh chị như : Thanh Hóa, Thái Bình, Hà Nội v. . .v. . .

Một trong rất nhiều nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Niên Xung Phong bên Đường Hồ Chí Minh – Quốc lộ 15.

Ở Tân Ấp, mình ghé viếng một nghĩa trang Thanh Niên Xung Phong. Có một nhóm thợ đang trùng tu xây dựng một số hạng mục cho các anh chị đang yên nghỉ nơi đây đã hơn nửa thế kỷ. Gặp 2 anh lớn tuổi, giữa trời nắng nóng đang trông coi nhóm thợ. Hỏi thăm thì được biết các anh ngày xưa cùng trong một đại đội Thanh Niên Xung Phong, đóng quân ở khu vực bắc Quảng Bình nam Hà Tĩnh. Một anh là dân tại địa phương, một anh từ miền Bắc xa xôi đã lập nghiệp từ lâu trong Sài Gòn. Các anh gặp nhau nơi đây để sửa sang trùng tu lại nơi an nghỉ của đồng đội cùng đơn vị mình năm xưa.

Đồng đội hy sinh được chôn cất tươm tất tại Tân Ấp. Ngày hòa bình, trở về đời thường các anh chị vẫn liên lạc với nhau, lập quỹ riêng giúp đỡ hỗ trợ cho nhau trong đời sống. Thỉnh thoảng vẫn đi hành hương về chiến trường xưa, nơi đóng quân trước đây, viếng thăm – hương khói – tưởng niệm đồng đội đã ngã xuống để mình được lành lặn về với gia đình.

Từ thành phố Đồng Hới, đường xe lửa không đi gần biển nữa mà đi sâu vào đất liền theo hướng tây bắc, để né dãy núi Hoành Sơn dài gần 50km nằm ngang ở vĩ tuyến 18 độ, chồm ra sát biển ở Vũng La, nơi yên nghỉ của Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Đường xe lửa chạy giữa dãy Trường Sơn phía tây và dãy Hoành Sơn phía đông, gặp Đường Hồ Chí Minh – Quốc lộ 15 tại thị trấn Tân Ấp.

Gần đến Hương Khê, có bảng chỉ đường để vào Khu di tích lịch sử Chỉ Huy Sở của Bộ Tư Lệnh 500. Tấm bia đá bên đường đã cũ kỹ bị hư hỏng nặng, rất khó để đọc được mấy hàng chữ khắc trên bia nên mình dừng xe hỏi đường thì được một anh rất nhiệt tình, vui vẻ tình nguyện dẫn đường vào Khu di tích lịch sử ở trong thôn làng gần đó.

Vì là hành trình đi trên Đường Hồ Chí Minh, trục lộ huyết mạch xưa kia, vận chuyển binh lính – xe cộ – hàng hóa trên đường vào chi viện cho chiến trường miền Nam nên suốt dọc theo con đường này đã là mục tiêu trọng điểm cho máy bay Mỹ từ các hàng không mẫu hạm ngoài Biển Đông và từ các phi trường ở đông bắc Thái Lan gần đó qua bắn phá, rải thảm bom hòng triệt phá tất cả đường xá, cầu ngầm, cơ sở vật chất, kho hàng và nhất là tìm mọi cách hủy diệt ý chí chiến đấu của bộ đội Việt Nam.

Và vì thế nên hai bên đường có rất nhiều địa danh, xưa kia đã từng là chiến trường khốc liệt – đau thương – mất mát, hôm nay là Di tích Lịch sử để giáo dục thế hệ trẻ.

Km 130 – Thị trấn Hương Khê, đích đến của ngày hôm nay.

Đã có mấy lần đi ngang thị trấn này và cũng có lần trọ nơi đây nên mình không cần đi lòng vòng tìm kiếm nhà nghỉ mà trực chỉ một khách sạn nằm ngay bên hồ trung tâm thị trấn.

Khách sạn bên hồ trung tâm thị trấn Hương Khê, yên lặng – thơ mộng.

Hồ bên cạnh khách sạn không quá lớn nên mình dạo bộ tà tà quanh hồ cho thư giãn gân cốt và tìm một nơi để dùng bữa chiều, sau cả một ngày dài lang thang rong ruổi trên đường vạn lý.

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

Photos:

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

0 Lời bình luận

Viết lời bình luận

Enter Captcha Here : *

Reload Image

Liên Lạc

Thư từ xin gởi về nguyenchihoainhon @gmail.com

Số lượt trang đọc

34,091

Tìm Kiếm