Du ký đơn thân độc mã – một người một ngựa sắt Honda Blade 110cc, ngược Đường Hồ Chí Minh từ Sài Gòn theo quốc lộ 14 xuyên Cao Nguyên Trung Phần ra đến Khe Sanh – Quốc lộ 9 – Quảng Trị. Tiếp tục đi trên Đường Hồ Chí Minh – Nhánh Tây, từ Khe Sanh đến động Phong Nha – Quảng Bình.

Bài số 14. Động Phong Nha – Hang Tám Cô – Động Thiên Đường – Xóm Bến phà Xuân Sơn.

Buổi chiều về đến Bến phà Xuân Sơn – động Phong Nha, nhận phòng xong thì xảy ra sự kiện . . . “Nửa hồn thương đau” ! Đúng hơn là nửa khuôn mặt thương đau vì nọc độc của ong rừng Trường Sơn đã làm vùng con mắt và một nửa mặt bên phải bị sưng vù lên méo mó, mắt sưng húp bít bùng không mở mắt ra được, coi như độc nhãn ! Gặp người nào cũng nghe nói là, ráng chịu đựng 3 ngày rồi sẽ qua cơn tăm tối !

Bến phà Xuân Sơn, bây giờ là bến ghe thuyền du lịch sông Son đi lên động Phong Nha.

Nơi mình trọ là bến phà Xuân Sơn xưa kia, bây giờ là bến ghe thuyền phục vụ khách du lịch đi tham quan động Phong Nha nên chỉ là cái xóm nhỏ xíu, không có phòng mạch hoặc bệnh viện. Sáng hôm sau đi qua trạm y tế gần đó, được mấy cô y tá khám mắt và mua dùm mấy thứ thuốc uống cho an toàn để còn tiếp tục đi trên đường thiên lý nữa chứ !

Điều luật thứ 8 của Hướng Đạo là : Hướng Đạo Sinh gặp nỗi khó khăn vẫn vui tươi. Bị ong rừng Trường Sơn tặng cho một mũi ngay mặt sưng vù nhưng vẫn lạc quan, tự an ủi là bị ong chích một phát đau điếng nhưng không hoảng hốt vẫn vững tay lái không để đến nỗi cho xe xuống hố bên đường gây tai nạn đáng tiếc. Và sưng nhưng không bị đau nhức lắm vì may chỉ bị một con ong chích thôi và mặc dù một bên mắt với một nửa mặt bị sưng vù nhưng vẫn còn một con mắt để được ngước mặt nhìn đời, vẫn đi đây đi đó được không đến nổi phải ở nhà !

Chỉ bị ong rừng Trường Sơn chích một mũi mà mắt mở không ra, mặt thì bị sưng vù móp méo coi thê thảm quá !

Thế là đóng vai “Độc nhãn lữ khách” cỡi ngựa sắt lang thang rong ruổi trong khu vực Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng. Cụ thể là sẽ ghé tham quan các điểm :

– Phòng trưng bày của Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
– Ngầm, bây giờ là cầu Trạ Ang, giòng sông lửa.
– Hang Tám Cô trên Đường 20 – Quyết Thắng.
– Động Thiên Đường.
– Suối Nước Mọoc.
– Khe Gát, cột mốc Km 0 của Đường Hồ Chí Minh – Nhánh Tây, dài đến Khe Sanh.
– Tượng Đài và Đền ở bến phà Xuân Sơn.
– Động Phong Nha.

Từ bến phà Xuân Sơn chúng ta đi theo con đường làng ven sông Son. Trước đây hai bên đường vẫn còn vắng lắm, nhà cửa lụp xụp nghèo nàn. Gần đây, nhờ khu vực Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO hai lần công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới nên số lượng du khách đến đây tăng lên rõ rệt. Du khách nhiều, có cả du khách nước ngoài nhưng rất tiếc cơ sở vật chất còn yếu, nhếch nhác lắm, hoàn toàn chưa xứng đáng với tiềm năng phát triển du lịch rất lớn của địa phương.

Sông Son, đoạn từ bến phà Xuân Sơn đi đến động Phong Nha.

Hai bên con đường ven sông Son giờ đây đã có rất nhiều khách sạn – nhà nghỉ – Homestay. Một vài nơi có cả hàng quán được xây dựng ngay sát mặt nước ở bờ nam, nhìn ra sông Son đang lờ lững, trôi thêm vài chục cây số nữa để nhập vào sông Gianh rồi cùng nhau chảy ra Biển Đông.

Km 3 – Cột Mốc Tượng Đài kỷ niệm Đường 20 – Quyết Thắng.

Nơi đây có một ngả 3, đi thẳng sẽ tiếp tục ven sông Son và đến trụ sở chính của Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Chúng ta quẹo trái, theo Đường 20 – Quyết Thắng đi xuyên qua một phần của Vườn Quốc Gia để đi về tây, hướng rừng Trường Sơn và cũng là hướng đi về biên giới Việt Nam – Lào.

Km 10 – Vườn và nhà trưng bày của Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Nơi đây có triển lãm, giới thiệu về thế giới động vật và thực vật quí hiếm trên dãy Trường Sơn thuộc vùng Phong Nha – Kẻ Bàng phía tây tỉnh Quảng Bình.

Km 15 – Đường Hồ Chí Minh – Nhánh Tây, ngả 4 cầu Trạ Ang.

Đoạn đường 15km từ Bến phà chợ Xuân Sơn đến cầu Trạ Ang trên Đường Hồ Chí Minh là đường từ đồng bằng lên rừng Trường Sơn nên đường đèo quanh co khúc khuỷu, hẹp nhưng đẹp vì xuyên qua một phần của Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Ngả 4 Đường Hồ Chí Minh – cầu Trạ Ang với Đường 20 – Quyết Thắng là một ngả 4 vô cùng quan trọng và khi xưa đã phải hứng chịu vô vàn bom đạn từ máy bay Mỹ. Đây là ngả 4 từ Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh, từ hậu phương miền Bắc vào. Từ hướng đông bắc nối với Quốc lộ 15 – Đường Hồ Chí Minh Nhánh Đông bây giờ và cảng biển Ba Đồn ngay cửa sông Gianh với quốc lộ 1.

Tượng đài và cột mốc Km 0 của Đường 20 – Quyết Thắng. Một lần trong thời chiến tranh, đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đến thăm những đơn vị Thanh Niên Xung Phong và Bộ đội đang chiến đấu và xây dựng con đường nối từ bến phà Xuân Sơn nơi đây, vượt biên giới Việt Nam – Lào để nối với Đường mòn Hồ Chí Minh – Nhánh bên Lào. Thấy toàn là thanh niên thiếu nữ chỉ mới tuổi đôi mươi nên đại tướng đề nghị đặt tên cho con đường này là Đường 20 – Quyết Thắng.

Phía đông ngả 4 này là thành phố Đồng Hới bên sông Nhật Lệ và Biển Đông, là hậu phương gần nhất. Cuối cùng là từ ngả 4 này có con Đường 20 – Quyết Thắng xuyên qua rừng núi hiểm trở 50km để vượt biên giới Việt Nam – Lào ở cửa khẩu Cà Roòng – Noọng Ma. Thời chiến tranh, Đường mòn Hồ Chí Minh mượn đất Lào bên phía tây dãy Trường Sơn để có thêm một nhánh lớn đi tiếp về phương Nam.

Bây giờ có cây cầu Trạ Ang kiên cố chứ xưa kia phải qua ngầm Trạ Ang. Cuối tháng 9 năm 1968 rất nhiều xe cơ giới của đoàn 559 bị bế tắc tại đây, Binh trạm 14 của bộ đội Trường Sơn, vì thiếu nhiên liệu. Trong lúc đang khẩn trương chuyển những phuy xăng qua ngầm thì bị máy bay Mỹ oanh tạc dữ dội, cả một đoạn sông trúng bom đạn bốc cháy thành giòng sông lửa. Để đem được 30 thùng phuy xăng qua sông, bộ đội Trường Sơn đã hy sinh 20 người, một cái giá quá đắt !

Mới đây, ngày 26 tháng 7 năm 2020, gần cầu Trạ Ang này đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 15 người và bị thương 20 người, chỉ vì tài xế chạy ẩu ! Đường xá tương đối tốt hơn xưa, xe cộ thì toàn xe mới rất tốt nhưng nhiều tài xế ở xứ ta không biết lái xe mà vẫn mua được bằng lái xe, cộng với tính cách hấp tấp – vô ý thức – vô trách nhiệm nên đã gây rất nhiều tai nạn, mỗi năm làm chết oan uổng hơn mười mấy ngàn người và thêm vài chục ngàn người bị tàn phế, vài chục ngàn trẻ em trở thành mồ côi !

Đường tốt xe tốt nhưng tài xế chạy ẩu quá nên tai nạn xảy ra thường xuyên. Tháng 7 năm 2020, gần cầu Trạ Ang trên Đường Hồ Chí Minh – Nhánh Tây đã xảy ra tai nạn thảm khốc làm 15 người chết và 20 người bị thương.

Cách ngả 4 này 3km về hướng nam hướng đi lên biên giới Việt Nam – Lào, có địa điểm tham quan được rất nhiều khách ghé viếng thăm : Hang 8 Cô Thanh Niên Xung Phong, bị trận dội bom, có tảng đá khổng lồ bít miệng hang nhiều ngày mà đồng đội bên ngoài vẫn không cứu được và coi như bị chôn sống trong hang hơn 20 năm.

Từ Hang 8 Cô, con Đường 20 – Quyết Thắng ngày xưa chạy ngoằn ngoèo quanh co thêm 45km nữa, xuyên qua núi rừng hùng vĩ của dãy Trường Sơn phía tây tỉnh Quảng Bình, đến biên giới Việt Nam – Lào với cửa khẩu Cà Roòng – Noọng Ma. Trong chiến tranh, Đường 20 – Quyết Thắng qua biên giới vô sâu trong đất Lào, vượt qua những trọng điểm từng bị bom đạn đánh phá ác liệt là A.T.P. viết tắc của những địa danh đã đi vào lịch sử của Đường mòn Hồ Chí Minh : Cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Phu La Nhích.

Đường thênh thang gió lộng một mình ta . . .

Ngoài rừng rậm hoang vu với vô số hang động kỳ vĩ trong những núi đá vôi, vùng phía cực tây tỉnh Quảng Bình còn là nơi sinh sống của các đồng bào dân tộc thiểu số gồm : Arem, Rục, Chứt, Mày, Sách, Khùa, Ma Coong. Trong 54 dân tộc anh em sống ở nước Việt Nam, đây là những tộc người được phát hiện sau cùng, chỉ mới vài chục năm nay thôi !

Năm 1956, công an vũ trang – bây giờ là bộ đội biên phòng, phát hiện ở phía tây tỉnh Quảng Bình có 18 người Arem thuộc tộc người Chứt đang sống trong hang động như người tiền sử thời hồng hoang. Để che thân thể những người này dùng lá cây và một loại vỏ cây đặc biệt đập cho mềm rồi dùng như vải bố tời, tồn tại bằng hái lượm trái cây, săn – bắt – bẫy thú rừng, tôm – cua – cá ở sông suối. Lá cây vỏ cây thay cho chiếu và mền. Sống khó khăn thiếu thốn như vậy nên người Arem chết dần và có nguy cơ tuyệt chủng !

Chính quyền lúc đó cố gắng đưa nhóm người này về sống với “Thế giới văn minh của loài người thế kỷ 20” nhưng trong thời gian Mỹ ném bom xuống vùng này, bà con muốn tránh bom đạn chiến tranh và lại . . . nhớ rừng nên rủ nhau lên rừng, vô sống trong hang động như xưa, khổ hơn nhưng an toàn hơn và nhất là quen thuộc hơn !

Đất nước thống nhất nhưng bà con người Arem vẫn bị “bỏ quên” trong những hang động ở phía tây tỉnh Quảng Bình. Giữa những năm 1980, tộc người này cũng chỉ còn chưa đến 100 người và vẫn có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Năm 1985 có chương trình giúp đỡ người Arem dựng nhà, được cấp vật dụng sinh hoạt trong nhà, tặng và dạy bà con trồng trọt chăn nuôi gia súc. Đến nay đã có các cụm bản làng, có trường học ở xã Tân Trạch nằm bên cạnh Đường 20 – Quyết Thắng, đoạn từ Hang 8 Cô đi lên biên giới Việt Nam – Lào. Người Arem coi như đã thoát được nạn tuyệt chủng, sinh sôi nẩy nở từ 18 người năm 1956, ngày nay được hơn 500 người với gần 100 gia đình.

Bản làng Arem bên Đường 20 – Quyết Thắng. Con đường từ bến phà Xuân Sơn vượt biên giới Việt Nam – Lào nối với Đường mòn Hồ Chí Minh – Nhánh phía tây bên Lào.

Từ ngả 4 cầu Trạ Ang đi về hướng bắc chừng 6km có một ngả 3, quẹo trái đi thêm 2km để vào khu du lịch Động Thiên Đường.

Động Thiên Đường được một công ty du lịch đầu tư và khai thác. Từ cổng vào cửa động có con đường dài gần 3km dưới tán những cây rừng cao to. Khách có thể mua vé để được xe điện đưa đến dưới chân núi, hoặc tà tà dạo bộ vừa đi vừa ngắm cảnh núi rừng xanh tươi. Đến chân núi, khách lại có 2 sự lựa chọn : Đi theo con đường lên dốc dài 570m hoặc leo 524 bậc thang để lên đến cửa động. Động nằm ở độ cao 191m, dài 31.400m, bề rộng từ 30m đến 100m có chỗ phình ra đến 150m, vòm động cao từ 60m đến 80m.

2 lựa chọn : Leo 524 bậc thang hoặc theo đường dốc đi bộ 570m, đều rã rời như nhau !

Đây là động khô, trong động có cây cầu làm bằng gỗ tốt kiên cố, dẫn khách đi hơn 1.000m qua các góc cạnh ngõ ngách. Khắp nơi được thiết kế trang bị rất nhiều đèn đủ màu sắc, soi sáng muôn vàn cột thạch nhũ đủ thiên hình vạn trạng làm khung cảnh trở nên lung linh huyền ảo. Đại đa số du khách chỉ đi hết 1.000m, đến cuối cây cầu gỗ là hết phần thông dụng và dễ đi nhất của động Thiên Đường. Những người thích thể loại “Du lịch mạo hiểm” có thể đi theo nhóm được tổ chức, được dẫn đường để khám phá thêm hơn 6.000m sâu trong hang động.

Khắp mọi góc cạnh trong hang được soi rọi bằng đèn màu mè trông rất lung linh huyền ảo.

Tham quan xong động Thiên Đường, chúng ta lại băng rừng đi ngược trở ra Đường Hồ Chí Minh – Nhánh Tây, quẹo trái đi tiếp về hướng bắc hướng đi Khe Gát, và chỉ đi 2km là đến một địa điểm du lịch khác : Khu du lịch Suối Nước Moọc.

Khu du lịch Suối Nước Moọc cách đây mười năm rất sơ sài nhưng mấy năm gần đây chắc đã được “xã hội hóa” hay cổ phần hóa nên đã đầu tư và nâng cấp lên rất nhiều. Một nhà hàng được thiết kế xây dựng với nhiều vật liệu từ thiên nhiên như tranh – tre – nứa – lá, lối đi trong khuôn viên rộng rãi, qua những tảng đá, cầu vững chắc bắc qua sông Chày v. . . v. . . cho ta cảm giác an toàn.

Khu du lịch sinh thái Suối Nước Moọc gồm nhiều thú vui chơi giải trí trên sông nước.

Nơi đây có hồ Nước Moọc rộng khoảng 90m2 . Độ sâu của hồ vẫn còn là bí ẩn, thách thức sự khám phá tìm hiểu của mọi người. Các nhà địa chất cho rằng nước tại khúc sông nơi đây có thể bắt nguồn từ những mạch nước ngầm sâu trong lòng đất. Điểm phun trào chính là nơi lộ thiên này và cũng là khởi thủy của Suối Nước Moọc.

Sông Chày từ thượng nguồn, qua đây nhận thêm nước từ Suối Nước Moọc phun lên từ lòng đất, chảy thêm 4km nữa sẽ gặp sông Troóc, 2 sông nhập lại cùng có tên là sông Son. Từ đây sông Son đi ngang qua động Phong Nha, qua chợ bến phà Xuân Sơn, lờ lững quanh co thêm 25km nữa để gặp sông Gianh – cầu sông Gianh – cửa sông Gianh, ranh giới của xưa kia Trịnh – Nguyễn phân tranh, đất nước ta đã từng có lần bị chia cắt hơn 150 năm !

Rời Suối Nước Moọc, chúng ta lại đi tiếp về hướng bắc trên Đường Hồ Chí Minh – Nhánh Tây, quanh co – uốn lượn – len lỏi giữa những núi đá vôi và ven sông Chày rồi ven sông Troóc. Xen kẻ những nhà thờ Thiên Chúa Giáo là những nghĩa trang công giáo. Thời xa xưa chắc vùng này rất xa xôi hoang vắng, xa kinh thành Thăng Long và nằm ở phía nam sông Gianh, ranh giới Bắc – Nam thời đó nên mấy nhà truyền giáo hầu như không gặp khó khăn cản trở và đã để lại dấu ấn rất đậm tại vùng này : Nhiều xóm đạo họ đạo, nhiều nhà thờ công giáo.

Vùng này có rất nhiều xóm đạo từ mấy trăm năm nay. Nghĩa trang công giáo.

Ngả 3 Khe Gát – Quốc lộ 15 – Nhà thờ giáo họ Vĩnh Sơn.

Nơi đây có một ngả 3 rất lớn chia Đường Hồ Chí Minh thành 2 nhánh :

– Nhánh Đông là quốc lộ 15 đã có từ xưa, đi về phương Nam qua Phong Nha, thành phố Đồng Hới, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và điểm cuối là giao với quốc lộ 9 tại thị trấn Cam Lộ, phía đông tỉnh Quảng Trị gần thành phố Đông Hà, sau 145km.

– Nhánh Tây là con đường chúng ta đã đi trong thời gian vừa qua, cũng đi về phương Nam nhưng đi phía cực tây tỉnh Quảng Bình, sát bên cạnh biên giới Việt Nam – Lào, đi qua khu vực rất hoang vắng trên lưng của dãy Trường Sơn hùng vĩ và điểm cuối cũng giao với quốc lộ 9 nhưng tại thị trấn Khe Sanh phía tây tỉnh Quảng Trị, sau 210km.

Chặng cuối của chuyến du ngoạn hôm nay là Khe Gát – chợ bến phà Xuân Sơn.

Từ Khe Gát chúng ta đi trên Đường Hồ Chí Minh – Quốc lộ 15 Nhánh Đông qua mấy xóm đạo và mấy nhà thờ Thiên Chúa Giáo mới được trùng tu sửa chữa lại trông rất tươm tất đẹp mắt. Ở Km 10 có một ngả rẽ về phía phải, đi về hướng bến phà Xuân Sơn sông Son khi xưa. Đường Hồ Chí Minh trong chiến tranh đến đây phải qua phà Xuân Sơn và đã là tọa độ phải hứng chịu những trận ném bom khủng khiếp của máy bay Mỹ. Ngay bên bến phà bờ phía bắc có một ngôi đền và một tượng đài để tưởng niệm những Liệt sĩ đã hy sinh tại bến phà này.

Động Phong Nha.

Phong Nha – Kẻ Bàng 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Từ Đường Hồ Chí Minh – Nhánh Đông nhìn về xóm chợ bến phà Xuân Sơn.

Trước đây mười mấy năm, đi đến Phong Nha là chỉ tham quan động Phong Nha xong là . . . hết ! Tham quan động Phong Nha được có thêm cái thú là lênh đênh 10km đi và về trên sông Son, giòng sông trong xanh vào mùa khô nhưng đục ngầu và đỏ như son vào mùa mưa nên có tên là sông Son.

Khách đi lẻ có thể mua vé đi thuyền và vé vào động Phong Nha tại quầy trong khuôn viên khách sạn Sài Gòn – Phong Nha bên cạnh bến ghe thuyền du lịch. Sau đó sẽ được ghép vào các nhóm khác để đủ số người cho mỗi chuyến thuyền.

Động Phong Nha là động có giòng sông ngầm dài 13.969m chảy xuyên qua núi đá vôi. Động dài 7.729m, chiều rộng khoảng 70m – 80m, cao 50m với rất nhiều nhánh lớn nhánh nhỏ. Hiện nay du khách được đi trên thuyền vào sâu đến 1.200m. Những nhóm có đăng ký trước sẽ được hướng dẫn viên chuyên môn dẫn vào sâu đến 4.500m.

Thuyền nhỏ lướt nhẹ nhàng trên sông, trong động Phong Nha.

Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha – Kẻ Bàng bao trùm một vùng rộng lớn đến 200.000ha núi đá vôi rừng Trường Sơn bên Việt Nam với hơn 300 hang động. Và ngay bên cạnh, phía nước Lào là Khu bảo tồn thiên nhiên Hin Namno thuộc tỉnh Khăm Muộn, cũng 200.000ha núi đá vôi và vô số hang động còn nguyên sơ chưa có vết chân người. Những năm vừa qua chính phủ Đức đã tài trợ nhiều chục triệu Euro cho Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng để bảo vệ đa dạng sinh học vô cùng đặc biệt của vùng này.

Nọc độc của ong rừng Trường Sơn vẫn còn đau nhức âm ỉ nhưng may là không gây viêm sốt và có dấu hiệu đã giảm, mắt tuy chưa mở ra được nhưng cũng đã bớt sưng.

Xóm Bến phà Xuân Sơn chỉ có con đường chạy ven sông Son, một chợ nho nhỏ cạnh bến phà xưa kia, một số khách sạn – nhà nghỉ – Homestay và cửa tiệm chủ yếu phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Một khu dân cư mới rất lớn được quy hoạch, đã có một đại lộ to rộng, dài cả cây số nhưng vẫn còn đồng không mông quạnh, chỉ thấy khắp nơi cỏ lau ngút ngàn.

Con đường ven sông Son đi ngang xóm bến phà Xuân Sơn.

Kỷ niệm vui cách đây mấy năm trong hành trình vòng quanh nước Việt Nam từ Bắc vào Nam là suýt tí nữa không đủ tiền để trang trải khách sạn tại Phong Nha ! Lý do đơn giản là ở đây vào thời đó không có một cây ATM nào để rút tiền vì hàng năm bị lụt lội nước tràn ngập cao khắp nơi. May là vẫn còn mấy trăm ngàn đồng ở trong túi và đâu đó trong ba lô còn moi ra được 10 USD, hú hồn !

Buổi tối cuối cùng ở Phong Nha, ngồi bên giòng sông Son nhâm nhi ly cà phê sữa nóng thơm ngon, ngắm những ánh đèn lung linh lấp lánh từ ghe thuyền trên sông kéo dài đến thượng nguồn xa xa, mình lên chương trình cho hành trình tiếp tục về phương Bắc.

Hoàng hôn trên sông Son.

Đích đến của chặng đường sắp tới là vùng Hương Khê – rừng Vũ Quang – chiến khu Ngàn Trươi của quan Ngự Sử Phan Đình Phùng, ở phía tây tỉnh Hà Tĩnh trong phong trào Cần Vương chống giặc Pháp cuối thế kỷ 19.

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

Photos:

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

0 Lời bình luận

Viết lời bình luận

Enter Captcha Here : *

Reload Image

Liên Lạc

Thư từ xin gởi về nguyenchihoainhon @gmail.com

Số lượt trang đọc

34,092