Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km .
Đèo Mã Pí Lèng – đèo hiểm trở và ngoạn mục nhứt Việt Nam ! Lần này trong cơn mưa và gió mạnh trên Cao Nguyên Đồng Văn .
Người H ‘ Mông trước kia còn gọi là người Mèo , bên Tàu gọi là người Miêu , dân số khoảng nửa triệu , sinh sống ở vùng cao các tỉnh ven biên giới Việt – Trung , mới di cư vào Việt nam chừng 300 năm nay . Dân tộc H ‘ Mông cũng có ở Trung Hoa , Lào , Thái Lan . Ở Hà Giang , nhứt là ở các huyện vùng cao bạn sẽ gặp rất nhiều người H ‘ Mông .
Mã Pí Lèng là ngọn đèo nằm trong quần thể công viên địa chất Đồng Văn , nối liền hai huyện Mèo Vạc và Đồng Văn . Mã Pí Lèng hay Mã Pì Lèng là tên gọi theo tiếng H ‘ Mông có nghĩa là “ sống mũi ngựa “ . Tên này gợi sự nguy hiểm bậc nhứt của đỉnh núi , nơi dốc cao đến độ ngựa đi qua phải bị . . . đứt hơi gục ngã , hoặc đỉnh núi dựng đứng như sống mũi con ngựa !
Đèo Mã Pí Lèng dài 24km với chín vòng khoanh uốn lượn bên những vách đá dựng đứng , vực sâu hun hút , và được xếp vào “ tứ đại đỉnh đèo “ hiểm trở nhứt nước ta .
Đèo Mã Pí Lèng gắn liền với lịch sử Con đường Hạnh Phúc dài 170km từ Hà Giang vắt qua Cổng Trời Quản Bạ , Yên Minh – Đồng Văn và đến Mèo Vạc . Con đường này do hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc làm trong 6 năm , 1959 – 1965 . Riêng đoạn đèo Mã Pí Lèng được đội cảm tử treo mình trên vách núi lấn dần từng xen ti mét , làm trong 11 tháng mới xong . Tất cả chỉ bằng đôi tay với những dụng cụ thủ công , không có máy móc như ngày nay . Trên đỉnh đèo này , nơi cao nhứt của Con đường Hạnh Phúc , hiện có một trạm dừng chân cho du khách ngắm cảnh , tại đây có một tấm bia đá ghi lại những kỳ tích trong thời kỳ xây dựng con đường này .
Hành trình hôm nay sẽ là từ Mèo Vạc lên đèo Mã Pí Lèng , ghé Đồng Văn , sau đó lên Cột Cờ Lũng Cú , qua Dinh Vua Mèo rồi quay về Mèo Vạc , khoảng 115km đường đèo núi hun hút và bị đi trong . . . trời mưa gió lạnh lẽo !
Mình đã có dịp qua đèo Mã Pí Lèng nhiều lần nhưng lần này là lần gặp thời tiết thê thảm nhứt ! Trên cao nguyên đá đã nổi tiếng là lạnh , hôm nay vượt ngọn đèo vô cùng hiểm trở này lại có mưa nhiều và cộng thêm . . . gió mạnh nữa ! Độ vất vả , khó khăn , nguy hiểm thuộc mức rất cao !
Thôi thì có bao nhiêu áo quần đem ra mặc hết cho chắc , quần mưa áo mưa được mặc đủ , rất tiếc chưa kịp mua đôi bao tay nên hai bàn tay sau đó đã bị tê buốt ! Lúc này , khi có gió mạnh và cheo leo trên đỉnh đèo ta mới nhận ra sự thiệt thòi của cặp đôi “ người ốm xe yếu “ , xe Honda Màu tím hoa sim mong manh cộng thêm trọng lượng “ khiêm nhượng “ của tài xế nữa cũng được chỉ khoảng 165kg nên bị gió thổi mạnh nhiều lúc tay lái chao đảo , dễ đưa đến tình trạng lạc tay lái rất nguy hiểm !
Trên đỉnh đèo có trạm dừng chân và trời hơi hơi bớt mưa nên mình nghỉ một tí vì hai bàn tay bị lạnh cóng rồi ! Tại đây con sông Nho Quế chảy len lỏi dưới các hẻm vực sâu . Hẻm vực ở Tu Sản được coi là hẻm vực sâu nhứt , hùng vĩ nhứt Đông Dương , hai bên là những vách đá vôi sâu hun hút khoảng 600m – 700m .
Nơi đây có dựng tấm bia để nhắc cho các thế hệ mai sau nhớ rằng thế hệ trẻ Việt Nam của những năm 1959 – 1965 đã có hàng chục ngàn người trẻ tình nguyện xung phong lên vùng biên cương xa xôi cách trở , đầy gian khổ này , bất chấp công việc vô cùng khó khăn , nguy hiểm đến tính mạng , đã cống hiến những năm tháng đẹp nhứt của đời mình để làm nên Con đường Hạnh Phúc , nối miền xuôi với mạn ngược , xây dựng vành đai giữ vững biên cương tổ quốc , cảnh giác cao độ với tụi giặc xâm lược từ phương bắc !
Nhiều người trong số hàng chục ngàn thanh niên lên đây làm Con đường Hạnh Phúc đã trở thành vợ chồng , nhiều người đã ở lại lập nghiệp trên đất này và cũng có nhiều người đã hy sinh trong lúc làm nhiêm vụ , mãi mãi nằm lại trên mảnh đất địa đầu của tổ quốc ! Thế hệ trẻ hôm nay có biết những ai đã làm nên con đường này và đã phải chịu hy sinh gian khổ như thế nào không ? Hay các em bây giờ chỉ biết rủ nhau đi thành từng bầy lên đây để . . . ăn thắng cố , uống rượu ngô , chụp cho thiệt nhiều hình rồi quăng lên nghẹt Facebook , và khi rời nơi nào các em cũng sẽ không quên để lại sau lưng . . . một rừng rác rưới !
Mèo Vạc – Đồng Văn 24km . Đây là thị trấn nằm xa nhứt về phía bắc của Việt Nam ta . Từ khi được Unesco công nhận là Công viên địa chất năm 2010 và cũng nhờ đường xá được tu sửa nên du lịch cao nguyên đá Đồng Văn trở nên nhộn nhịp .
Phố xá chỉ có con đường chính xuyên thị trấn và cũng là quốc lộ 4C , thêm vài con đường loanh quanh , và con đường có mấy ngôi nhà cũ mèm mà bị thổi phồng lên là . . . Phố Cổ Đồng Văn , đúng là . . . nổ , khoác lác không thể chấp nhận được ! Có thể gọi trệch đi là . . . “ Phố xưa nhà cũ “ vì nếu gọi là Phố Cổ Đồng Văn thì du khách sẽ có cảm tưởng là mình đã . . . bị lừa !
Sáng chủ nhựt có chợ phiên Đồng Văn , đông và vui nhưng vì có mưa nên khắp nơi bị bùn đất tri trét lấm lem hết , cảnh quan về người và vật thì đẹp , muôn màu sặc sỡ nhưng lúc lỡ nhìn xuống dưới đất thì . . . kinh khủng lắm !
Mình hỏi dân địa phương về chuyện Hoa Tam Giác Mạch thì ai cũng ngơ ngác , chẳng biết gì về đề tài này , có người còn nói năng sai bét , chỉ đường lung tung ! Hỏi người dân tộc thì càng . . . ú ớ hơn nữa , hoang mang quá ! Đã đi ngang qua đây , vô tình bị vướng vào . . . “ thảm họa Tam Giác Mạch “ mà không biết nó tròn méo như thế nào thì oan ức quá nên mình phải vừa đi vừa hỏi người ở hai bên đường dẫn lên Cột Cờ Lũng Cú .
May quá , gặp được cậu em tên Hùng – từ Thanh Hóa lên đây lập nghiệp với một tiệm sửa xe máy . Cậu em này tốt bụng và sốt sắng đến nổi nói là : “ Cánh đồng hoa này nằm bên đường nhưng anh không nhận ra đâu , để em đưa anh đến , gần đây thôi mà ! “ , rồi hai anh em phóng xe chừng 1km đến cánh đồng Tam Giác Mạch bên một con dốc . Em Hùng nói : Đấy nó đấy !
Hoa Tam Giác Mạch là hoa từ một loại cây lương thực là cây Tam Giác Mạch , hạt có hình tam giác nên có tên như vậy . Hoa hình dáng nhỏ li ti , màu phơn phớt hồng , trong lúc đang kỳ ra hoa trên cánh đồng rộng lớn thì trông bằng mắt ngay tại chỗ cũng đẹp nhưng chụp hình và cho lên mạng thì nét đẹp chẳng thấy đâu hoặc phải dùng nhiều xảo thuật để coi cho được ! Thôi thì . . . “ đẹp xấu tùy người đối diện “ , nhưng đi mấy trăm cây số lên đây chỉ vì Hoa tam Giác Mạch thì công phu bỏ ra nhiều quá !
Xong “ món nợ Tam Giác Mạch “ mà trời vẫn còn mưa triền miên nên mình không đi tiếp đến Cột Cờ Lũng Cú và Dinh vua Mèo như đã dự định . Hai địa điểm này mình đã có nhiều dịp ghé qua rồi nên lần này vì thời tiết không thuận lợi , đành hẹn lần sau ! Hành trình trước mặt phải nói là còn xa vạn dặm nên phải để dành sức lực cho những chặng chưa bao giờ đi qua , sẽ còn hấp dẫn rất nhiều !
Khách lên Cao nguyên đá Đồng Văn thường được thưởng thức các món ăn địa phương rất lạ như :
Thắng cố , món ăn truyền thống của người H ‘ Mông ở các huyện vùng cao Hà Giang , được chế biến từ các bộ phận của bò và dê , ngựa gồm : Toàn bộ đầu , chân , các loại lục phủ ngũ tạng cùng với các gia vị thảo dược đặc sắc , được ăn cùng với mèn mén , bánh ngô .
Mèn mén : Món ăn được chế biến từ bột bắp xay , sau nhiều công đoạn trở thành món ăn độc đáo và hấp dẫn , hương thơm ngào ngạt , vị đượm bùi và ngậy !
Thịt bò khô treo trên bếp : Nguyên liệu chính là thịt bò “ sạch “ , có hàm lượng dinh dưỡng cao của Cao nguyên đá Đồng Văn . Thịt bò tươi được ướp ủ các gia vị xong , treo lủng lẵng trên sàn bếp củi , hong khói cho khô . Thịt bò khô thường được xắt mỏng xào với củ và lá tỏi non hoặc su su , su hào .
Thịt hun khói : Chủ yếu từ thịt heo ba chỉ , tẩm ướp xong được treo trên khu đốt lửa cho đến khi khô . Khi ăn có vị thơm ngon , không bị ớn !
Trời mưa nên không la cà được nhiều , đi quanh quẩn trong chợ , thưởng thức nhấm nháp mấy món ăn của vùng cao cho ấm bụng xong là lại . . . ngược 24km trên đèo Mã Pí Lèng một lần nữa để về Mèo Vạc .
Thông thường mình lên chương trình cho mỗi chặng là chỉ đi tới , không đi lùi như hôm nay . Nhưng lần này mình không đi theo quốc lộ 4C phía bắc , sát biên giới với Trung Cộng để về Hà Giang mà muốn đi theo con đường lạ phía nam Cao nguyên Đồng Văn mình chưa được đi bao giờ , đó là tỉnh lộ 176 qua Lũng Phìn – Mậu Duệ – Du Già – đến Minh Ngọc , từ Minh Ngọc sẽ theo quốc lộ 34 về Hà Giang .

Buổi tối ở Mèo Vạc trời đã bớt mưa , mua cục sạc điện cho điện thoại di động vì cục sạc mới mua cách đây 10 ngày ở đảo Cô Tô đã bị hư , dạo vài vòng loanh quanh chợ , nếm thử món cháo ấu tẩu . Cháo ấu tẩu là đặc sản nơi đây , cháo gạo nấu chung với bột củ ấu , thêm vào thịt nạc , trứng , hành , chân giò , cộng với dược liệu quý hiếm . Cháo màu nâu đậm , hơi đắng , có tác dụng chữa đau cơ bắp , xương cốt , khớp gối chân tay , mệt mỏi , trúng cảm v . . . v . . .
Đường Mèo Vạc – Lũng Phìn – Mậu Duệ – Minh Ngọc – Hà Giang theo tỉnh lộ 176 có gì hấp dẫn không mà chúng ta ít nghe nhắc nhở đến nó ? Đường lạ nhưng có bị nguy hiểm hoặc lại dấn thân vào cuộc phiêu lưu nào nữa không ? Mời các bạn xem bài kế tiếp sẽ rõ – Trong tiểu thuyết Tàu gọi là “ Hạ hồi phân giải “ .
Nguyễn Chi Hoài Nhơn