Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km .
Từ Mèo Vạc rời Cao nguyên đá Đồng Văn , ” xuống núi “ để về thành phố Hà Giang .
Hôm nay chúng ta sẽ từ giã Mèo Vạc và không đi theo quốc lộ 4C vừa tốt vừa đẹp để về Hà Giang như mọi người thường làm . Chúng ta chọn hành trình mới và lạ : Đó là theo tỉnh lộ 176 , cũng núi cao vực sâu rừng thẳm nhưng đi theo con đường phía nam Cao nguyên Đồng Văn từ Mèo Vạc qua Lũng Phìn đến ngả ba Mậu Duệ – Minh Ngọc – Yên Minh , từ Mậu Duệ sẽ tiếp tục trên tỉnh lộ 176 qua Lũng Hồ – Du Già – Bản Kẹp đến thị trấn Minh Ngọc bên quốc lộ 34 . Từ Minh Ngọc coi như đã về đồng bằng , theo quốc lộ 34 về Hà Giang .
Cung đường này không đi qua những làng xã , thị trấn đông đúc , không có những điểm thăm quan du lịch và lại vắt vẻo trên núi cao chót vót nên rất vắng và chắc là . . . không được tốt lắm !
Sáng sớm ở Mèo Vạc còn rất lạnh , mình đi tìm mua cặp bao tay vì đây là cao nguyên đá , khí hậu buốt giá , ngày hôm qua đã khổ sở vì hai tay bị lạnh cóng trên đèo Mã Pí Lèng . Thử hỏi thăm về tình hình đường đi nước bước thì được cô chủ trẻ , một phụ nữ xinh đẹp với “ màu hoa trên má ai “ , cho biết là : Em ở Lũng Phìn đấy , đã ở trên ấy 20 năm rồi mà vẫn thấy trên đó đẹp lắm anh ạ ! “ . Gặp được người đẹp và được giới thiệu một địa danh đẹp , có phải đây là dấu hiệu của một ngày đẹp trời ?
Và đúng là đẹp trời thiệt ! Thời tiết đã không còn mưa nữa , khô ráo , tỉnh lộ 176 tuy nhỏ hẹp nhưng . . . chưa bị hư nên chạy xe máy êm ru ! Khu vực này dân cư thưa thớt , không có nhà máy xí nghiệp nào , hai bên đường thỉnh thoảng có những trại ong lưu động , đi theo nuôi mấy bầy ong để lấy mật . Hoàn toàn vắng vẻ , đất trời tinh khiết , cho mình cảm nhận : “ Đường thênh thang gió lộng một mình Ta “ .
Nơi đây thuộc về Cao nguyên đá nên chỉ . . . toàn là đá ! Nước dùng trong sinh hoạt thường ngày bị thiếu trầm trọng nên mấy năm gần đây có một số hồ tích trữ nước đã được xây ở những địa điểm thuận tiện và bà con không còn bị phải vất vả đi cả nữa ngày trời để có được vài chục lít nước như trước đây vẫn thường làm !
Giữa đường được gặp một nhóm người H ‘ mông đang cùng nhau dựng ngôi nhà cho đôi vợ chồng trẻ . Đây cũng là một nét rất đẹp trong sinh hoạt văn hóa của những cộng đồng dân tộc thiểu số : Khi gia đình nào dựng nhà thì cả xóm cả thôn cùng kéo đến giúp chủ nhà một tay , không giống như người Việt – Kinh chúng ta , thường thì . . . “ sống chết mặc bay “ và tìm mọi dịp để . . . dòm ngó nhau , xoi mói nhau , đâm thọt nhau , kèn cựa nhau !
Gần đến Mậu Duệ có một công ty khai thác khoáng sản và thêm một công trường chắc là làm cái thủy điện nho nhỏ để . . . vắt kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên nơi đây ! Sông Nhiệm chảy ngang qua Mậu Duệ rồi được sông Nho Quế nhập vào ở phần cuối , sau đó chảy vào sông Gâm sau 55km nơi gần cầu Lý Bôn bên quốc lộ 34 .
Sau 40km đường tốt từ Mèo Vạc đến Mậu Duệ , từ Mậu Duệ có ngả ba , lên hướng bắc 15km tới Yên Minh – quốc lộ 4C hoặc đi tiếp tỉnh lộ 176 đang được tu sửa , theo hướng xuôi phương nam để xuống đụng với quốc lộ 34 tại Minh Ngọc .
Đường đang được sửa chữa nên rất xấu vì bị cày nát và còn bị . . . kẹt đường nữa , mặc dù xe máy chỉ lèo tèo vài chiếc ! Đường hẹp mà cả một núi đất đá đổ giữa đường , xe cày và ủi đang làm việc trên đống đất đá ngổn ngang . Thay vì làm 30 phút rồi cho xe qua 30 phút thì “ các ngài tài xế xe ủi “ – thể hiện tinh thần . . . tự do dân chủ , tranh thủ làm luôn 60 phút để sau đó . . . ngủ trưa nên dân chúng cứ chờ 60 phút , tha hồ ngắm cảnh . . . tổ quốc xinh đẹp !
Ngoài chuyện bị đường xấu thì đây là con đường vô cùng hấp dẫn , quanh co hình chữ Z vắt qua những triền núi cây cỏ xanh rờn , lâu lâu có một bản làng bên sườn núi cạnh con suối cong cong , lổn nhổn đá tảng .
Ở thị trấn Du Già , không thấy có nơi nào bán hàng ăn nên chỉ được uống giải khát để đi tiếp . Lúc đến Minh Ngọc , ngả ba đường Mậu Duệ – Minh Ngọc – Quốc Lộ 34 , nhìn vào bảng chỉ đường mình mới ngao ngán : Chỉ 73km nhưng đường xấu nên phải tốn hết gần nữa ngày , chưa tính là bị rã rời thân xác nhưng bù lại phong cảnh hai bên đường phải nói là tuyệt vời !
Đến thị trấn Minh Ngọc , coi như đã xuống núi , đã về đến đồng bằng . Từ đây chỉ còn 32km theo quốc lộ 34 là về đến Hà Giang sau 140km , một nữa đường tốt và một nữa đường xấu tàn tệ ! Về cảnh quan thiên nhiên thì 140km đều đẹp từ đầu đến cuối và đó cũng là phần thưởng lớn cho một ngày lái xe xuyên từ Cao nguyên đá Đồng Văn về đến sông Lô .
Về đến thành phố Hà Giang , trời đã về chiều , vẫn là khách sạn đã ở qua mấy lần trước , vẫn là căn phòng yên lặng trên lầu , có cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ dưới chân núi , tràn ngập hoa lá , với tấm hình núi Đôi ở Tam Sơn – hai ngọn đồi đất đầy đặn tròn trĩnh , như bộ ngực nẩy nở , căng tràn nhựa sống của cô thiếu nữ đương thì !
Nguyễn Chi Hoài Nhơn