Bài số 13. Mèo Vạc – Cao Nguyên Đồng Văn

-

Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km .

Từ Cao Bằng ghé rừng Trần Hưng Đạo rồi lên Mèo Vạc – Cao Nguyên Đồng Văn , 255km toàn là đường đèo dốc trên núi cao , vực sâu .

Ngủ ở Cao Bằng hai đêm mà toàn là kể chuyện đi chơi mấy nơi xa lắc xa lơ nên xin phác họa vài nét về thành phố này trước khi tạm biệt .

Chợ phiên trên quốc lộ 34 Cao Bằng – Hà Giang .

Ngày xưa , cứ đến mùa Thu lại diễn ra cảnh “ Hoàng hoa thú “ , anh con trai phải đi quân dịch làm phận sự lính thú , lên vùng biên ải vào mùa Thu hoa vàng . Con sông Thương ở Bắc Giang thời đó là ranh giới phân chia miền xuôi và miền ngược , cảnh chia tay bên bờ sông Thương đã để lại những câu ca dao cổ xưa :

Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng .

Cao Bằng còn có chuyện hai cha con Nùng Tồn Phúc và Nùng Trí Cao thế kỷ 11 đã làm “ Vua một cõi “ vùng này , chuyện vua Lê Thái Tổ thế kỷ 15 đem quân lên đây dẹp giặc , chuyện nhà Mạc cuối thế kỷ 16 bị đánh ra khỏi Thăng Long rồi lên đây tiếp tục tồn tại thêm gần 100 năm theo sự “ cố vấn “ của Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh Khiêm . Những chuyện này xin để dành trong dịp khác !

Thành phố Cao Bằng hình dạng như ngón tay cái theo hướng từ nam lên bắc , ba mặt đều được sông Bằng và sông Hiến bao quanh , địa thế vô cùng hiểm trở ! Và cũng vì lý do này cho nên khi đi khảo sát địa hình và tình hình ngay tại mặt trận , Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định không tấn công Cao Bằng mà chuyển sang đánh Đông Khê , theo kế hoạch tấn công đồn và tiêu diệt viện binh và kết quả là Chiến thắng biên giới mùa Thu năm 1950 , giải phóng một vùng rộng lớn gồm các tỉnh đông bắc nằm bên biên giới Việt – Trung .

Phố xá chỉ gồm mười mấy con đường , có vỉa hè rộng và cây to bóng mát . Hai đầu phố có hai cây cầu bắc qua hai con sông , sông Bằng chảy bên đông và sông Hiến chảy bên tây . Dưới chân cầu Bằng Giang có Chợ Xanh chuyên bán rau củ quả xanh tươi , chưa ăn mới nhìn cũng thấy ngon rồi !

Trên đường Kim Đồng tập trung nhiều cửa hàng ăn uống . Phở chua Cao Bằng cũng như ở Lạng Sơn , món ăn bình dân nhưng vẫn cầu kỳ gồm : Bánh phở , vịt quay , gan heo , thịt ba chỉ chiên , khoai Tàu được xắt như cây tăm chiên giòn – còn gọi là khoai Lưu Gù , thêm vào đậu phụng , rau thơm , dưa chuột , nước lèo . . . ăn nguội , tuy nhiều đồ béo nhưng không ớn !

Bánh cuốn Cao Bằng cũng là bánh cuốn với nhân thịt băm , ngoài chén nước chấm còn được thêm tô nước xúp hầm xương . Phía gần cầu sông Hiến buổi sáng bán phở Vịt . Sông suối nơi đây có những loại cá rất ngon , bán trong những nhà hàng dọc sông Bằng , phía bên kia cầu .

Hương vị ẩm thực vùng trên này nghiên về chua và đắng , ít ngọt và mặn vừa , ít chát ít cay . Phổ biến là măng chua , dưa chua , mẻ , nem chua , cá nấu chua , thịt nhồi măng đắng , cá nấu mướp đắng , rau đắng xào . . .

Xin được dừng chuyện ăn uống để . . . lên đường vì hành trình hôm nay dài và còn lên cao nữa nên đường sẽ qua nhiều núi đèo dốc cao . Rất may là thời tiết đẹp , trời khô ráo .

Tạm biệt Cao Bằng , lộ trình hôm nay bắt đầu ở quốc lộ 34 nối Cao Bằng với thành phố Hà Giang . Trước khi tới thị trấn Nguyên Bình 2km , khoảng Km 47 có ngả 3 quẹo trái đi hướng Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo – đồn Phai Khắt , đồn Nà Ngần 18km .

Rừng Trần Hưng Đạo .

Kỷ niệm với khu rừng này là vào năm 2007 mình đi từ Mèo Vạc đến đây , khi đó đường rất vắng và . . . chưa thông suốt ! Có mấy con suối ở mạn Hà Giang , nước chảy xiết không có đường đi và cũng chẳng có cầu cống gì cả ! Phải cỡi xe máy băng qua suối , mình phải chờ lâu lắm mới có người ở địa phương đến để hỏi cho thiệt kỹ rồi chờ người ta đi qua bằng xe máy và mình cố gắng đi cho . . . được như thiên hạ ! Nước ngập cao nên không thể thấy được phía dưới có bẫy đá ngầm hoặc hầm hố hay không và lại gặp nước chảy mạnh nữa nên nguy hiểm lắm ! Có nơi phải “ sang ngang “ bằng bè tre , đi xe ô tô là phải quay về Mèo Vạc rồi !

Thêm kỷ niệm nữa là lúc lên đèo để vào rừng Trần Hưng Đạo thì xe bị . . . xẹp bánh sau ! Đúng là . . . “ Tiến thối lưỡng nan “ , thực sự là . . . Tôi với Trời bơ vơ ! Buổi trưa vắng vẻ và ở giữa ngọn đèo đìu hiu gió hú , chẳng có ma nào thèm bén mảng tới , làng gần nhứt ở sau lưng 5km , đích trước mặt là rừng Trần Hưng Đạo còn 4km đường đèo nữa . Vũ khí là . . . tay không , cùng với tinh thần theo điều luật thứ 8 : Hướng Đạo Sinh gặp nỗi khó khăn vẫn vui tươi ! Thế là xử lý tình huống bằng cách ngồi chồng lên ba lô , cho trọng tâm của xe nghiêng về phía bánh xe trước và tiếp tục . . . đi thêm 4km đường đèo nữa !

Mấy anh em bảo vệ khu di tích có cái bơm nhưng không có đồ để vá xe nên thăm quan di tích xong là mình cống hiến tiết mục ngồi trên ba lô chồm lên trục bánh xe trước và . . . biểu diễn xiếc bằng xe máy xuống 9km đường đèo để thay ruột xe ! Lúc đó mình cũng đi Honda wave alpha nhưng là của công ty ở Hà Nội nên quên không kiểm tra xe trước khi khởi hành . Lúc xuống đèo , ghé Phai Khắt để thay ruột xe thì mới khám phá là lốp xe đã mòn thê thảm , không bị sự cố nặng hơn là may lắm !

Về Cao Bằng mình vào ngay đại lý Honda cho thay mới lốp và ruột cả bánh trước lẫn bánh sau . Xe hiện nay , Honda wave alpha 100cc màu tím hoa sim , mình đã thay cả hai bánh xe bằng mâm đúc và hai lốp xe không có ruột , từ đó chạy yên tâm hơn rất nhiều và nếu có xẹp lốp cũng dễ xử lý .

Xin được về với khu di tích lịch sử Rừng Trần Hưng Đạo . Tại khu rừng này , núi Dền Sinh trong dãy Khâu Giáng , thuộc xã Tam Kim và xã Hoa Thám , châu Nguyên Bình , tỉnh Cao Bằng . Chiều ngày 22 tháng 12 năm 1944 , trước đại diện của ban liên tỉnh Cao – Bắc – Lạng , đại diện của các đội vũ trang địa phương , các đoàn thể nhân dân và đồng bào các dân tộc , đồng chí Văn – đại tướng Võ Nguyên Giáp sau này , đã chủ trì buổi lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân , đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam .

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 1944 , nhân khi tên đồn trưởng Simono đi lên Nguyên Bình dự lễ giáng sinh , dưới sự chỉ huy của Võ Nguyên Giáp , đội đã cải trang thành lính dõng đi tuần tiến vào đồn Phai Khắt . 16 lính và tên cai tập họp giữa sân để đón “ quan châu “ đi tuần thì mới biết đó là quân cách mạng . Bị bất ngờ không kịp trở tay , cả bọn phải đầu hàng . Tên quan đồn đi ngựa về bị ta bắn chết . Sáng sớm hôm sau , 26 tháng 12 năm 1944 , ta tiến đánh đồn Nà Ngần cách đó 15km . Trận đánh cũng diễn ra mau lẹ . Chiến thắng Phai Khắt và Nà Ngần là những chiến thắng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam .

Rời khu di tích lịch sử Rừng Trần Hưng Đạo , lại đi ngược 20km để ra quốc lộ 34 – thị trấn Nguyên Bình . Đi tiếp 10km nữa ta đến thị trấn Tĩnh Túc , mỏ thiếc khổng lồ ngay bên cạnh . Mỏ này bao gồm các mỏ gốc : Saint Alexandre , Lũng Mười và mỏ sa khoáng Tĩnh Túc , được Pháp khai thác từ năm 1902 , lấy thiếc và tinh quặng Vonfram .

Tĩnh Túc là thị trấn có từ mỏ thiếc , hàng loạt nhà liền kề kiểu hai tầng được xây từ những năm 1960 chủ yếu cho cán bộ công nhân viên ở , nay đã xuống cấp trầm trọng . Từ đây có đường đi Phia Oắc và Phia Đén , những ngọn núi cao của vùng này . Từ Tĩnh Túc , quốc lộ 34 càng lúc càng đẹp càng lên cao và càng . . . khó đi ! Đi một tí là qua một ngọn đèo : Đèo Cao Lù , đèo Tà Phình , đèo Lũng Vài , đèo Lũng Pán , đèo Pác Lung và đến thị trấn Bảo Lạc tại Km 140 .

Lang thang gần hết ngày mà mới chỉ được hơn nữa chặng đường thôi , hơi lo lắng ! Đường núi đèo thường quanh co nên tốc độ không nhanh được và cần nhiều thời giờ . Hôm nay có quẹo vào Rừng Trần Hưng Đạo rồi lại ngược ra quốc lộ 34 nên đã cộng thêm gần 40km .

Đến Bảo Lạc là gặp sông Gâm , từ đây ta men theo sông Gâm uốn lượn thêm 25km nữa là đến ngả ba Lý Bôn . Tại đây nếu tiếp tục theo quốc lộ 34 ta sẽ đến thành phố Hà Giang sau 130km . Quẹo về tay phải , về phía bắc là vào quốc lộ 4B , sẽ vượt cây cầu to rộng bắt qua sông Gâm , quẹo phải một lần nữa và sau vài trăm thước gặp ngay chỗ sông Nhiệm đổ vào sông Gâm . Từ ngả ba sông này ta sẽ men theo hữu ngạn sông Nhiệm và lên cao dần .

Sông Gâm ven quốc lộ 34 .

Mải mê với hoa cỏ cảnh vật bên đường nên lúc tới cầu Lý Bôn qua sông Gâm là đã 17 giờ mà miền núi trời tối rất sớm và rất nhanh ! Trước mặt cần đi 55km nữa mới đến Mèo Vạc mà đoạn đường này là đoạn gay cấn nhứt , khó khăn nhứt . Thường thì mình đến đích vào giữa trưa để tiện việc tìm phòng , nghỉ ngơi một tí và đi thăm quan ngay vào chiều cùng ngày , trễ lắm là 16 giờ phải đến nơi ! Lần này ỷ lại là đã đi qua cung đường này cách đây mấy năm , nhưng hôm nay ghé nhiều nơi và bây giờ coi như bị trễ !

Sau 20km , qua cầu sông Nhiệm , gần chỗ sông Nho Quế chảy vào sông Nhiệm . Từ đây trời đã tối mịt mù , ở rừng núi còn tối hơn dưới đồng bằng , hoàn toàn vắng vẻ không một bóng người , không một ánh đèn xe nào cả , toàn đường đèo quanh co 35km nữa , rồi lại có . . . mưa lất phất ! Tập trung để lái xe và thầm nguyền rũa mình tại sao sa đà với “ cảnh đẹp hoa thơm cỏ lạ bên đường “ để rồi bây giờ phải . . . đền tội ! Niềm an ủi duy nhứt là thỉnh thoảng thấy có cột cây số ven đường ghi : Quốc Lộ 4B – Mèo Vạc … km để biết chắc là mình không bị . . . lạc đường !

Phải khoảng 19 giờ mới đến Mèo Vạc , ung dung sắp có phòng tử tế tại nhà nghỉ quen qua mấy lần ghé trước đây , nên mình đến thẳng và phát hiện một nhóm xe máy trước nhà nghỉ ! Hết phòng ! Mệt mỏi , đi một vòng Mèo Vạc thì được biết tất cả các nhà nghỉ , khách sạn nơi đây đều hết phòng ! Thị trấn gần nhứt là Đồng Văn cách đây 22km bằng ngọn đèo Mã Pí Lèng hiểm trở nhứt Việt Nam và chắc chắn nơi đó tình hình phòng ốc còn tệ hơn ! Vì sao vậy ? Xin thưa : Đây là thảm họa Hoa Tam Giác Mạch ! Và hôm nay là tối thứ bảy cuối tuần của mùa Hoa Tam Giác Mạch !

Một góc Mèo Vạc trong mưa .

Gần đây có một số hình ảnh về Hoa Tam Giác Mạch được đăng tải và bị thổi phồng quá mức làm nên “ Cơn sốt Hoa Tam Giác Mạch “ . Thiên hạ có hình Hoa Tam Giác Mạch thì mình cũng không được thua ai , cũng phải có hình chụp chung với Hoa để cho lên . . . facebook , thế là nhà nhà người người ùn ùn chạy đua theo . . . dịch Hoa Tam Giác Mạch . Ngao ngán một điều là có cả hàng đoàn thanh niên thiếu nữ rủ nhau đi từ các tỉnh thành miền bắc đến Cao Nguyên Đồng Văn , chỉ để xem và chụp hình Hoa Tam Giác Mạch ! Không thiếu những nhóm bạn trẻ đi xe máy từ Hà Nội lên đây , mất 2 hoặc 3 ngày gì đó để đi và về cho 1.000km ! Có phải đây là dấu hiệu báo động về sự nghèo nàn trong tư duy thưởng thức văn hóa của thế hệ trẻ ngày nay ?

“ Tiên trách kỷ , hậu trách nhân “ , thảm họa này cũng do mình gây ra ! Ỷ lại là đi một người dễ có phòng , rong ruổi quên ngày tháng không biết đến hôm nay là cuối tuần , không điện thoại đặt phòng trước rồi lại tà tà la cà suốt một ngày dài để bị đến trễ ! Cuối cùng mình quay lại nhà nghỉ quen để . . . ăn vạ ông chủ vui tính ! Đúng là . . . “ Ở hiền gặp lành “ , ông chủ quen dẫn mình qua gởi bên nhà nghỉ gần đó của đàn em ông ấy . Nơi này cũng hết phòng nhưng phòng khách rộng , thế là mình được ngủ trên ghế bố , coi như hú hồn !

Sau 255km núi cao vực sâu và hơn một ngày đường với nỗi lo âu . . . “ Sầu lữ thứ đêm đông không nhà ! “ , giờ đây được tắm nước nóng , gội sạch bụi người và bụi trần , mình đã chìm sâu vào giấc ngủ trên Cao Nguyên Đồng Văn . Đúng là . . . “ Qua cơn bỉ cực , đến hồi thái lai “ !

Sau thảm họa Tam Giác Mạch , còn thảm họa gì nữa không ? Xin mời xem bài kế tiếp – Trong truyện Tàu gọi là Hạ hồi phân giải !

 

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

Xin mời các bạn bấm vô đây để xem thêm hình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây