Bài số 35. Những ngày ở cố đô Luang Prabang

-

Du ký “ Vạn lý độc hành “, một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc , lang thang rong ruổi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , xuyên qua các nước Việt nam – Lào – Thái Lan – Kampuchia , dự kiến chừng . . . 10.000km và đã đi được hơn một tháng rưỡi .

Năm 1353 vua Fa Ngum đặt kinh đô của vương quốc Lan Xang tại Xiêng Đông – Xiêng Thông , sau này là Luang Prabang . Hai trăm năm sau , vào năm 1560 dưới triều vua Setthathirat kinh đô được dời đến Vientinane bên cạnh sông Mekong để được phòng thủ tốt hơn !

Chùa trong khu phố cổ.

Năm 1995 , cố đô Luang Prabang được Unesco công nhận là Di sản văn hóa thế giới và cũng nhờ vậy mà thành phố này cho tới nay vẫn giữ được nét hấp dẫn của vẻ đẹp xưa cổ giản dị với rất nhiều biệt thự xây theo kiến trúc Lào – Pháp mà ta có thể gặp rải rác trong khu trung tâm .

Luang Prabang là một thành phố nhỏ , chỉ có 35.000 dân , cách thủ đô Vientiane khoảng 390km về hướng bắc , có dạng như ngón trỏ tay trái chỉ về phía đông bắc , được bao bọc thành một bán đảo giữa hai con sông là sông Mẹ – Mekong và sông Nậm Khan .

Nhờ vào những tiêu chuẩn của Unesco đưa ra nên trong nhiều năm vừa qua đã có rất nhiều tòa nhà cũ được sửa , phục chế lại , hai bên bờ sông Mekong và Nậm Khan được xây bờ kè tương đối tốt , tất cả đường xá trong khu Phố Cổ đều có vỉa hè đàng hoàng , rộng đẹp , còn được trồng mấy dãy trụ đèn đường để có cảnh . . . “ Phố đêm , đèn mờ giăng giăng . . . “ !

Vị nào muốn xây nhà trong Phố Cổ , phải chọn kiểu xây như trong những mẫu thiết kế do kiến trúc sư của Unesco và sở qui hoạch kiến trúc qui định , những nhà trong khu Phố Cổ nếu muốn xây sửa lại cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo luật này ! Trọc phú nào lý luận , “ có tiền là có tất “ hoặc “ có tiền mua tiên cũng được “ thì làm ơn qua . . . Việt Nam để có thể tha hồ xây cất loạn xạ , thỏa mãn . . . cái ngu ngốc và dốt nát của mình !

Đường nhỏ trong khu Phố Cổ.

Phố Cổ nằm gọn trong một “ bán đảo hình ngón tay trỏ trái “ , dài 900m và chỉ hẹp khoảng 150m rất dễ dàng để khám phá bằng . . . đôi chân ! Có 3 con đường chính chạy song song nhau theo chiều dài và theo hướng tây nam – đông bắc của hai con sông bao quanh thành phố . Đường Mahin Ounkham chạy sát bờ đông – tả ngạn sông Mekong , đi ngang những nhà nhỏ , biệt thự , dinh thự đã được trùng tu rất đẹp và giờ đây là nhà nghỉ bình dân hoặc khách sạn , phía mặt nước là những tiệm ăn , khách chẳng những được thưởng thức món ăn ngon của Lào mà buổi chiều còn được ngắm cảnh hoàng hôn trên sông Mekong !

Cuối đường Mahin Ounkham là đường Kingkitsarath , nơi sông Nậm Khan đổ vào sông Mekong . Cũng nơi này trước đây là nhà quan thuế , giờ đây là La Maison du Patrimoine – văn phòng của cơ quan chuyên giám sát cho sự tồn tại đàng hoàng của Di sản văn hóa thế giới , nói một cách nôm na đây là cơ quan thanh tra , chuyên canh chừng để phát hiện kịp thời những luật của Unesco đưa ra bị những “ nhóm lợi ích “ xâm phạm thô bạo đến cở nào và nếu cần sẽ báo cáo lên Unesco để cảnh báo , cảnh cáo và cuối cùng , nặng nhất sẽ là thu hồi , xóa công nhận Di sản văn hóa thế giới đối với thành phố này !

Từ La Maison du Patrimoine , đỉnh của “ bán đảo hình ngón tay trỏ trái “ là bắt đầu đường Kingkitsarath . Đường này cũng đẹp tuyệt vời và đi ven bờ tây – phía tả ngạn sông Nậm Khan . Cũng giống như đường Mahin Ounkham , mặt phía trong đất liền là những ngôi nhà , biệt thự xây theo kiến trúc Lào – Pháp và chỉ gồm tầng trệt , một lầu , có cây cối xanh tươi chung quanh rất đẹp . Phía mặt sát bờ sông là những tiệm ăn , bên này sẽ được thấy cảnh bình minh trên sông Nậm Khan .

Cuối đường Kingkitsarath là đường Phou Si . Như tên đường đã cho biết , từ đường Phou Si sẽ có đường lên núi Phou Si với . . . vài trăm bậc thang nhưng sẽ kể sau , bây giờ xin kể cho xong ba con đường chính chạy song song với hai con sông Mekong và Nậm Khan làm thành khu Phố Cổ của Luang Prabang !

Đường lên núi Phou Si .

Con đường thứ ba cũng là con đường chạy giữa Phố Cổ , đoạn ngay núi Phou Si mang tên vua Sisavangvong , đoạn còn lại đi tiếp đến ngả ba sông , đến La Maison du Patrimoine , mang tên vua Sakkarine . Đây là đường mà mật độ hàng quán cao nhất nơi đây . Nhà hàng , tiệm bán đồ lưu niệm , công ty du lịch , nhà nghỉ , quầy đổi tiền , tiệm kem , quán Café v . . . v . . . sát sát bên nhau nhưng hay một điều là diện tích mặt bằng không bị chia cắt nhỏ xíu để trở thành . . . ổ chuột như bên ta !

Và hàng quán cũng chỉ nằm trong chiều dài chừng vài trăm thước của đường Sisavangvong thôi ! Bắt đầu qua đến đường Sakkarine ta sẽ gặp những biệt thự xinh xắn , xen vào đó là những ngôi chùa – Vat .

Khách đến Luang Prabang có thể ngắm được toàn cảnh thành phố , ngắm sông Mekong và sông Nậm Khan chảy lờ lững dưới chân mình bằng cách leo . . . 329 bậc thang lên thăm quan Tháp That Chomsi trên núi Phou Si ngay trong khu Phố Cổ của Luang Prabang . Ta có thể lên núi Phou Si qua cổng phía đường Sisavangvong hoặc phía cổng ở cuối đường Phou Si , gần sông Nậm Khan . Nếu được thì buổi sáng sớm là thích hợp nhất cho việc leo 329 bậc thang để lên núi Phou Si thăm quan That Chomsi và những ngôi chùa trên lưng chừng núi này !

Tháp That Chomsi trên núi Phou Si – Luang Prabang .

Ngay dưới chân That Chomsi còn có một ngôi chùa và mình thấy có nhiều khách đến cúng bái làm lễ và . . . xin xăm , không khác gì bên Việt Nam ta !

Ở Lào cũng như ở các nước Phật Giáo láng giềng của ta , những địa điểm tốt nhất của mỗi địa phương thường được trân trọng để xây những Vat – Chùa hoặc trường học . Khác với bên nước ta , những địa điểm tốt nhất thường dùng để xây . . . khách sạn , trung tâm thương mại , quán nhậu ầm ĩ , Karaoke hoặc tệ lắm cũng là café nhạc ồn ào !

Xin trở lại với Luang Prabang ! Ngay trong khu vực Phố Cổ đi đâu khách cũng gặp những ngôi Vat – Chùa , trang nghiêm và rất hấp dẫn với kiến trúc truyền thống của Lào , đầy bản sắc dân tộc . Có thể kể vài Vat – Chùa không thể thiếu trong danh sách đến viếng :

– Vat Xieng Thong , có từ thế kỷ 16 , đẹp tiêu biểu cho kiến trúc Vat – Chùa của Luang Prabang .

– Chùa Phật Tích – chùa Việt Nam , nằm bên sông Mekong , chỉ cách khu Phố Cổ chừng 1km về phía nam .

– Những Vat – Chùa trên đường lên núi Phou Si và That Chomsi trên đỉnh .

Luang Prabang còn có một điểm thăm quan vô cùng độc đáo nữa : Đó là Ho Kham , Cung điện Hoàng Gia – nơi ở của gia đình nhà vua , bây giờ là Viện bảo tàng Hoàng Gia . Có riêng một tòa nhà để thờ và cất giữ tượng Phật Phra Bang , cao 83cm nặng 43kg . Khách sẽ thấy sảnh của vua dùng để tiếp khách , phòng làm lễ lên ngôi vua , thư viện , phòng ngủ của vua , phòng ngủ của hoàng hậu , phòng các hoàng tử công chúa , phòng tiếp khách của hoàng hậu .

Một góc của Cung điện Hoàng Gia .

Phòng trưng bày những quà kỷ niệm của các quốc khách từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm , có cả món quà của tổng thống Mỹ Richard Nixon tặng “ Nhân dân Vương quốc Lào “ : Một miếng đá lấy từ chuyến đáp xuống mặt trăng của Apollo 11 , có cắm một lá cờ Lào nho nhỏ !

Luang Prabang còn gì nữa không mà du khách đến đây đều hài lòng và mong muốn được quay lại ? Và nhân vật Alexandre Henri Mouhot là ai ? Xin mời coi bài kế tiếp – trong tiểu thuyết Tàu gọi là Hạ hồi phân giải !

 

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

Xin mời các bạn bấm vô đây để xem thêm hình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây