Du ký “ Vạn lý độc hành “, một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc , lang thang rong ruổi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , xuyên qua các nước Việt nam – Lào – Thái Lan – Kampuchia , dự kiến chừng . . . 10.000km và đã đi được hơn một tháng rưỡi .
Từ Phonsavan , Cao nguyên Xiêng Khoảng – Cánh đồng chum , ngang qua ngọn núi Phou Khoun đến cố đô Luang Prabang – Thượng Lào , dài khoảng chừng 235km qua địa bàn rừng núi của Thượng Lào nên toàn là đèo và dốc .
Đoạn đường này mình đã đi qua cách đây mấy năm nhưng đi theo chiều ngược lại , từ Luang Prabang đi Phonsavan , nên yên tâm không có gì phải lo lắng , chỉ phải đi sớm để đừng đến đích trễ quá !
Ở Lào , sáng sớm ta sẽ thấy nhiều đoàn sư đi khất thực . Chúng ta sẽ thấm thía câu “ Của cho không bằng cách cho “ ! Vì là khất thực nên đồ đem dâng là thức ăn , và thức ăn này không phải là thứ đem tiền ra mua rồi đem dâng mà phải là được tự làm rất kỹ lưỡng ở nhà rồi quì bên đường và cúi đầu dâng cho các nhà sư . Và bên phía người nhận cũng đáp lễ vô cùng trân trọng , các nhà sư đi thành đoàn trong yên lặng , đứng cúi đầu nhận lễ , đọc kinh chúc phúc và lặng lẽ đi . Đây thực sự là điều mình may mắn học được trên đường “ vạn lý độc hành “ , để bổ sung số vốn ít ỏi của mình trong bài . . . Học làm người !
Sáng sớm mới ra ngõ mà được gặp cảnh đoàn sư khất thực thì chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày tốt lành , mình càng yên tâm để lên đường ! Đường tương đối vắng , toàn đồi núi , thỉnh thoảng thấy có trồng một loại cây công nghiệp , giống như loài bạch đàn cũng được trồng ở mấy tỉnh miền Bắc nước Ta , cây rất cao và thân nho nhỏ thôi , đường kính chỉ 10cm .
Km 77 – cầu qua sông Nậm Chát – Quán bên đường . Năm xưa ghé quán này ăn xôi với gà nướng , mình xổ tiếng Lào ngon lành :
Khọi dạc kin khạu niếu cắp pịn cay , phệt nít nòi !
Tôi muốn ăn xôi với gà nướng , cay ít ít thôi nhé !
Cô chủ trẻ trung xinh đẹp cười vui và nói : Anh nói tiếng Thái đấy , tiếng Lào thì không nói phệt nít nòi mà nói là phệt nòi nừng ! Đây cũng là bài học ngoại ngữ sống động trên đường vạn lý độc hành . Từ đó trở về sau này mỗi lần đụng đến đề tài ăn cay không thể nào không nhớ đến cô chủ quán xinh tươi bên sông Nậm Chát năm nào .
Lần này cũng là cây cầu qua sông Nậm Chát , cũng quán bên đường , cảnh cũ cũng còn đó nhưng sao . . . người xưa không còn ! Cũng vẫn là món xôi với gà nướng và nước mắm nhưng sao hình như không được ngon . . . như năm xưa !
Rời sông Nậm Chát và cũng là rời những kỷ niệm năm nào , hành trình bắt đầu leo núi vượt đèo để lên miền Thượng Lào , quanh co len lỏi qua nhiều núi cao , bên trái là ngọn Phou Phaday – 1.791m , tại Km 112 gặp thị trấn Phou Khoun .
Thị trấn Phou Khoun nằm ngay một ngả ba rất lớn , là nơi gặp nhau của bốn phương đông tây nam bắc . Đây là điểm giao nhau giữa quốc lộ 13 , lớn và dài nhất coi như là đường xương sống đi từ Mường Khôn – cực nam nối với Luồng Nậm Thà ở phía bắc sát biên giới với Trung Cộng , và quốc lộ 7 bắt đầu từ Phou Khuôn bên phía tây qua Phonsavan , Mường Kham rồi đến biên giới Lào – Việt , qua Mường Xén và điểm cuối phía đông là bờ biển của huyện Diễn Châu – Nghệ An .
Ngả ba Phou Khuôn được coi như là nơi họp chợ lớn nhất của vùng này . Có một trạm bưu điện , một nhà thuốc tây , một trạm xăng và mấy tiệm . . . Phở ! Những căn nhà gỗ nằm trên sườn đồi với mái tranh lòi dài ra , xây dựng với những tấm ván rộng và chắc , không có cửa sổ , để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt trên nơi cao này !
Xe buýt đi từ các nơi như Luang Prabang xuống , từ Phonsavan và từ Việt nam qua , từ Vientiane lên ghé qua đây khoảng buổi trưa , nếu xe còn chỗ khách có thể lên đi cùng . Chuyến xe chót sẽ đi ngang đây khoảng 15 giờ .
Từ Phou Khuôn ta sẽ đi trên quốc lộ 13 . Quốc lộ này dẫn từ biên giới Lào – Trung Cộng tận trên phía bắc xuống thủ đô Vientiane , gặp sông Mekong và sẽ cặp kè với sông này xuống Trung và Nam Lào qua các thành phố Paksan , Thakhet , Savannakhet , Pakse , Champasak để từ giã nước Lào ở địa điểm gần thác Khôn hùng vĩ , biên giới Lào – Kampuchia , tận cùng phía nam .
Đây là quốc lộ chính , lớn nhất và dài nhất của Lào . Cũng cần nói thêm là quốc lộ này đi tiếp , xuyên qua các tỉnh miền đông Kampuchia , tới Snuol , vào Việt Nam ở cửa khẩu Hoa Lư – tỉnh Bình Phước . Trên đất Việt Nam quốc lộ này cũng vẫn là quốc lộ 13 có từ hồi thuộc Pháp , chạy thêm 150km cuối cùng , để rồi chấm dứt tại cầu Bình Triệu – sông Sài Gòn .
Xin trở lại với quốc lộ 13 lên Luang Prabang – Thượng Lào ! Từ Phou Khuôn lên hướng bắc , trước hết sẽ thấy đỉnh núi Phou Khuôn bên trái – 1.265m , thêm 50km là Kiou Kacham , một Bản người H’Mong , cũng là điểm dừng chân giải khát . Sau Kiou Kacham ta bắt đầu lên cao dần , sẽ gặp vô số những khúc cua Serpentinen – cua cùi chỏ rất ngoạn mục nhưng cũng . . . rất nguy hiểm ! Nhiều tai nạn đã xảy ra trên đoạn đường này , rải rác bên đường thỉnh thoảng lại thấy có cái am nho nhỏ của gia đình làm để thờ người thân đã qua đời vì gặp tai nạn ở đây .
Đứng trên đỉnh đèo ta thấy được toàn cảnh của đồng bằng sông Nậm Khan xa xa bên dưới . Trước Luang Prabang 24km là thị trấn Xiêng Ngeun bên cạnh sông Nậm Khan , từ đây có đường đi đến tỉnh Xaignabouri và cũng từ đây đường không còn quanh co lên đèo xuống dốc nữa mà chạy hiền hòa ven sông Nậm Khan để đến Luang Prabang .
Đến cố đô Luang Prabang trời vẫn còn nắng ráo , may là vẫn có được căn phòng nho nhỏ trong cái nhà nghỉ nho nhỏ , trên con hẻm nho nhỏ yên bình gần hoàng cung . Thời tiết đẹp quá nên mình đi một vòng phố phường cho giãn gân cốt vì cả ngày hôm nay cỡi ngựa sắt Honda người đã cứng đờ rồi .
Nguyễn Chi Hoài Nhơn