Bài số 33. Những ngày ở Phonsavan – Lào

-

Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc , lang thang rong ruổi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , xuyên qua các nước Việt Nam – Lào – Thái Lan , đã đi được hơn một tháng rưỡi và đang ở Cánh đồng chum .

Phonsavan là thủ phủ của tỉnh Xiêng Khoảng , nằm trên Cao nguyên Cánh đồng chum , cao từ 1.200m – 1.500m . Dưới thời vua Minh Mạng vùng này do Việt Nam “ quản lý “ và thường được đọc trong sử sách của ta là Trấn Ninh . Cuối thế kỷ 19 , lúc đó thực dân Pháp đã đô hộ Ta và Lào , Trấn Ninh lại trở thành . . . Xiêng Khoảng – Lào !

Thủ phủ của cao nguyên này trước đây là thành phố Xiêng Khoảng , bây giờ tên là Mường Khoun , cách Phonsavan 33km về hướng đông nam . Một ngày vào tháng 4 năm 1969 , để trả thù cho một phi cơ Mỹ bị bắn rơi , lính Mỹ đã huy động tối đa không lực trong khu vực để dội một số lượng khủng khiếp bom đạn xuống thành phố Xiêng Khoảng và vùng lân cận . Cho đến mấy tháng sau đó không còn một ngôi nhà nào nơi đây mà không bị trúng bom tan nát !

Trong cuộc chiến Indochina , Mỹ đã nuôi dưỡng trên Cao nguyên Xiêng Khoảng này một đội quân đánh thuê lên đến 40.000 quân thuộc binh chủng Lực lượng đặc biệt – Special Force , chủ yếu là người H’Mong dưới quyền của tướng Vàng Pao . Cũng cần biết là vùng này quân đội Mỹ có đến 4 trạm không lưu cực kỳ tối tân hiện đại , dùng để dẫn đường cho muôn vạn máy bay Mỹ qua thả bom ở miền Bắc Việt Nam .

Bom đạn trong chiến tranh.

Thấy đánh hoài mà Việt Cộng và Pathet Lào vẫn cứ nhởn nhơ tồn tại và còn đánh trả nữa nên từ đầu năm 1970 đến lúc ký kết hiệp định Paris đầu năm 1973 , Mỹ đã dồn dập cho hàng loạt pháo đài bay B52 thi hành hàng ngàn phi vụ “ Rải thảm bom “ xuống vùng đất xinh đẹp và hiền hòa này . Không còn bản làng nào còn tồn tại , người dân vô tội phải bỏ nơi này chạy đi tị nạn chiến tranh ở những nơi khác hoặc phải sống lây lất trong các hang động .

Phế liệu chiến tranh , bây giờ được dùng làm trang trí nhà hàng , cổng nhà , trụ hàng rào , máng đựng đồ ăn cho heo hoặc nấu cho nhôm chảy ra . . . làm muổng nĩa , bán cho du khách mua làm đồ kỷ niệm ! Một điều đau lòng là hiện nay hầu như ngày nào trên vùng này cũng có tai nạn chết người xảy ra với bom đạn còn rơi rớt từ trong chiến tranh cách đây đã 50 năm ! Đề tài này người Việt Nam chúng ta ngày hôm nay cũng đang gánh chịu ở các tỉnh trước đây cuộc chiến tranh đã diễn ra khốc liệt như Quảng Trị , Tây Nguyên .

Không biết ngồi ăn mà có bom dàn chào bên ngoài như vầy ăn có còn được không?

Sau 1975 , Lào quyết định xây một thành phố mới tại Phonsavan với sự giúp đỡ của Việt Nam , trên phù điêu ở Đài tưởng niệm Việt – Lào có diễn tả sự đóng góp này .

Thành phố này nằm ở vị trí chiến lược , có đường đi tỏa ra khắp các hướng . Quốc lộ 6 lên Xầm Nưa – đông bắc Lào , quốc lộ 7 đi Nghệ An – Việt Nam về phía đông hoặc cố đô Luang Prabang về phía tây . Quốc lộ 5 đi qua đặc khu Xaixomboun , có đỉnh Phou Bia – 2.819m cao nhất nước Lào , để về thủ đô Vientiane hướng tây nam . Ngoài ra còn có quốc lộ 1D , hoàn toàn hoang vu hiểm trở , đi mấy trăm cây số trong rừng vắng theo hướng đông nam để xuống miền Trung Lào .

Hơn một nửa dân cư ở cao nguyên này là người dân tộc H’Mong , trang phục sặc sỡ và có phần khác với những tộc người H’Mong bên Ta . Phố xá vì được xây dựng lại mới hoàn toàn nên trông rất to rộng , hay là do trong tư duy và tấm lòng của người Lào luôn cởi mở thông thoáng rộng rãi ? Bên Việt Nam Ta cũng có nhiều nơi được xây mới hoàn toàn nhưng sao cứ vẫn tăm tối nhỏ thó chật hẹp nhếch nhác ? Có phải đó là do từ tư duy vụn vặt li ti manh múm tham lam mà ra ? Hay chủ yếu là do bị tham nhũng hoành hành quá ?

Phụ nữ dân tộc thiểu số.

Con sông nhỏ Nậm Kat chảy ngang thành phố , khu phía nam gồm các đơn vị hành chánh , nhà thương , trường học v . . . v . . . Phía bắc có quốc lộ 7 đi ngang , có nhiều khách sạn , tiệm ăn , hàng quán , chợ . . . Trong khu chợ đêm , ngoài buôn bán hàng hóa và ăn uống , còn có khu trò chơi cho trẻ em và còn có cả nhiều quầy sát phạt kiểu Bầu Cua Tôm Cá Gà Nai như bên Ta vào dịp Tết !

Du khách đến đây chủ đích muốn đi thăm quan những Cánh đồng chum . Đây là di tích rất độc đáo , có một không hai tại khu vực Đông Nam Á . Những chum to được chế tác từ các loại sa thạch vùng này , kích thước và hình dáng rất đa dạng , cao trung bình 1,5m – 2m , đường kính 1m – 1,5m , vách dày cả gang tay !

Thập niên 1930 , nữ khảo cổ học người Pháp Madelaine Colani nghiên cứu đề tài Cánh đồng chum , phát hiện và tìm thấy bằng chứng để có thể kết luận những chum này liên quan mật thiết đến việc chôn người chết ở thời đại cách chúng ta hơn 2.000 năm !

Nhiều “ Cánh đồng chum “ nằm rải rác ở vùng này . Người ta biết đến hơn 10 cánh đồng chum nhưng chỉ có 3 địa điểm là đã được dọn mìn và được phép thăm quan . Những lần trước mình đã “ tham lam ham hố “ đi xem cả 3 nơi , Cánh đồng chum 2 và Cánh đồng chum 3 cũng đẹp nhưng đi đến đó tốn rất nhiều công sức và có phần mạo hiểm vì phải có leo trèo trong một nơi hoang vắng ! Khách chỉ cần đi thăm Cánh đồng chum 1 là đầy đủ lắm rồi !

Đường đến Cánh đồng chum 1 rất tốt , dễ đi và còn đẹp nữa ! Rời Phonsavan , đi về hướng nam – hướng đi Mường Khoun theo quốc lộ 1D . Tại Km 12 có bảng chỉ đường quẹo phải đi Bản Ang để vào Cánh đồng chum 1 – Thong Hai Hin . Cánh đồng chum 1 nằm trên ngọn đồi cao 1.000m lộng gió và . . . cỏ hoang ngập lối , nhìn xuống phi trường ngay bên cạnh ! Chung quanh là rừng thưa , bị bom đạn tàn phá với mức độ khủng khiếp , nhiều hố bom vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay !

Tại Cánh đồng chum 1 này , còn 250 chum nằm rải rác thành từng cụm gồm 5 cái , 7 cái . To nhỏ , cao thấp không đều với nhiều hình dạng khác nhau : Cái miệng vuông , cái miệng tròn , đứng phơi nắng hoặc ẩn hiện dưới tán cây xanh , cái đứng hẳn trên mặt đất , cái lại lún một phần dưới đất !

Cánh đồng chum 1.

Đa số những chum này nặng chừng 600kg – 1 tấn , chum lớn nhất cao 3,25m đường kính 3m nặng khoảng 6 tấn ! Dưới chân đồi có một hang động lớn trong núi đá vôi , nơi nhà khảo cổ học Madelaine Colani đã tìm thấy tro , xương người và cả bình đựng tro người còn nguyên vẹn nên bà đi tới kết luận hang động này trước đây trong thời tiền sử đã dùng làm lò hỏa thiêu , hóa kiếp cho con người . Đứng trong động , nhìn cánh đồng chum thấp thoáng ngoài xa xa qua làn khói mờ ảo của hương nhan trên bàn thờ , trong lò hóa thân xưa kia , chúng ta như được đi ngược dòng lịch sử hơn 2.000 năm để về thời đại . . . đồ đá trên Cao nguyên Xiêng Khoảng !

Bình hoa thiên nhiên và . . . 2.000 năm tuổi !

Đến nay giả thuyết cho rằng Cánh đồng chum là một nghĩa trang khổng lồ vẫn được các nhà khảo cổ học thừa nhận . Tuy nhiên nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời , đó là : Ai đã làm ra những chum này ? Làm thế nào người xưa có thể vận chuyển các chum lên đây khi mà loại đá dùng để chế ra những chum này chỉ có ngoài địa phận Xiêng Khoảng đến 40km ?

Xin được trở về với Xiêng Khoảng của thế kỷ 21 ! Trong lịch sử vùng đất này gắn bó nhiều với Việt Nam , từ xa xưa có lúc đã là Trấn Ninh do Việt Nam “ quản lí “ , thời chống thực dân Pháp đã từng có nhiều đơn vị của Việt Nam sang đây sát cánh với nhân dân Lào đánh giặc Pháp và đã hy sinh trên đất bạn . Thời chống Mỹ , chiến tranh ác liệt hơn gấp nhiều lần , qua giúp bạn Lào , bộ đội Việt Nam nhiều người hy sinh và được chôn cất trên đất bạn .

Phía nam , cách trung tâm Phonsavan chừng 3km , trên một ngọn đồi đẹp , năm 1992 nhân dân Lào vô cùng biết ơn , đã xây một nghĩa trang cho bộ đội tình nguyện Việt Nam . Từ năm 1996 , thể theo nguyện vọng của gia đình các anh các chị , hài cốt được đem về chôn cất tại quê nhà . Chính phủ Việt Nam xin được xây nghĩa trang lại , thành Đài hữu nghị Việt – Lào . Tượng Pathet Lào và bộ đội Việt Nam cùng nhau chiến đấu , trên bức phù điêu có cả công nhân , kiến trúc sư Việt Nam tích cực tham gia xây dựng mới hoàn toàn thành phố Phonsavan ngày hôm nay !

Buổi chiều trên Đài tưởng niệm Việt – Lào.

Lúc mình lên Đài hữu nghị Việt – Lào , nơi này đang được trùng tu sửa chữa một vài hạng mục , chắc là không tốn kém đến bạc tỉ như những “ tượng đài ngàn tỉ “ của tụi tham nhũng bên nước ta hiện nay bày ra khắp các tỉnh thành để kiếm tiền bỏ túi riêng . Tỉnh Bình Định của mình rất tiếc cũng nằm trong “ danh sách đen “ này !

Anh em thợ là người Việt Nam từ các tỉnh gần biên giới như Thanh Hóa , Nghệ An , Hà Tỉnh qua đây tha hương cầu thực . Có vất vả , có xa nhà , nhưng anh em vẫn hài lòng vì có việc làm , lương tương đối được và nhất là sau khi chi phí cho ăn và ở thì vẫn để dành được chút ít cho cuộc sống , cho gia đình , cho vợ con đang chờ bên nhà !

Tại Phonsavan có một xã hội nho nhỏ gồm người Việt tha hương , qua đây tìm việc làm . Có người công việc tốt , ổn định nên cho gia đình qua luôn , rủ rê thêm người thân cùng lập nghiệp bên này , nhà nước Lào cũng đối xử thân thiện với Việt Kiều bên này . Quê hương cũng không xa xôi gì , làm ăn khấm khá thì Việt Nam không đâu xa , ngay bên kia dãy Trường Sơn , quốc lộ 7 đã được làm rất tốt , đi 90km là đã qua đến thị trấn Mường Xén – Nghệ An .

Không có ồn ào náo nhiệt , thành phố này hiền hòa như người dân ở đây . Nếu có ồn ào thì là do người Việt của ta bên này , đi đâu cũng kéo cả bầy cả đàn , ăn nói to tiếng quát tháo ầm ĩ , rồi thêm bia bọt tràn lan , có cả đề tài Karaoke để . . . làm phiền người Lào nữa !

Thế là cũng trôi qua mấy ngày ở thành phố mát mẻ trên Cao nguyên Xiêng Khoảng này , ngày mai lại lên đường , tiếp tục đi cố đô Luang Prabang miền Thượng Lào , đường rất dài và cũng toàn là đèo núi .

 

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

Xin mời các bạn bấm vô đây để xem thêm hình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây