Du ký “ Vạn lý độc hành “, một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc , lang thang rong ruổi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , xuyên qua các nước Việt nam – Lào – Thái Lan – Kampuchia , dự kiến chừng . . . 10.000km và đã đi được hơn một tháng rưỡi .
Luang Prabang xinh đẹp , hiền hòa , yên lặng . Mỗi ngày , lúc hoàng hôn buông xuống cũng là lúc bà con tiểu thương bắt đầu lục tục dọn hàng ra bày bán trong khu chợ đêm ngay dưới chân núi Phou Si và kéo dài mấy trăm thước cho đến gần hết con đường Sisavangvong , trung tâm của khu Phố Cổ .
Khu đầu chợ là bắt đầu bằng . . . ăn uống ! Đồ ăn đồ uống , kiểu Lào hoặc kiểu Tây đều có đủ các thứ . Vào trong chợ một tí , mé bên trái – hướng về phía sông Mekong , có một gian hàng bán Vegan Buffet – tạm gọi là thức ăn chay , giá 10.000 Kíp – khoảng 1,3 usd , muốn ăn bao nhiêu cũng được , thu hút đông du khách Tây ba lô . Từ gian hàng Vegan – Buffet này , có con hẻm rộng đường nhựa dài chừng 100m dẫn vào cái chợ lẫn lộn trong một khu dân cư , buổi tối hẻm này biến thành . . . khu chợ ăn uống !
“ Hẻm chợ ẩm thực “ này đúng là đông vui vì hai bên đường đều có hàng quán bán đủ các thứ đồ ăn đồ uống , đủ các loại mùi vị . Đồ ăn thì ngoài các món chiên xào nấu hấp còn có các món thịt nướng cá nướng rất độc đáo của người Lào , đồ uống thì ngoài rượu bia bọt còn có các loại Coctail Tây và đương nhiên là vô số các thứ chè – hàng quà vặt cho các bà các cô !
Đi ngược ra chợ đêm , ta sẽ gặp bày bán nhiều loại hàng hóa rất hấp dẫn . Từ đồ trang sức bằng bạc như vòng đeo tay , vòng đeo cổ , bông tai , nhẫn , kẹp tóc cho phụ nữ đến đồ trang trí nội thất , đồ thường dùng trong nhà như những loại chụp đèn , lồng đèn đủ các loại các kiểu , đủ màu đủ sắc lung linh dưới bầu trời đêm rất ! Có cả tranh nghệ thuật , tranh dân gian vẽ trên giấy dó , túi xách đủ cở đủ hình thức và nhiều đồ thủ công mỹ nghệ khác nữa , rất đẹp !
Hàng được bày bán và được mua nhiều nhất vẫn là hàng được làm từ các loại thổ cẩm , làm thủ công , có hoa văn hình hài rất đẹp và đặc thù của người dân tộc thiểu số . Chợ đêm Luang Prabang cũng giống như thành phố này : Xinh đẹp , hiền hòa và . . . yên lặng ! Thường thì ta vẫn nói là . . . ồn như cái chợ ! Nhưng nơi đây ta không thấy ăn xin ăn mày chèo kéo , không thấy bán vé số , không thấy “ Nghệ sĩ đường phố “ tra tấn thiên hạ bằng loa âm thanh mở tối đa , không thấy những công ty lớn lợi dụng những nơi như vầy để quảng cáo sản phẩm và . . . làm phiền khách hàng bằng cách mở nhạc và lải nhải ầm ỉ và nhất là không thấy kì kèo , nói thách , rồi giằng co to tiếng cải vã như vẫn thường thấy ở bên chợ Việt Nam của Ta ! Phải chăng chợ cũng là nơi phản ánh , nói lên tính cách của con người nơi đó ? Tới đây khách thường có nhận xét là : Người nơi đây xinh đẹp , hiền hòa , yên lặng và đi chợ đêm này mình thấy chợ nơi đây cũng . . . xinh đẹp , hiền hòa , yên lặng !
Chung quanh Luang Prabang có vài nơi khách có thể đến thăm quan như đi ngược dòng sông Mekong về phía bắc , phía thượng nguồn chừng 25km đến hang động Pak Ou – Tham Ting . Động này nằm trên núi , nhìn xuống ngả ba nơi sông Pak Ou chảy vào sông Mekong . Truyền thuyết cho biết là vào năm 1547 , vua Setthathirat trong khi đang xây chùa Vat Pak Ou ở làng Pak Ou bên kia sông , đã cho xây ngôi đền trong hang này , kiểu như bên ta thường gọi là Chùa Hang !
Từ mấy trăm năm nay , thuyền đò đi ngang qua đây và khách hành hương thường ghé , có mang theo tượng Phật nho nhỏ bằng gỗ hoặc bằng gốm để cúng dâng , nên cho tới ngày nay đã có đến vài ngàn tượng Phật được dựng khắp nơi trong hai hang động , một ở dưới và một ở trên cao khoảng 200m .
Có thể hơi bị lạc đề tài một tí nhưng chắc là thú vị khi chúng ta đi ngược dòng lịch sử hơn 60 năm để trở về với tháng 2 năm 1954 và được biết là bộ đội Việt Nam đã tiến tới Pak Ou , chỉ còn cách Luang Prabang 25km !
Trưa ngày 26 tháng 1 năm 1954 Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra một mệnh lệnh mà ông cho là “ Quyết định khó nhất trong cuộc đời làm chỉ huy “ của ông , đó lệnh rút quân và kéo tất cả các khẩu đại bác và súng cối , súng phòng không , đã được bộ đội với muôn vàn khó khăn kéo vào trận địa , bây giờ ra khỏi trận địa !
Song song với lệnh rút quân và kéo pháo ra , Đại tướng cũng có lệnh cho một số đơn vị bộ đội của đại đoàn 308 ngay lập tức tiến quân qua Lào , chỉ mang theo đủ lương thực cho 3 ngày , tìm cách tấn công những đồn trại của lính Pháp đóng ở Thượng Lào , dọc theo sông Nậm Ou . Đây là vùng vô cùng hoang vắng , đồn trại của Pháp đóng heo hút cách xa nhau , đã bị bộ đội Việt Nam với sự tham gia của các đơn vị Pathet Lào tấn công , dẹp nhanh gọn nhiều đồn trại của Pháp .
Ngày 3 thánh 2 là mồng 1 Tết của năm 1954 . Bộ đội đại đoàn 308 , sau này đại đoàn được gọi là sư đoàn , đã cùng bà con Lào ăn mừng Tết Ta tại Mường Khoa bên sông Nậm Ou , liền sau đó là phá đồn Mường Ngòi Kiao , Nong Kiao , Nậm Bak rồi về đến Pak Ou , chỉ còn cách Luang Prabang 25km .
Với cuộc hành quân này bộ đội Ta đã làm cho Pháp phán đoán trật chiến thuật của quânTa , tưởng là quân đội Việt Nam “ sợ “ không dám tấn công Điện Biên Phủ nữa nên đã . . . bỏ chạy , đem lại cho Pháp tư tưởng chủ quan , kiêu ngạo ! Thứ nhì là Ta đã cùng với Pathet Lào giải phóng được một vùng Thượng Lào rộng lớn , dọc theo sông Nậm Ou , nằm ngay bên cạnh Điện Biên Phủ , làm cho Pháp bị tiêu hao và phân tán lực lượng , đã là một yếu tố khá quan trọng góp phần vào chiến thắng của Ta ở Điện Biên Phủ sau đó .
Từ Pak Ou , chỉ còn cách Luang Prabang 25km , bộ đội đại đoàn 308 được lệnh lên đường , bí mật trở về . . . Điện Biên Phủ để cùng với những đơn vị khác , tích cực chuẩn bị tốt cho chiến trường và đã bắt toàn bộ chỉ huy của Pháp tại Điện Biên Phủ gồm tướng De Castries và nhiều sĩ quan cùng với hơn mười mấy ngàn lính Pháp phải đầu hàng vô điều kiện vào 17g30 chiều ngày 7 thánh 5 năm 1954 !
Xin trở lại với Luang Prabang của ngày nay ! Lần này mình muốn đi thăm ông Henri Mouhot , đúng hơn là viếng mộ phần của ông ở một nơi gần bờ sông Nậm Khan , ngoại ô của Luang Prabang .
Alexandre Henri Mouhot , 1826 – 1861 , quê ở Montbeliard – Pháp , là nhà thám hiểm – nhà nghiên cứu thiên nhiên , địa lý . . . Từ năm 1858 đến năm 1861 ông đã có 4 cuộc hành trình thám hiểm Đông Nam Á . Năm 1860 ông đã tìm thấy một Angkor Wat bị lạc lỏng , cây cối rừng rậm che phủ kín mít trong rừng sâu , ông đã viết và mô tả rất kỷ những đền đài bị lãng quên nơi đây , làm cho cả thế giới phương Tây phải tò mò háo hức và tôn ông là “ Người đã khám phá ra Angkor Wat “ !
Ông cũng là người phương Tây đầu tiên được vua Chantharat đón tiếp rất nồng nhiệt . Mong muốn của ông là tiến về hướng đông , chung sống và nghiên cứu về dân tộc Lào . Tiếc thay , mới ở tại Luang Prabang được 3 tháng ông bị mắc bệnh sốt rét và qua đời , mùa Thu năm 1861 !
Henri Mouhot được những người hầu cận chôn cất trên lưng chừng một ngọn đồi , nhìn xuống dòng sông Nậm Khan , 6 năm sau Francis Garnier có làm cho ông một tấm bia mộ nhưng sau đó đã bị lũ lụt tàn phá , năm 1887 August Pavie làm cho ông tấm bia mộ khác . Năm 1990 , thành phố nơi ông sinh ra – Montbeliard , đã tài trợ để tu sửa lại toàn bộ mộ phần của ông .
Đường đi tới mộ phần của ông không xa nhưng lắc léo và không có bảng chỉ đường rõ ràng ! Trước tiên đi về hướng phi trường , hướng đông và đến Bản Phanom . Từ Bản Phanom đi theo đường dọc sông Nậm Khan chừng 4km sẽ gặp cây cầu bê tông to bên trái bắc qua sông Nậm Khan , không quẹo trái qua cầu mà cứ đi thẳng tiếp khoảng 1km nữa và phải rất chú ý để thấy bên trái có tấm bảng nhỏ xíu trên cây cọc gỗ đơn sơ chỉ vào con đường đất đi xuống sát bờ sông Nậm Khan .
Đi vào con đường đất này chừng vài trăm thước , thấy bên phải có cây cầu gỗ bắc qua con suối nhỏ chảy vào sông Nậm Khan , qua cầu lên dốc vài trăm thước sẽ thấy ngôi mộ màu trắng giữa rừng cây và đầy muỗi mòng ! Bên cạnh mộ có bức tượng toàn thân của Henri Mouhot , đội mũ cầm gậy , có cả con voi đã đèo ông lên đến nơi này .
Ngậm ngùi tưởng nhớ đến một nhà thám hiểm , một nhà khoa học địa lý nhân văn đã có công tìm được lại cho chúng ta Angkor Wat đã bị lãng quên , che phủ trong rừng sâu . Thương tiếc cho một danh nhân , là người phương Tây đầu tiên đến Luang Prabang với ước mơ tìm hiểu người và nước Lào nhưng đã vĩnh viễn nằm bên dòng Nậm Khan vì ngã bệnh sốt rét ! Viếng ông xong mình phải thoát ra ngay khu vực có mộ phần vì sau khi ông qua đời đã hơn 150 năm mà nơi đây vẫn còn muỗi mòng quá trời ! Đứng lớ ngớ , đi tới đi lui có một chút thôi mà mình đã bị muỗi chích cho nhiều phát rồi !
Trên đường về thấy bên phải đường có một tu viện nên ghé vào thăm . Tu viện này ngày hôm trước lúc đứng trên núi Phou Si mình đã thấy màu vàng chói lọi từ xa trong ánh nắng buổi chiều . Tu viện nằm trên ngọn đồi , có ngôi chùa chính nằm trên đỉnh đồi , được dẫn lên bằng hai hàng cây sứ già .
Quay qua quay lại mà đã ở Luang Prabang được 4 đêm rồi . Ngày mai sẽ từ giã cố đô để đi về phương Nam , đau răng vẫn còn âm ĩ nhưng ở thành phố nhỏ này lúc hỏi tới nha sĩ thì ai cũng . . . ngơ ngác và đề nghị vào . . . nhà thương ! Vậy là phải “ cắn răng “ để chờ tới thủ đô Vientiane xem sao ?
Đường về Vientiane dài 390km có gì đặc biệt , có gì nguy hiểm không và có xảy ra sự cố gì không ? Xin mời xem bài kế tiếp sẽ rõ – trong tiểu thuyết Tàu gọi là “ Hạ hồi phân giải “ !
Nguyễn Chi Hoài Nhơn