Bài số 2 . Chuyến đi bằng xe máy qua những địa danh bên Tiền Giang và Hậu Giang , đến biển phía tây bên vịnh Thái Lan , Hà Tiên – Rạch Giá . Lộ trình hôm nay sẽ rời Mỹ Tho , đi về hướng tây , băng qua 3 nhánh thuộc sông Tiền Giang , ghé Vĩnh Long .
Mỹ Tho chỉ cách Sài Gòn 75km , lại có xa lộ Sài Gòn – Trung Lương – Vĩnh Long – Cần Thơ đi ngang , giao thông thuận lợi nên thành phố này giống như Ninh Bình ở miền bắc , có nghĩa là rất tiếc bị rơi vào tình trạng “du lịch sáng đi chiều về” . Mạng lưới khách sạn – nhà nghỉ – Homestay vì thế chỉ ở mức trung bình , hầu như không có cuộc sống về đêm ngoại trừ khu chợ đêm ẩm thực , ngay công viên bên bờ sông .
Giữa sông Tiền Giang , khúc chảy qua Mỹ Tho có 4 hòn đảo , được coi như Tứ Linh , miền này gọi là cù lao , gồm Long – Lân – Qui – Phụng . Lân là cù lao lớn nhất , còn có tên là Thới Sơn . Dân miền Nam kiêng kỵ không dùng chữ thái vì tên vua Thành Thái , nên chỉ có những địa danh như An Thới , Bình Thới , núi Châu Thới , bến phà Thạnh Thới , hoặc “qua cơn bỉ cực , đến hồi thới lai” . . .
Cù lao Long – Tân Long và cù lao Lân – Thới Sơn thuộc địa phận Mỹ Tho . Cù lao Quy và cù lao Phụng lại thuộc về Bến Tre trước đây , bây giờ nhập vào tỉnh Vĩnh Long .

Từ bến tàu du lịch , khách được đưa qua cù lao Thới Sơn , rồi chia thành nhóm nhỏ lên xuồng ba lá để được nhẹ nhàng êm ả , len lỏi lách qua muôn vàn rạch nhỏ , ngang qua những vườn trái cây nhãn – sa po chê – bưởi – cam – chuối – chôm chôm – mãng cầu – xoài – mít xum xuê sai trái , tươi tốt quanh năm . Chẳng những được tham quan các làng nghề truyền thống như kẹo dừa – bánh tráng – mứt , du khách còn được thưởng thức những món ngon của miệt vườn trong căn nhà xưa đậm chất miền Tây và nghe đờn ca tài tử .
Gần cù lao Thới Sơn là cồn Phụng với khu di tích Đạo Dừa rộng 1.500 mét vuông , có sân Chín Rồng – thuyền Bát Nhã – tháp Hòa Bình , vẫn còn trơ gan cùng tuế nguyệt sau hơn 60 năm .

Ở đồng bằng sông Cửu Long có những tôn giáo đi gần với giá trị văn hóa tín ngưỡng của người dân tại địa phương , không bị ràng buộc với những lý thuyết kinh kệ cao siêu , phức tạp khó hiểu . Có thể kể gồm : Đạo Cao Đài – Tây Ninh , đạo Hòa Hảo – An Giang . Hai tôn giáo này tương đối phổ biến ở Nam Bộ , thánh thất Cao Đài hiện diện khắp nơi .
Đạo Dừa còn gọi là Nam Quốc Phật do ông Nguyễn Thành Nam , 1909 – 1990 , gia đình khá giả , du học và tốt nghiệp kỹ sư hóa học bên Pháp về , lập gia đình nhưng sau đó đi tu và lập ra Đạo Dừa tại Cồn Phụng năm 1963 . Chủ trương của đạo là hòa đồng tôn giáo gồm Phật giáo – Lão giáo – Nho giáo – Thiên Chúa giáo , ủng hộ hòa bình , thống nhất Nam – Bắc , không cần tụng kinh gõ mõ . Khuyến khích ăn chay , ăn dừa và uống nước dừa , tham thiền , sống tôn trọng lễ nghĩa , làm lành lánh dữ , cư xử đúng mực .
Từ trước 1975 cũng như sau đó ông đã gặp nhiều khó khăn vì lý do càng về sau càng có hiện tượng truyền bá mê tín dị đoan , cổ vũ lối sống thiếu lành mạnh và bản thân ông có dấu hiệu bệnh tâm thần . Chiều ngày 12 tháng 5 năm 1990 công an Bến Tre kết hợp với chính quyền địa phương đến tận nơi hành đạo , yêu cầu ông Đạo Dừa chấm dứt việc truyền bá mê tín dị đoan . Lúc đó xảy ra xô xát , ông bị té ngã chấn thương sọ não và qua đời tại bệnh viện sáng hôm sau .
Gần thành phố Mỹ Tho có vài địa điểm du lịch nằm bên tả ngạn sông Tiền Giang , rất đáng để ghé tham quan .
– Trại rắn Đồng Tâm . Cách trung tâm Mỹ Tho 9km về phía tây , nuôi dưỡng hơn 40 loài rắn để lấy nọc độc , điều chế huyết thanh cứu sống mỗi năm cả ngàn trường hợp suýt chết vì bị rắn độc cắn . Nơi đây đã nghiên cứu chế biến được nhiều sản phẩm như : Kem nghệ mỡ trăn – cao trăn – bột rắn lục – rượu rắn 29 độ – rượu chuối 29 độ – mật ong v… v…
Trung tâm có một khu bảo tồn động vật hoang dã với nhiều loài chim – trăn – đà điểu – cò – nhạn – le le – chim công – thiên nga – trĩ đỏ – sóc – chồn hương – kỳ nhông – hải ly – gấu – hươu – nai – hổ – vượn má vàng , và đương nhiên rất nhiều loài rắn . Trại rắn này là nguồn cung cấp lượng thịt rắn đáng kể cho các nhà hàng khách sạn ở Mỹ Tho và vùng phụ cận . Một nhà bảo tàng rắn và cả một khu vườn trồng các loài cây cỏ thảo dược được chăm sóc rất tốt , đạt thu hoạch cao , để chế biến thành thuốc nam – thuốc y học dân tộc .
Nơi đây , năm 1966 quân đội Mỹ đã xây dựng một căn cứ quân sự hải – lục quân khổng lồ , rộng 12 cây số vuông , có cả sân bay , với mong muốn giành toàn quyền kiểm soát khu vực thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long . Đích thân Đại tướng tư lệnh quân đội Mỹ tại Việt Nam William Westmoreland , 1914 -2005 , tham gia việc chọn địa điểm và đặt tên cho căn cứ quân sự này là Đồng Tâm .
Cuối năm 1969 , Mỹ bàn giao căn cứ này cho sư đoàn 7 của Việt Nam Cộng Hòa . Chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975 , chuẩn tướng Trần Văn Hai – tư lệnh sư đoàn 7 đã tự sát tại căn cứ này . Trại rắn Đồng Tâm hiện nay , rộng 12 ha , được hình thành từ năm 1977 trên một phần đất trong khuôn viên rộng mênh mông của căn cứ quân sự Đồng Tâm xưa kia .
Chỉ cách trại rắn Đồng Tâm vài cây số là một di tích lịch sử ghi lại chiến thắng lẫy lừng của quân và dân Đại Việt đánh tan tành 30.000 quân Xiêm xâm lược dày xéo nước ta vào cuối thế kỷ 18 .
Chỉ cách Mỹ Tho 14km về hướng tây , ngay ngả 3 , nơi con Rạch Gầm nhập vào sông Tiền Giang và trên bờ là tỉnh lộ 864 , tọa lạc khu tượng đài tưởng niệm chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút .
Mùa hè năm 1784 , qua sự thỉnh cầu của chúa Nguyễn Ánh trước đó , vua Xiêm Rama đệ Nhất sai 2 cháu là Chiêu Tăng và Chiêu Sương làm tướng , đem 20.000 quân và 300 chiến thuyền , vượt biển qua ngả Kiên Giang vào Việt Nam . Liên quân Xiêm – 20.000 , Cao Miên – 5.000 và chúa Nguyễn Ánh với 4.000 quân do Đại đô đốc Chu Văn Tiếp dẫn đường .
Quân Xiêm tàn bạo , đi đến đâu đều đàn áp – cướp bóc – giết hại – hãm hiếp – bắt bớ nên dân ta vô cùng oán ghét phẫn nộ . Giặc Xiêm ỷ là bọn cứu giúp Nguyễn Ánh nên chúng nó kiêu căng – hung hãn – ngạo mạn, khinh thường cả chúa Nguyễn Ánh và quan cũng như quân của ông ta . Theo sử sách của Xiêm thì tướng Xiêm đã dùng chiến thuyền chở về nước rất nhiều đàn bà con gái , vàng bạc , của cải cướp được ở Việt Nam .
Nguyễn Huệ , sau này là Quang Trung Hoàng đế , từ Qui Nhơn vào , quân số ít hơn hẳn , so sánh lực lượng , biết không nên đánh thẳng vào bộ chỉ huy của quân Xiêm tại Trà Tân . Ông nghiên cứu địa hình , thăm dò lòng dân nơi đây , tìm hiểu kỹ những điểm mạnh yếu của đối phương và quyết định chọn khúc sông Mỹ Tho từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến .
Biết quân Xiêm tham tàn , Nguyễn Huệ đánh đòn tâm lý chiến , cho người đem vàng bạc tiền của sang mua chuộc , bàn việc cầu hòa để cho tướng Xiêm chủ quan và trúng kế ly gián , tăng thêm nỗi nghi ngờ của chúa Nguyễn đối với quân Xiêm .
Đêm 19 tháng 1 năm 1785 , thuyền Tây Sơn khiêu khích và quân Xiêm nương theo con nước đang xuôi giòng rầm rộ ào ạt phản công . Đoạn sông này dài khoảng 7km , cách Mỹ Tho từ 7km đến 14km về phía tây . Người Anh hùng – Thiên tài quân sự Nguyễn Huệ , 1753 – 1792 , đích thân chỉ huy và đốc chiến trận mai phục hiểm hóc này .
Thủy binh Tây Sơn từ Rạch Gầm và Xoài Mút tiến ra chặn đầu khóa đuôi , dồn tất cả chiến thuyền Xiêm vào rọ , làm mồi cho đại bác của Tây Sơn dàn chào 2 bên bờ sông và trên cù lao Thới Sơn nã vào . Thuyền Tây Sơn xông ra đánh mạnh , cắt đội hình thuyền Xiêm . Cùng lúc , quân Tây Sơn cho hàng trăm thuyền nhẹ chất đầy vật liệu dễ cháy đâm thẳng vào đội thuyền Xiêm đang rối loạn , bị cháy bị chìm .
Rạng sáng ngày 20 tháng 1 năm 1785 – chỉ trong một đêm , quân Tây Sơn đã đại thắng rực rỡ , đánh phá tiêu diệt tan nát 300 chiến thuyền và 30.000 liên quân Xiêm – Miên – Nguyễn . Tướng Xiêm cùng với vài ngàn tàn quân chạy trốn về Sa Đéc , rồi chạy tiếp qua Cao Miên , về Xiêm . Trận chiến Rạch Gầm – Xoài Mút đã đi vào lịch sử quân sự Xiêm – Thái Lan và từ đó không bao giờ Thái Lan tính đến chuyện gây chiến với Việt Nam nữa !
Trước đó , lúc cuộc chiến chưa tàn thì chúa Nguyễn Ánh , sau này là vua Gia Long , 1762 – 1820 , đã cao chạy xa bay , qua Cần Thơ , đến Hà Tiên . Tụ tập được vài trăm tàn quân , lên thuyền ra đảo Thổ Châu . Bị quân Tây Sơn truy đuổi phải chạy tiếp đến đảo Cổ Cốt rồi lại qua Xiêm .
Bên Xiêm , sau 1939 đổi tên nước gọi là Thái Lan , Nguyễn Ánh xin được lưu trú tại ngoại ô Bangkok . Nhóm người Việt lưu vong dưới trướng chúa Nguyễn lo khai hoang , trồng trọt , làm ruộng , đốn củi để tồn tại , nuôi chí . . . “phục quốc” , trả thù nhà .
Xin được quay về hành trình ngày hôm nay !

Năm 2009 , trên chuyến đi Việt Nam – Campuchia – Lào đầu tiên , mình còn phải qua phà Rạch Miễu , những năm sau đó được vượt sông Tiền Giang trên cầu Rạch Miễu . Lần này có dịp sang ngang bằng cầu Rạch Miễu 2 .
Đường Hoàng Sa , to – rộng , chạy theo sông Tiền Giang , có công viên và bờ kè rộng rãi ven sông rất đẹp . Toàn bộ phía mặt nhìn ra sông , dài gần 2km là khu đô thị mới với những dãy nhà liền kề khang trang , cao 4 – 5 tầng , mới xây dựng nhưng bị bỏ hoang phế , trông đã cũ kỹ – bệ rạc – thảm hại . Một số công trình xây dựng dở dang , chỉ mới xong phần thô , đang chịu nắng mưa tàn phá và chờ . . . nhà đất lên giá . Thật đáng tiếc cho một khu đô thị mới với toàn là nhà to cửa rộng , nằm ở địa điểm trung tâm rất đẹp bên sông mà lại để đó không dùng , hoang vắng như khu phố ma .
Km 6 – Cầu Rạch Miễu 2 .
Cây cầu mới cách cầu Rạch Miễu cũ khoảng 4km về phía thượng lưu , rộng 17,5m có 4 làn xe cơ giới , tĩnh không 30m , kinh phí 4.662 tỷ đồng .
Có thêm được cây cầu là chuyện đáng mừng nhưng chuyện đáng xét lại là những người có trách nhiệm về qui hoạch và thiết kế suy nghĩ tư duy như thế nào mà cầu Rạch Miễu 1 trước đây vừa khánh thành xong là đã râm rang chuyện cây cầu này thường bị quá tải , đến nỗi chỉ vài năm sau là lại bắt đầu nghĩ đến chuyện xây cầu Rạch Miễu 2 .
Qua khỏi cầu , chúng ta vào địa phận tỉnh Bến Tre cũ , bây giờ là Vĩnh Long , gặp ngay ngả 4 với quốc lộ 57B . Đi thẳng trên quốc lộ 60 khoảng 18km sẽ đến thành phố Bến Tre . Nếu quẹo trái , đi chừng 65km sẽ tới Bình Đại có cửa Đại , một trong 9 cửa sông Cửu Long . Lộ trình của chúng ta bắt quẹo phải , theo trục đông – tây , quốc lộ 57B .
Hai bên đường cây cối xanh tươi , nhà cửa hàng quán thưa thớt nhưng trải đều , thỉnh thoảng có cái chợ quê nho nhỏ , nhà thờ Thiên Chúa Giáo , chùa Phật hoặc thánh thất Cao Đài . Nhà cửa thường chỉ là đơn giản – cấp 4 nhưng có sân trước và vườn sau , nhà nào khá giả thì có thêm vườn cây trái và ao cá .
Km 32 – Bến phà Tân Phú .
Nơi đây sông Tiền Giang bên hữu ngạn , tách một nhánh về hướng nam , đổ nước vào chi lưu là sông Hàm Luông . Từ đây lênh đênh xuôi theo hướng đông – nam khoảng chừng 75km , ngang qua nhiều cù lao với những “vườn ai mướt quá xanh như ngọc” , những rừng cây dừa bao la bát ngát của tỉnh Bến Tre cũ , thuyền sẽ ra đến cửa biển Hàm Luông , một trong 9 cửa biển của sông Cửu Long .
Thay cho quốc lộ 1 ngang qua Cai Lậy – Cái Bè – cầu Mỹ Thuận , với lưu lượng lớn xe tải nặng và rất vất vả nguy hiểm cho người đi xe máy , mình chọn đi trên những tỉnh lộ hoặc hương lộ , hẹp hơn nhỏ hơn nhưng vẫn tốt vì có trải nhựa , ít xe cơ giới , ít ồn ào vì tiếng còi đinh tai nhức óc của muôn vàn xe tải nặng , hai bên đường lại có nhiều cây mát và phong cảnh miền quê xinh đẹp .
Km 38 – Thị trấn Chợ Lách .
Rời bến phà Tân Phú , đi thêm vài cây số , chúng ta đến Chợ Lách , nơi có nhiều nhà vườn chuyên nghề ươm và bán đủ các loại cây giống . Cũng là thời điểm để chọn một quán giải khát bên cạnh chợ và con kênh lớn , nối sông Hàm Luông qua sông Cổ Chiên . Vừa ngắm những tàu – thuyền – xà lan to qua lại dưới cây cầu treo cũ kỹ giữa thị trấn .
Một bất ngờ là gần chợ có con đường Trương Vĩnh Ký , một nhân vật lịch sử gây ra nhiều tranh luận nhưng chắc “phép vua thua lệ làng” nên nơi đây dùng tên ông đặt cho tên đường . Điều này cũng dễ hiểu vì học giả Petrus Trương Vĩnh Ký , 1837 -1898 , chào đời và lớn lên tại Cái Mơn – Chợ Lách .
Từ Chợ Lách đi tiếp là quốc lộ 57 , được mở rộng thêm và đã hoàn thành nên chạy thoải mái hơn cách đây mấy năm , không còn bị hầm hố và bụi mù trời như trước .
Km 52 – Phà Đình Khao .

Sông Tiền Giang chảy tới thành phố Vĩnh Long , tách một nhánh phía hữu ngạn thành một chi lưu là sông Cổ Chiên . Từ đây sông lờ lững thêm 80km theo hướng đông – nam , ngang qua nhiều vùng đất phù sa màu mỡ cây cối xanh tươi mát mắt . Đoạn cuối cùng , gặp một cù lao lớn , sông chia thành 2 luồng , đổ nước vào biển bằng 2 cửa : Cổ Chiên và Cung Hầu , đây cũng là 2 trong 9 cửa của sông Cửu Long đổ nước vô Biển Đông .
Km 57 – Thành phố Vĩnh Long .
Vĩnh Long nằm ngay ngả 3 , nơi sông Tiền Giang chia nước cho sông Cổ Chiên , với 140.000 cư dân , cách Sài Gòn 135km về hướng tây – nam , có xa lộ CT.01 , quốc lộ 1, quốc lộ 80 , quốc lộ 53 , tỉnh lộ 902 đi ngang nên giao thông thuận lợi .
Từ phà Đình Khao , chỉ 5km chúng ta đã vào trung tâm , có chợ và phố xá nhộn nhịp . Như những lần trước , mình tính ghé cafe Hoa Nắng , ngay bên bờ sông Tiền Giang để nghỉ ngơi , giải khát và dùng bữa trưa .
Nhưng . . . vật đổi sao dời ! Hàng quán bên bờ sông ở đoạn trung tâm này và cả bến phà qua cù lao An Bình cũng đã giải tỏa sạch để nhường chỗ cho bờ kè và công viên . Bến phà được dời cách chỗ cũ vài trăm thước , phía thượng lưu . Sau một hồi chạy xe loanh quanh phố phường , mình thấy ở khách sạn Sài Gòn – Vĩnh Long có buffet cơm trưa văn phòng , giá phải chăng , có chỗ ngồi rộng rãi – thoải mái – sạch sẽ nên ghé nơi này .
Vĩnh Long là quê hương của nhiều nhà lãnh đạo nước ta . Thủ tướng Phạm Hùng , 1912 -1988 , lúc ông đương chức thì gọi là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng . Sau này có thủ tướng Võ Văn Kiệt , 1922 – 2008 . Ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970 , ở vị trí Chủ tịch nước chỉ 1 năm . Tuy nhiên ông Võ Văn Thưởng đã bị kỷ luật cách tất cả mọi chức vụ và toàn dân không hề được biết ông vi phạm chuyện gì mà bị như vậy , làm như tội của ông thuộc phạm trù . . . “bí mật quốc gia” !
Trường hợp đặc biệt là ông Trần Văn Hương , 1902 – 1982 , ở ngôi vị thủ tướng VNCH tuy rất ngắn nhưng 2 lần , 1964 – 1965 và 1968 – 1969 . Ông là Tổng thống kề cuối của VNCH , từ 21/4 đến 28/4 năm 1975 .
Ngày 29/4/1975 , Đại sứ Mỹ Martin đến tư dinh thăm ông và trân trọng nói , đại ý :
– Thưa Tổng thống , tình trạng hiện nay rất nguy hiểm , nhân danh chính phủ Mỹ , chúng tôi đến mời Tổng thống rời khỏi Việt Nam , đi đến bất cứ xứ nào , ngày giờ nào với phương tiện nào mà Tổng thống muốn . Chính phủ chúng tôi cam kết bảo đảm cho Ngài một cuộc sống xứng đáng với cương vị Tổng thống cho đến khi Ngài được “trăm tuổi” .
Tổng thống Trần Văn Hương mỉm cười , khảng khái trả lời :
Thưa Ngài Đại sứ , tôi biết tình trạng hiện nay rất là nguy hiểm . Để đến đỗi như vậy , Mỹ cũng có phần trách nhiệm trong đó . Nay ông Đại sứ đến mời tôi ly hương , tôi rất cảm ơn ông Đại sứ . Nhưng tôi đã suy nghĩ và quyết định dứt khoát ở lại nước tôi . Tôi là người lãnh đạo đứng đầu của nhân dân , tôi tình nguyện ở lại để chia xẻ với họ niềm đau đớn , nỗi thống khổ . Cảm ơn ông Đại sứ đã đến viếng tôi .
Xin trở lại với Vĩnh Long của ngày hôm nay !
Tại thành phố Vĩnh Long có nhiều nơi để tham quan như : Văn Thánh Miếu , một đoạn thành lũy ngày xưa , nhà cổ Long Hồ . . . Nhưng hấp dẫn nhất là một chuyến du ngoạn đi phà qua cù lao An Bình ngay ngả 3 sông Tiền Giang và sông Cổ Chiên .
Cũng giống như bên cù lao Thới Sơn – Mỹ Tho , trên cù lao An Bình có nhiều khu du lịch , khu bảo tồn động vật quí hiếm . Du khách có thể dạo bộ trên đường quê , tà tà đi xe đạp , cưỡi xe bò hoặc ngồi trên xuồng nhỏ , ghé tham quan những địa điểm như : Vườn trái cây , chùa Tiên Châu , nhà xưa của ông Cai Cường . Được thưởng thức những món ăn ngon của địa phương và đủ loại trái cây miệt vườn .
Mới tới Vĩnh Long mà bài viết đã dài quá rồi , xin tạm ngưng nơi đây và xin được hẹn kỳ sau với chuyện tình Việt – Pháp trên chuyến phà Bắc Mỹ Thuận và cuộc hội ngộ với vị học giả “thiệt” , lẫy lừng một thời .
Nguyễn Chi Hoài Nhơn
Photos: