Bài số 65. Tạm biệt Tam Giác Vàng

-

Du ký ” Từ Tam Giác Vàng về Sài Gòn ” , đơn thân độc mã – một người một ngựa thần Honda Wave Alpha 100cc , lang thang rong ruổi một vòng xuyên qua mấy nước Đông Nam Á : Kampuchia – Thái Lan – Malaysia – Singapore – Myanmar – Lào .

Bài số 65 . Tạm biệt Tam Giác Vàng , tạm biệt vùng cao và miền cực bắc Thái Lan , đi dần xuống đồng bằng , gặp lại sông Mekong .

Thành phố Nan nằm ở một góc vắng trên bản đồ miền bắc Thái Lan , ít du khách nhưng thật sự là địa điểm khá hấp dẫn cho những người thích khám phá vùng đất và con người nơi đây !

Người dân ở đây muốn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống và không muốn bị ” làn sóng ngoại lai ” ồ ạt tràn vào mà nếu không được chọn lọc kỷ sẽ ảnh hưởng xấu , làm dơ dáy nhớp nhúa đời sống trong xã hội của họ đã bình an lâu nay ! Thí dụ cụ thể là không dễ để có giấy phép mở sàn nhảy Discothèque hay Karaoke – Bar , mà trước tiên phải tuân thủ những qui định nghiêm ngặt của thành phố !

Khởi hành lúc mặt trời còn ửng đỏ , ” Phương đông hồng ” , sau những làn mây . . .

Ngay giữa trung tâm phố của Nan có một tấm khẩu hiệu rất to , thiết kế rất đẹp , ghi là : ” We love Thai Culture ” – Chúng tôi yêu quý văn hóa Thái ” để cho mọi người được biết thái độ của dân chúng nơi đây trân trọng văn hóa của họ như thế nào ! Trong lãnh vực này , ở bên nước ta bầy hầy đến cỡ nào thì chắc các bạn biết rõ , mình xin được phép miễn bàn !

Bạn nào có thời giờ và muốn tìm hiểu thêm về vùng này có thể đi xa một tí , hướng đông bắc Nan để đến thị trấn Pua và cạnh đó là Vườn Quốc Gia Doi Phu Kha National Park với đỉnh núi cao nhất nhì trong khu vực này là ngọn Doi Phu Kha – 1.980m , cách Nan cỡ chừng 75km .

Đây là vùng núi rừng hùng vĩ , vô cùng vắng vẻ , trước đây vài chục năm không có đường xá gì cả , cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài , chỉ cách nước Lào chừng vài cây số . Địa phương này là nơi sinh sống của những dân tộc thiểu số như : Thái Lue , Htin , Khơ Mú , Hmong , Dao . . .

Với bối cảnh tình hình chính trị bất ổn ở Thái Lan vào những năm 1970 – 1980 , đã có nhiều lực lượng vũ trang ly khai ở Nam Thái Lan cũng như Bắc Thái Lan nổi dậy chống chính phủ Bangkok . Vùng rừng rậm hoang vu này với những khu rừng hiểm trở , lại nằm ngay bên cạnh nước Lào cộng sản , và đây cũng là khu vực cực kỳ hoang vu của Lào nên đã được dùng làm một trong những căn cứ quân sự lớn rộng của các đơn vị du kích cộng sản hoạt động tại miền bắc Thái Lan .

Mỗi dân tộc , mỗi đất nước đều có những hoàn cảnh , những diễn biến lịch sử khác nhau và tính cách con người cũng như ý thức chính trị khác nhau nên chủ nghĩa cộng sản đã không mọc rễ được ở Thái Lan , đã không thuyết phục được dân nơi đây và đã không tồn tại được lâu , giống như hoa Phù Dung – sớm nở tối tàn !

Mặt khác , chính quyền Thái Lan vừa tấn công bằng quân sự , vừa tìm cách hòa giải – thương lượng – thỏa hiệp – ly gián lẫn với cả chính sách khoan hồng với các nhóm du kích cộng sản – đa phần là sinh viên thân cộng . Cuối cùng là . . . huề cả làng , đạt được ngừng chiến và hòa bình sau những trận giao tranh ác liệt , đẫm máu , có nhiều người đã ngã xuống , của cả hai bên ! Bây giờ ít ai nhắc đến chuyện buồn ngày xưa và coi đó như một cơn ác mộng !

Dưới chân núi , phía đông Vườn Quốc Gia Doi Phu Kha là Ban Bo Kluea bên cạnh con sông Nam Mang . Điểm đặc biệt của bản này và cũng là nguồn thu nhập của người dân nơi đây là sản xuất muối từ nguồn nước mặn trời cho , chảy ngầm dưới mặt đất . Cách làm việc vẫn giống như trước đây hàng trăm năm : Nước mặn được cho vào chảo lớn , đun từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ cho nước bốc hơi hết , còn lại là Muối , được bán mỗi bịch 1kg giá 10 Bath = 8.000 đồng !

Cách Nan 140km về phía bắc là cửa khẩu quốc tế Huai Kon – Thái Lan và Nam Ngoen – Lào , đi tiếp sẽ đến Pak Beng bên sông Mekong , nằm sâu trong địa phận nước Lào . Từ Pak Beng , thị trấn giữa rừng già , leo lên thuyền lênh đênh một ngày trời trên thượng nguồn hùng vĩ của sông Mekong , rồi khi hoàng hôn từ từ buông xuống trên sông Mekong , cũng là lúc ta vừa cập bến cố đô Luang Prabang !

Nhưng con đường của chúng ta là về Sài Gòn chứ không tiếp tục đi vào những chuyến phiêu lưu nữa nên mình chỉ ” vẽ ” thêm , hiến kế cho các bạn nếu có dịp đến chốn này thì . . . ” đi cho biết đó biết đây . . . ” !

Từ Chiang Saen đến Nan đã quanh co và dài gần 300km . Lộ trình hôm nay sẽ gian nan hơn vì thứ nhất là dài hơn , từ đồng bằng sông Nan lại leo lên vùng cao nguyên núi cao vực sâu rừng rậm biên giới Thái Lan và Lào . Thứ nhì là đi xuyên qua nhiều Vườn Quốc Gia có sông suối , đèo dốc , quanh co – ngoằn ngoèo – khúc khuỷu .

Đường dài , xuyên qua vùng núi non và hoàn toàn mới lạ nên sẽ cần rất nhiều thời giờ , có thể phải đi trọn một ngày trời , chỉ hy vọng là kịp đến đích trước khi trời tối ! Vì vậy nên lúc thức giấc , cafe cho tỉnh táo xong là lên đường ! Lúc khởi hành là đã sáng , mặt trời đã lên , đỏ rực sau những làn mây .

Khung cảnh gần giống như đoạn đường từ Chiang Saen đến Nan : Lúc còn sớm , rời Nan đi hướng nam theo quốc lộ 101 thì trên đường có sương mù dày đặc .

Km 30 – Wiang Sa . Thị trấn trên trục đường xuống phương nam . Còn sớm , vẫn còn nhiều sương mù nên ghé đây để nạp thêm một tí năng lượng bằng . . . ly cafe sữa nóng trong cửa hàng 7 – Eleven và hy vọng giải khát xong , đường sẽ bớt sương mù ! Từ đây ta rời đường 101 , quẹo trái rồi quẹo phải liền sau đó , qua đường 1026 !

Ở những đoạn đường lên núi cao ,vẫn còn sương mù dày đặc !

Km 60 – Na Noi . Thị trấn ngả 3 , từ đây nếu đi thẳng thêm vài chục cây số về hướng nam theo đường 1339 ta sẽ đến đập nước to rộng Sirikit Dam và Vườn Quốc Gia Lam Nam Nan National Park , nhưng lộ trình của chúng ta là quẹo trái vào đường 1083 , đi về hướng đông , áp sát biên giới Lào ! Hai bên đường là hàng cây Teak cao , ngang qua Vườn Quốc Gia Si Nan National Park , vượt cây cầu bê tông to bắc qua sông Mae Nam Nan , càng đi càng vắng vẻ hoang vu càng tiến đến gần biên giới Thái Lan – Lào .

Km 130 – Muang Chet Ton . Bản làng nhỏ xíu , có một chợ biên giới khá lớn với những gian hàng được dựng tạm bợ bằng tôn – gỗ – lều – bạt , bên cạnh biên giới . Mấy cửa khẩu ở khu vực biên giới này chỉ có cư dân Thái và Lào sinh sống tại đây mới được phép qua lại , không phải là cửa khẩu quốc tế , du khách ngoại quốc không qua được ” cửa ải ” này !

Chợ biên giới , gần bản Mueang Chet Ton .

Từ đây chỉ đi khoảng 40km là đến thị trấn lớn Pak Lay – Lào , bên sông Mekong . Điều đáng chú ý là tại vùng này sông Mekong hoàn toàn nằm sâu trong khu vực nhiều rừng rậm hoang vu , rất ít đường xá , hạ tầng cơ sở rất yếu kém , chảy giữa lãnh thổ nước Lào cả ngàn cây số , sông Mekong nơi đây không dính líu gì với Thái Lan ! Có cả bảng chỉ đường cho biết còn cách Xaignabouri 197km , cách thủ đô Vientiane – Lào 245km và cách cố đô Luang Prabang – Lào 317km .

Km 150 – Ban Khok . Từ đây lại phải để ý cẩn thận , chuyển qua đường 1268 . Quốc lộ 1268 của Thái Lan chạy theo hướng bắc – nam kéo dài cả trăm cây số làm thành Vành đai biên giới đến cửa khẩu Na Haeo – Thái Lan và Ban Pheir – Lào bên con sông Nam Heuang .

Tại khu vực này , bên địa phận Thái Lan tuy là rất vắng vẻ nhưng vẫn có bản làng , vẫn có đường xá tương đối tốt , xe đi được ngon lành chứ bên lãnh thổ Lào thì cả một vùng đất rộng lớn , đến vài chục ngàn cây số vuông , bao trùm lên mấy tỉnh cực tây bắc nước Lào , vô cùng hoang vắng , toàn rừng nguyên sinh bóng cả cây già , hầu như không có hạ tầng cơ sở , đường xá chỉ thưa thớt và rất xấu , vẫn còn nhiều nơi chưa có vết chân người , còn tồn tại nhiều bầy voi rừng sống trong hoang dã !

Km 205 – Vườn Quốc Gia – Phu Soi Dao National Park . Đến đây thì gần giữa trưa , cũng là lúc nghỉ ngơi một tí và dùng bữa trong nhà hàng của Vườn Quốc Gia . Hôm nay mình may mắn gặp ngày đẹp trời , nắng ráo , tuyệt vời ! Vùng này vì ở trên cao và nhiều rừng rậm nên khí hậu mát mẻ , mùa đông rất lạnh , có khi nhiệt độ buổi tối tụt xuống gần mức 0 độ C !

Văn hóa ẩm thực nơi đây đậm nét dân tộc thiểu số , giống dân tộc Lào sống ở vùng cao , thức ăn thường là xôi với những món nướng : Cá suối nướng hoặc thịt nướng . Thế là mình được thưởng thức một bữa trưa tiêu biểu cho địa phương này : Xôi và gà nướng , vừa dùng bữa vừa được ngắm thác nước đang đổ nước ào ào trước mắt !

Thác nước trong Vườn Quốc Gia Phu Soi Dao National Park .

Vườn Quốc Gia lấy tên của ngọn núi cao nhất nơi đây : Phu Soi Dao , cao 2.102m – gần bằng ngọn Lang Bian của Đà Lạt – Việt Nam chúng ta , cao 2.163m ! Bên cạnh nhà hàng có khu vườn cây nho nhỏ , gần đó là cái thác nước giữa một không gian rừng núi rậm rạp – xanh tươi – yên bình .

Qua khỏi Vườn Quốc Gia Phu Soi Dao National Park lại là những hàng cây Teak hai bên đường , sau đó là Vườn Quốc Gia Na Haeo National Park . Với mật độ Vườn Quốc Gia khá dày như vậy ta có thể thấy được , Thái Lan đã có ý thức cao về môi trường và đã có chương trình bảo vệ những khu rừng già quí giá ở vùng xa xôi này khá tốt !

Km 260 – Cửa khẩu Na Haeo – Thái Lan và Muang Pheir – Lào .
Đây là thị trấn nhỏ nằm ” Bên cầu biên giới ” bắc qua sông Nam Heuang . Đây cũng là cửa khẩu nhỏ , chỉ người dân sinh sống tại địa phương mới được phép qua lại , người ngoại quốc không lọt qua được cửa ải này !

Từ đây lại phải quan sát thật cẩn thận để tìm và chuyển qua đường 2195 . Tìm ra và vào đường 2195 rồi thì ta có thể yên tâm là sẽ không bị nhầm đường vì quốc lộ này dẫn ta chạy ven sông Nam Heuang rồi tiếp theo sau đó sẽ theo sông Mekong để về đến đích của ngày hôm nay : Thị trấn Chiang Khan .

Từ Na Haeo – Muang Pheir bên con sông Nam Heuang , đường
không còn đi trên rừng núi , đèo cao , vực thẳm nữa mà bắt đầu chạy ven sông , không còn nguy hiểm nữa , chỉ quanh co uốn lượn theo giòng nước đang trôi về miền xuôi .

Trước đây quốc lộ 2195 rất xấu , thiên hạ đều tìm cách né đường này . Một vài đoạn vẫn còn đang được sửa chữa nâng cấp nên có xe đi ngang là bụi tung bay mù trời . Đất nơi đây có màu ngà nên đất dưới đường , bụi bám vào cây cối hai bên đường và cả bầu trời đầy bụi cùng một màu trắng ngà nên trông cứ như là đang đi giữa trời phủ tuyết của mùa đông xứ ôn đới !

Không phải Noel tuyết phủ mà đường biên giới đang được sửa chữa nâng cấp , mịt mù bụi trắng ngà !

Bên triền đồi hai bên đường có những vườn trồng cây thanh long như ở tỉnh Bình Thuận – Việt Nam . Về nông nghiệp , Thái Lan rất tích cực nghiên cứu về kỹ thuật , tìm cách cho sản phẩm của họ đạt được chất lượng ngày càng cao , lại khôn khéo trong việc tung ra thị trường thế giới nên có thể trong vài năm tới họ sẽ qua mặt mấy ” nhà vườn ” ở Phan Thiết – Bình Thuận trong lãnh vực trồng và bán trái thanh long !

Vườn thanh long bên quốc lộ 2195 , chạy ven thượng nguồn sông Nam Heuang .

Bi kịch của người đi chơi là thấy thành tựu trong xã hội của những người anh em láng giềng ngay bên cạnh ta chứ không phải tận bên châu Âu châu Mỹ gì cho xa , thấy đất nước của họ đã tương đối phát triển đàng hoàng thì chúng ta không khỏi đau đớn , buồn phiền , ưu tư để rồi phải phẫn nộ vì đất nước ta đã và đang bị tụt hậu rất xa về . . . nhiều mặt , chỉ riêng về chuyện tham nhũng thì Việt Nam đang là một trong những nước có ” thứ hạng ” cao ngất trên thế giới !

Quốc lộ 2195 tiếp tục dẫn chúng ta quanh co theo thượng nguồn sông Nam Heuang , bên phía bắc – tả ngạn là nước Lào , bên bờ nam – phía hữu ngạn là địa phận Thái Lan với Vườn Quốc Gia Phu Reua National Park , lấy tên của ngọn núi ở vùng này : Đỉnh Phu Reua , độ cao 1.375m .

Km 320 – Ngả 3 Tha Li . Cửa khẩu Ban Na Kra Seng – Thái Lan và Ban Nam Heuang – Lào . Đây là cửa khẩu quốc tế với cây cầu bê tông to bắc qua sông Nam Heuang nối liền 2 nước Thái Lan – Lào . Bên đất Lào có quốc lộ 4 , chạy theo trục nam – bắc đưa ta đến Pak Lay , Xaygnabouri và cố đô Luang Prabang .

Ngả 3 Tha Li : Đi thẳng thì vẫn là trên đất Thái Lan , hướng Chiang Khan , Vientiane , Nong Khai . Nếu quẹo trái sẽ gặp cửa khẩu Ban Na Kra Seng – Thái Lan , qua cầu sông Nam Heuang , đến Ban Nam Heuang là qua đến đất nước Lào !

Từ Ngả 3 Tha Li coi như chúng ta đã về tới miền đồng bằng , đường tiếp tục quanh co uốn lượn , theo bờ phía nam – hữu ngạn sông Nam Heuang , trời đã bớt nắng gắt .

Km 360 – Pak Nam Heuang . Trong ngôn ngữ Thái – Lào , tiếp đầu ngữ Pak thường được viết trước tên một con sông để đặt địa danh cho một ngả 3 , nơi 2 con sông gặp nhau như : Pakse , Paksan , Pakkading , Pak Lay , Pakbeng bên Lào . Ở Mường Tè – Lai Châu – Việt Nam có địa danh Pakma – được viết theo tiếng Việt là Pác Ma , nằm ở cực tây bắc trên bản đồ nước Việt Nam , là tên gọi của ngả 3 nơi sông Nậm Ma chảy vào sông Đà . Như tên gọi – Pak Nam Heuang , đây là nơi ngả 3 sông Nam Heuang gặp và nhập vào sông Mekong .

Km 380 – Chiang Khan . Đường rất dài nhưng hôm nay vẫn đến đích là thị trấn Chiang Khan khi trời còn sáng , những ánh nắng chiều vàng vọt yếu ớt trải khắp nơi trên thị trấn mới nổi tiếng gần đây và rất được du khách thích thú tìm đến !

Đầu phía tây của thị trấn Chiang Khan , nơi đây cũng có con đường đến thành phố Loei , cách 48km .

Chiang Khan nằm bên sông Mekong , gồm 2 con đường chạy dài theo sông và hơn 20 con đường xương cá nằm gần nhau , cắt ngang . Thanon Chai Kong , Phố Đi bộ sát bên bờ sông Mekong , hạn chế xe cơ giới và chủ yếu phục vụ du lịch ưu tiên cho người đi bộ nên còn được gọi là Walking Street .

Khách sạn và nhà nghỉ thì không thiếu nhưng toàn là cơ sở lưu trú dạng ” gia đình trị ” nên thường là nhỏ và số phòng ít , lại gặp đúng dịp đầu năm dương lịch là mùa du lịch ở đây nên đông du khách , đẩy giá phòng lên cao , gay go quá !

Vào hỏi vài nhà nghỉ , tiêu chuẩn chỉ trung bình nhưng giá hơi cao , nhờ chỉ dùm để thuê phòng giá rẻ thì được bà chủ vui vẻ bày kế : ” Anh đi tới mấy cái hẻm số nhỏ , Soi 2 – Soi 3 – Soi 4 , chỗ đó Tây ba lô nhiều lắm , thế nào cũng có phòng trọ giá rẻ ! Merci Madame ! Hay quá , vậy là có thể yên tâm để đi tìm nơi nghỉ ngơi đêm nay .

Khu Tây ba lô nằm cuối con đường Walking Street , trông cũng được nhưng có vẻ hơi khuất , tối tăm , vắng vẻ , xa chợ Đêm nên mình quay lại mấy hẻm số lớn , tìm tòi lục lọi một chặp rồi may mắn có được căn phòng nhỏ xíu , trong căn nhà gỗ được giữ gìn rất tốt , chỉ vừa đủ chỗ cho cái giường đơn nhưng đầy đủ tiện nghi tối thiểu , địa điểm lý tưởng và giá cả phải chăng !

Phòng nghỉ ngay trong trung tâm Phố Đi bộ – Walking Street , rất thuận tiện để lang thang trong đêm Chiang Khan .

Lấy được phòng thì bên ngoài phố xá đã giăng đèn kết hoa tưng bừng , bắt đầu nhóm họp chợ Đêm và khách khứa đã lượn đầy chung quanh những con đường hẹp trong khu Walking Street . . .

 

Nguyễn Chí Hoài Nhơn

Photos:

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây