Bài số 55. Từ Phisanulok đi Lampang

-

Du ký ” Sài Gòn – Singapore – Tam Giác Vàng – Sài Gòn ” , đơn thân độc mã – một người một ngựa thần Honda Wave Alpha 100cc lang thang rong ruổi qua mấy nước Đông Nam Á trong hành trình Vạn lý độc hành , đã đến Singapore , đã rời bán đảo Malaysia , đã bỏ Bangkok sau lưng và đang trên đường đến Tam Giác Vàng .

Phisanulok nằm ngay giữa Thái Lan nên các đường giao thông theo hướng Nam – Bắc và Đông – Tây đều đi ngang qua đây cho nên lúc khởi hành vào buổi sáng , rời thành phố chừng 8km về hướng đông theo quốc lộ 12 , ta gặp một ngả 4 rất lớn , được đặt tên là Inter Section Indochina – Ngả 4 Đông Dương , nơi gặp nhau của quốc lộ 11 hướng Nam – Bắc và quốc lộ 12 hướng Đông – Tây , hay nói nôm na là Đông – Tây – Nam – Bắc đều giao nhau tại địa điểm này ! Trên bảng chỉ đường có ghi : Đà Nẵng còn cách 1.010km !

Ngả 4 Đông Dương – Intersection Indochina .

Từ Ngả 4 Đông Dương này , quẹo trái và cứ theo quốc lộ 11 nhắm hướng bắc mà tiến !

Km 110 – Uttaradit , thành phố này cũng nằm trên con sông Mae Nam Nan , nhưng đích đến của ngày hôm nay còn xa nên mình không ghé mà chỉ đi ngang qua địa danh này !

Km 165 – Den Chai , thành phố nho nhỏ nằm bên sông Huai Mae Phuak . Tại đây có một ngả 3 lớn , lộ trình của ta là quẹo trái , đi hơi chếch về hướng tây bắc , vẫn theo quốc lộ 11 !

Km 245 – Lampang . Cứ theo quốc lộ 11 , cứ đi theo con đường chính , ta sẽ vào đến sông Mae Nam Wang . Trung tâm thành phố nằm ngay bên con sông này !

Lampang , 150.000 cư dân và cũng là thủ phủ của tỉnh cùng tên , thành phố xinh đẹp cạnh con sông Mae Nam Wang , được hình thành từ thế kỷ thứ 7 trong thời đại Dvaravati . Thời kỳ vàng son của nơi đây là vào thế kỷ thứ 19 đi kèm với chuyện thu hoạch từ những cánh rừng bạt ngàn gỗ Teak ở miền bắc Thái Lan .

Thành phố này được chọn làm nơi cư ngụ và làm việc , hoạt động thương mại của những người buôn bán , chế biến gỗ Teak. Việc làm ăn buôn bán rất phát đạt , nhiều người trở nên giàu có , xây được những nhà cửa dinh thự bằng gỗ Teak rất đẹp , vẫn còn tồn tại rải rác khắp thành phố !

Một công ty lớn của Anh , khai thác và chế biến gỗ , đã thuê rất nhiều thợ chuyên môn người Myanmar – Miến Điện , có nhiều kinh nghiệm với gỗ Teak , qua làm việc ở đây .

Những công ty khai thác gỗ Teak đã cùng nhau quyên góp để chính những người thợ Myanmar này xây dựng được hơn cả chục ngôi chùa với lối kiến trúc độc đáo , để lại cho thành phố Lampang một di sản văn hóa quí báu !

Một trong những ngôi nhà to lớn bằng gỗ Teak từ hơn trăm năm nay còn sót lại !

Sau ” cơn sốt gỗ Teak ” , thị trường gỗ bị tụt giá , thương mại không còn thịnh vượng nên nhiều nhà cửa bị xuống cấp , gần đây đã được sửa chữa trùng tu lại , tạo cho thành phố một diện mạo mới , vẫn còn có được chút hào quang của thời đại hoàng kim trước đây !

Để vận chuyển lưu thông gỗ , trước đây hơn cả trăm năm , người Anh đã dùng ngựa để làm phương tiện di chuyển nên từ đó đến bây giờ xe ngựa đã gắn bó với đời sống nơi đây . Những cỗ xe ngựa ngày xưa cồng kềnh dùng để chở gỗ giờ đây được ” hóa phép ” thành những cỗ xe ngựa gọn gàng – xinh xắn chở khách đi tham quan lòng vòng trong phố .

Tuy rằng những cỗ xe ngựa phục vụ du lịch có làm cản trở giao thông trong phố nhưng một hiệp hội đã cố gắng tranh đấu , can thiệp để những cỗ xe ngựa dễ thương này vẫn còn được tồn tại , tạo công ăn việc làm cho nhiều người và cũng làm nên một nét duyên dáng cho thành phố này !

Một điểm độc đáo nữa là nhà ga xe lửa Lampang . Nhà ga này được xây theo kiến trúc đặc biệt – Fachwerkbau của Đức với lối trang trí kiểu Thái Lan , và được đưa vào sử dụng từ năm 1916 . Ít người biết rằng có rất nhiều kỹ sư Đức đã tham gia trong quá trình xây dựng mạng lưới đường xe lửa tại Thái Lan cho đến khi Thế Chiến thứ Nhất bùng nổ !

Nhà ga xe lửa Lampang , được kỹ sư Đức thiết kế và xây dựng theo kiến trúc Fachwerkbau , cách đây hơn một trăm năm !

Con sông Mae Nam Wang chảy qua thành phố theo hướng đông – tây . Ở bờ phía bắc , thấp thoáng trong những vườn cây rộng lớn là những ngôi nhà rất đẹp bằng gỗ Teak , vẫn còn gìn giữ được khá tốt , cho ta một ít hoài niệm về quá khứ huy hoàng của vùng đất này !

Phố xá đông vui nhộn nhịp tập trung bên bờ phía nam . Chiều thứ bảy và chiều chủ nhật , con đường Thanon Talad Gao sát bờ sông biến thành Kad Kong Ta – Walking Street – Phố đi bộ !

Mình may mắn có được căn phòng nhỏ trong khu vườn rộng phía sau nhà của một cặp vợ chồng còn trẻ , hiền lành – dễ thương – hiếu khách ! Ngôi nhà nằm ngay phố đi bộ và du khách thì tấp nập nườm nượp trước mặt nhà nhưng chủ nhà cũng chỉ làm thêm vài phòng phía vườn sau để cho thuê , kiếm thêm thu nhập .

Điều này cũng làm cho ta phải suy tư ! Tại sao chủ nhà không làm lớn – làm mạnh – làm bạo – làm nhiều để có thể kiếm tiền càng nhanh – càng nhiều – càng tốt như thường thấy khắp nơi ở Việt Nam ta ? Hay các bạn đã thấm nhuần triết lý sống theo Phật Giáo , không có tham lam điên cuồng và biết được như thế nào là đủ ?

Mặc dù sân vườn sau nhà còn rất rộng , cặp vợ chồng chủ nhà chỉ xây thêm vài phòng cho thuê thôi , không chủ trương làm giàu càng nhanh – cành nhiều – càng tốt như thường gặp ở người Việt Nam ta !

Chiều tối , Phố đi bộ sát bờ sông thực sự trở thành một lễ hội dân gian đầy màu sắc ! Nhiều ban nhạc sống biểu diễn với những nhạc cụ truyền thống kèm theo là những điệu múa dân gian Thái . Đây đó có cả những nghệ sĩ đường phố biểu diễn tài nghệ như vẽ tranh ký họa chân dung với mong muốn có thêm chút ít thu nhập để có thể sống sót trong những ngày sắp tới !

Các cháu trong giàn nhạc với các nhạc cụ truyền thống của Thái Lan tại Phố đi bộ ở chợ Đêm cuối tuần .

Đồ thủ công mỹ nghệ của địa phương , đồ điện tử , đồ lưu niệm được bày bán khắp nơi . Nhiều nhất vẫn là quần áo thường ngày và những quầy ẩm thực đủ các thể loại , đang được chế biến xào nấu bốc khói nghi ngút và tỏa mùi thơm ngào ngạt , làm cho mọi người không thể kiềm chế được ham muốn !

Cuối phố đi bộ , cạnh cây cầu nhỏ còn có chợ đồ cũ . Nhiều món đồ từ thời xa xưa , giờ đây hiện ra trước mắt , đưa chúng ta trở về với một thưở nào xa xưa lắm . Phải ngơ ngẩn một lát khi chợt phát hiện ra mấy lon sữa bột Guigoz bằng nhôm , vô cùng đắc dụng từ thuở nào !

Chợ đồ cũ , nằm cuối Phố đi bộ , gần cây cầu bê tông sát bờ sông : Những lon sữa bột Guigoz bằng nhôm của ngày xưa lâu lắm rồi !

Ở khu quần áo cũ , mình chọn được cái áo khoác ngoài – Blouson , trông còn rất mới , kiểu phi công Mỹ , màu đậm hơi rộng một tí nhưng không thể nào để ” Một ông già Việt Nam mặc áo rách nát ” lang thang khắp nơi trên xứ người nên đã hý hửng mua được với giá chỉ 100 Bath = 70.000 đồng Việt Nam ! Đi đường bụi bặm lạnh lẽo có cái áo Blouson lành lặn , không làm ” xấu thể diện quốc gia ” , và còn ấm áp che thân như vậy coi như ổn lắm rồi !

 

Nguyễn Chí Hoài Nhơn

Xin mời các bạn bấm vô đây để xem thêm hình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây