Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km .
Những điểm ghé qua trong những ngày sắp tới sẽ là : đảo Cái Rồng và đảo Cô Tô trong vịnh Bái Tử Long , vùng biển Đông Bắc của nước ta , giáp với biên giới Trung Cộng .
Đoạn đường ngày hôm nay chỉ khoảng chừng 50km và lại được có thời tiết tốt , trời nắng ráo trong xanh đẹp tuyệt nên cho phép mình tha hồ rong ruổi , la cà thăm viếng nhiều nơi .
Tạm biệt Hòn Gai – Hạ Long , đi dọc nhiều cây số theo đại lộ ven biển với hàng trăm biệt thự của các quan vùng Than Khoáng Sản này , sau đó nhập vào Quốc lộ 18 để đi về hướng đông bắc . Đường tốt nhưng phải đi chung với hàng ngàn xe tải nặng quá tải nên bụi mù trời và lại toàn là tài xế lái ẩu nữa nên vô cùng nguy hiểm !
Tại km 25 trước khi tới Cẩm Phả vài cây số có một đài “ Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi “ để thiêu xác và một nghĩa trang sạch sẽ khang trang . Vào viếng thì thấy tượng Phật được dựng hàng hàng lớp lớp làm mình phải tự hỏi : Phải bày càng nhiều tượng Phật thì linh hồn người chết càng mau được tiêu diêu nơi miền cực lạc hay sao ? Trong hành trình vạn lý mình viếng nhiều đền đài am miếu chùa nhà thờ của ta và của những nước bạn và phải ngao ngán với trình độ dân trí của ta hiện nay ! Đã chỉ còn thấy được rất ít khách hành hương đúng nghĩa tôn giáo và tâm linh , thay vào đó là hiện tượng mê tín dị đoan , bùa mê thuốc lú , kinh doanh thần thánh khắp nơi trên đất nước Việt Nam của chúng ta ! Mình đã ghi hình và đang lưu trữ hàng ngàn tấm hình về đề tài nhức nhối này !
Thêm vài km nữa là đến Cẩm Phả . Thị xã này có thể coi như là thủ phủ của nghề khai thác than đá ở Việt Nam , đi ngang đây mà gặp mưa mà lại mưa phùn thấm vào bụi than làm đường xá trơn trợt , lái xe máy dễ bị trợt té lắm ! Phố chính của thị xã trải dài nhiều cây số , giữa trung tâm có một nhà thờ công giáo và một tượng đài công nhân mỏ than . Cũng có một khu phố mới cạnh bờ biển , nhà cửa được xây dựng khá khang trang đàng hoàng tươm tất !
Có một chuyện đã cũ hơn 50 năm nhưng có thể nhắc lại để cùng nhớ và cùng nhau “ ôn cố tri tân “ . Ngày 5 tháng 8 năm 1964 tại vùng biển Hà Tu – Cẩm Phả này , một máy bay AD4 của Mỹ bị bắn tan xác , phi công nhảy dù xuống biển bị ngư dân đảo Cống Tây phối hợp với các chiến sĩ hải quân tóm gọn . Đó là trung úy Everett Anvarez , anh này là phi công Mỹ đầu tiên bị bắt trong cuộc chiến tranh Mỹ ném bom hòng “ hủy diệt “ miền Bắc Việt Nam , đưa miền này về “ thời kỳ đồ đá “ ! Anh chàng này thuộc dạng ngang ngược , bất hợp tác nên nằm ở Hỏa Lò – Hilton Hanoi gần 9 năm , được trao trả sau hiệp định Paris đầu năm 1973 .
Đó là chuyện ngày xưa lúc còn khác chiến tuyến , lịch sử sẽ ghi nhớ tất cả mọi chuyện không bỏ sót chuyện nào . Ngày nay Việt Nam và Mỹ đã từ hơn 20 năm nay , bang giao hữu hảo và hợp tác với nhau trong nhiều lãnh vực , kể cả trong lãnh vực quân sự .
Quốc lộ 18 chạy xuyên qua Cẩm Phả , đi 8km vừa hết thị xã là đến khu vực đền Cửa Ông . Từ khi có thương cảng Vân Đồn , một đồn Suất – Ti – Tuần được thành lập để kiểm soát thuyền bè và thu thuế tại cửa biển này , cửa biển có đồn Suất – Ti – Tuần gọi là Cửa Suất , về sau gọi chệch là Cửa Suốt . Địa điểm này là một vị trí chiến lược quan trọng nên dưới thời nhà Trần thường có những võ tướng tài ba trấn giữ . Vua Trần đã ba lần cử ông Trần Quốc Tảng đến đây . Lần thứ ba , ông ra Cửa Suốt được ba ngày thì bổng trời mưa to gió lớn , sấm sét ầm ầm và ông qua đời trên một phiến đá lớn ngày 16 tháng 8 năm 1313 . Ghi nhớ công tích của ông , Vua Trần truyền lập đền thờ và phong ông làm Thượng Đẳng Phúc Thần – Hưng Nhượng Đại Vương .
Hưng Nhượng Đại Vương – Trần Quốc Tảng , 1252 – 1313 , là con trai thứ ba của Hưng Đạo Đại Vương – Trần Quốc Tuấn , đền thờ ông trên bến Cửa Suốt được gọi là đền Đức Ông . Từ đó tên Cửa Ông dần dần thay cho tên Cửa Suốt . Những cống hiến vô cùng to lớn của cả gia đình Hưng Đạo Đại Vương cách đây hơn 700 năm đối với tổ quốc , không cần phải xây những tượng đài hàng ngàn tỉ nhưng chắc chắn và mãi mãi được dân tộc Việt Nam muôn đời khắc ghi và làm gương sáng ngời cho những thế hệ mai sau .
Đền Cửa Ông nằm trên một ngọn đồi , địa thế rất đẹp , nhìn bao quát ra vịnh Hạ Long . Ở bái đường , thờ Đức Ông Trần Quốc Tảng . Trong hậu cung thờ Trần Hưng Đạo và các tướng đời Trần , phía trên cùng lui về sau một tí là lăng mộ của Đức Ông . Hội đền rất lớn , vào ngày 3 tháng 2 âm lịch .
Từ Cửa Ông , cách Hòn Gai 40km , nếu đi tiếp theo Quốc Lộ 18 về hướng bắc ta sẽ đến Móng Cái sau 130km , nhưng hôm nay ta quẹo vào Tỉnh Lộ 334 hướng đông bắc, qua nhiều cầu dài vượt qua một eo biển và 8km đường ven biển ta sẽ đến thị trấn Cái Rồng – đảo Cái Bầu .
Thị trấn Cái Rồng nằm trên đảo Cái Bầu thuộc huyện Vân Đồn nhưng đảo này thường được gọi là đảo Vân Đồn . Đảo cũng to và rộng cùng cở như đảo Cát Bà , khoảng 200km2 . Từ ngày có cây cầu nối với Cửa Ông , thị trấn và đảo trở nên tấp nập với chợ , hàng quán , nhà hàng , khách sạn và các dịch vụ du lịch .Từ trung tâm thị trấn ra bến cảng khoảng 1,5km , khách sạn của mình nằm ở giữa nên đi chợ hoặc xuống bến tàu đều có thể đi bộ tà tà dễ dàng tiện lợi thoải mái .
Từ thị trấn , cứ đi theo Tỉnh Lộ 334 men bờ biển về hướng đông bắc đảo chừng 8km ta sẽ đến mấy khu du lịch bên bờ biển . Một trong những khu du lịch này xây một đền thờ mới để thờ Nhân Huệ Vương – Trần Khánh Dư . Gọi là mới vì đền thờ Trần Khánh Dư đã có từ nhiều trăm năm nay ở đảo Quan Lạn và do lòng dân lập nên . Còn đền này do công ty tư nhân xây nên không biết được quản lí ra sao mà lúc mình lên viếng thì vắng teo và theo cảm nhận chủ quan thì sau khi quan sát chung chung mình thấy tình hình coi bộ . . . ” sao sao ” ấy !
Viếng đền Trần Khánh Dư xong thì vẫn còn đủ thời giờ để đi tiếp thêm 8km nữa thăm quan chùa Cái Bầu – Thiền Viện Trúc Lâm Giác Tâm . Thiền Viện đang được xây dựng và sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Thanh Từ từ Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt , địa điểm rất đẹp , nằm trên núi nhìn ra vịnh Bái Tử Long .
Trên đường về lại khách sạn mình còn kịp chiêm ngưỡng được cảnh đẹp của hoàng hôn xuống trên vịnh Bái Tử Long . Cơm nước xong là chuẩn bị hành trang để sáng sớm ngày mai ra đảo Cô Tô .
Thương cảng Vân Đồn chính thức thành lập vào năm 1149 dưới triều vua Lý Anh Tông của nước Đại Việt . Lúc đầu chỉ có thương thuyền một số nước trong vùng Đông Nam Á đến buôn bán , về sau có cả thuyền buôn của Trung Hoa , Nhật Bản , Ấn Độ và các nước Trung Cận Đông .
Ngày nay cảng này là cảng phục vụ cho nghề cá và du lịch . Hàng ngày đều có những chuyến tàu chậm làm bằng gỗ cũng như tàu nhanh làm bằng chất liệu Composit chở khách đến các đảo trong vịnh như đảo Ngọc Vừng , đảo Quan Lạn , đảo Cô Tô . Đã có lần được đi ra đảo Quan Lạn nên lần này mình vẫn đi tàu chậm và xin được hóa thân làm rong rêu để được . . . “ Thà là rong rêu lênh đênh trên biển . . . “ .
Cô Tô cách Hòn Gai khoảng 80km và cách Cái Rồng khoảng 50km đường biển . Các đảo ở khu vực này không còn là đảo đá vôi như ở vịnh Hạ Long mà là đảo đất , cây cối mọc xanh tươi rậm rạp , có cả những đảo được trồng thành rừng cây keo lai để lấy gỗ làm bột giấy , loại cây rất dễ trồng và dễ sống trên khắp đất nước Việt Nam . Trên hải trình ta có thể thấy những trụ điện khổng lồ của dự án dẫn điện ra đảo Cô Tô , kéo từ đảo này qua đảo khác . Giữa chặng đường ta sẽ vượt qua cửa Đối hay còn có tên là cửa Thiên Môn . Cửa Đối là mốc giới hạn cuối cùng về phía Đông Bắc của các đảo trên vịnh Hạ Long .
Qua khỏi Cửa Đối là ra tới biển lớn , mặt biển mở ra bao la bát ngát đến tận . . . đảo Cô Tô ở cuối chân trời , sau hơn ba tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển ta đến Cô Tô .
Nguyễn Chi Hoài Nhơn