Du ký ” Lang thang một vòng Đông Nam Á “, đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc xuyên qua mấy nước Đông Nam Á : Kampuchia – Thái Lan – Malaysia đến Singapore và đang trên đường từ Singapore đi . . . ngược về Sài Gòn !
Những ngày tại thành phố xinh đẹp Songkhla , miền nam Thái Lan .
So với lúc còn ở bên bờ biển phía đông bán đảo Malaysia thường bị mưa và có lúc mưa to thì giờ đây càng lên phía bắc thời tiết đã tốt hơn rất nhiều , không còn mưa và trời thường nắng ráo , điều kiện lý tưởng cho những cuộc hành trình bằng xe máy .
Thành phố Songkhla có 3 mặt đều giáp với biển và hồ nước nên khí hậu thoáng mát , dễ chịu . Buổi sáng mình vẫn cho ngựa thần ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức , đội mũ dạo bộ tham quan chùa trên núi .
Nằm ở phía bắc thành phố , bên cạnh biển và hồ Songkhla Lake là 2 ngọn núi : Núi Nhỏ – Khao Noi và Núi Khao Tang Kaon . Nếu không ngại leo vài trăm bậc thang , khách có thể vừa được leo núi giữa rừng cây xanh tươi tốt vừa được tham quan chùa và Tháp Chedi Luang trên đỉnh núi .
Tháp Chedi Luang tồn tại từ nhiều thế kỷ , được Vua Mongkut giúp để trùng tu vào năm 1856 . Đến năm 1996 ngôi chùa nhỏ trên núi này lại được Vua Bhumipol tặng thêm tượng Phật và một số đồ tế lễ .
Đây là địa điểm cao nhất của thành phố và lại nằm ngay mỏm phía bắc của bán đảo nên khách có được cái nhìn toàn cảnh tuyệt vời : Phía đông là bãi biển đẹp trải dài vô tận , nằm bên Vịnh Thái Lan . Phía bắc là cửa cảng rộng 400m đón tàu thuyền tấp nập ra vào cảng nằm trong hồ Songkhla Lake . Phía tây là hồ Songkhla Lake rộng mênh mông , khoảng 500km2 !
Vì lần cuối cùng ngựa thần Honda được cho vào đại lý Honda để chăm sóc là ở đảo Phuket – Thái Lan , cũng đã lâu rồi , xe đã đi thêm được vài ngàn cây số và còn sẽ đưa mình đi thêm nhiều ngàn cây số nữa trong những tuần lễ sắp tới nên hôm nay là dịp tốt , có đủ thời giờ để cho bảo dưỡng xe .
Xe vẫn tốt , vẫn đang chạy ngon lành , chỉ cần kiểm tra định kỳ bình thường thôi như thay nhớt máy , coi thắng trước thắng sau , siết chặt nhông – sên – dĩa , coi lại bougie v . . . v . . . mà phải chờ làm lâu quá , hy vọng . . . chậm mà chắc ! Hôm ở đảo Phuket vì sắp rời Thái Lan để qua Malaysia , muốn cho ngựa và người được yên thân nên mình đã cho thay mới toàn bộ nhông – sên – dĩa và má thắng cũng như bougie !
Xong vụ chăm sóc ngựa thần Honda , vẫn còn kịp để cỡi xe đi một vòng tham quan biển Songkhla bên Vịnh Thái Lan .
Nguyên cả cạnh phía đông của thành phố là bãi biển Hat Samila , giống như biển Nha Trang nhưng phải công nhận là đẹp hơn rất nhiều ! Nếu xét về khía cạnh thiên nhiên thì có thể gọi là đẹp như nhau vì cả hai đều dài cả hàng chục cây số với bờ biển vừa đủ rộng , cây cối – chủ yếu là những hàng phi lao và cây dừa thì Nha Trang không nhiều bằng !
Điểm khác biệt rất lớn và quyết định cho cái ” đẹp hơn ” của Songkhla so với Nha Trang là trên con đường đại lộ ven biển dài 9km ta chỉ thấy một bên là bãi tắm biển sạch sẽ dưới bóng mát của những hàng cây cao và bên kia đường chỉ thấy phi trường , rồi một trường đại học to rộng đến vài chục mẫu , kế đó là sân vận động , tiếp đến là sân Golf và nhiều công viên cây xanh khác !
Còn thành phố Nha Trang xinh đẹp ngày nào của người dân Việt Nam đã bị tụi quan sâu bọ tham nhũng hiện nay tìm mọi cách bán tháo bán đổ , băm nát , phá nát , xây nát toàn cao ốc 30 – 40 tầng san sát bên bờ biển chỉ với mục đích của chúng nó là kiếm tiền bỏ túi riêng !
Cuối con đường ven biển có cái bùng binh để các loại xe có thể quay ngược vòng lại , giữa bùng binh có tượng một người đàn ông đang ngồi đọc sách , chắc là một học giả Thái Lan được mọi người ngưỡng mộ – tương tự như Ông Nguyễn Hiến Lê của Việt Nam ta !
Từ bùng binh này là hết đường cho xe cơ giới , chỉ còn bãi cỏ và những lối đi dành riêng cho khách bộ hành . Đi thêm vài trăm thước nữa ta sẽ thấy một bãi đá có cây cột mốc , cạnh đó bên bờ biển là tượng Nàng tiên cá giống như tượng Nàng tiên cá ở Kopenhagen – Danmark nhưng lớn hơn .
Nàng tiên cá này , đúc bằng đồng , tác phẩm của điêu khắc gia Jitr Buabus và được dựng nơi đây từ năm 1966 , dưới thời ông thị trưởng Khun Charn Karnchanakapun , và từ lâu đã trở thành biểu tượng của bãi biển Hat Samila .
Từ chỗ Nàng tiên cá này , bãi biển Hat Samila còn đẹp hơn nữa vì chạy dài thêm 3km , một bên là bãi tắm biển bề ngang rộng đến cả trăm thước với cát trắng mịn , bên còn lại là khu rừng phi lao chạy tít đến tận cùng , nơi hồ Songkhla Sea giáp với Vịnh Thái Lan . Cách bãi biển chừng vài cây số ngoài biển có 2 hòn đảo : Ko Meo – đảo Mèo và Ko Nu – đảo Chuột , được đặt tên theo hình dáng của chúng !
Sẵn đi xe máy nên mình rời phía giáp biển , lượn thêm vài cây số ngang qua những công viên cây xanh để qua bên phía tây của bán đảo , phía giáp với hồ Songkhla Sea .
Tại điểm cực bắc của bán đảo có tượng đài Naga – Rắn thần , được xây dựng năm 2007 . Người Thái tin rằng Rắn thần làm tốt nhiệm vụ canh gác ở những nơi chốn quan trọng như cửa sông , cửa biển , cổng đền – tượng đài – dinh thự v . . . v . . . để gìn giữ an ninh trật tự , an sinh xã hội !
Cạnh Rắn thần Naga còn có tượng và đền thờ hoàng tử Chumphon Khet Udomsak , con của Vua Rama Đệ Ngũ và là người sáng lập Hải quân Hoàng gia Thái Lan . Từ công viên Rắn thần Naga khách có cái nhìn bao quát ra Vịnh Thái Lan , cửa biển và hồ Songkhla Sea .
Về đến khách sạn , đang đi trên hành lang vào phòng thì có một người đàn ông lạ ở cùng tầng , chào . . . bằng tiếng Việt : Anh ở Việt Nam qua đây , đi du lịch à ? Em thấy có xe máy mang bảng số Sài Gòn đậu trước khách sạn nên hỏi quầy tiếp tân và người ta nói có khách người Việt là anh cũng ở cùng khách sạn này !
Anh bạn trẻ trông hiền từ , nói năng lễ phép lịch sự nên mình mời anh ta vào phòng , nấu nước sôi cùng nhau thưởng thức Nestcafe rich aroma của Thái Lan và chuyện trò rôm rả , đúng là ” Tha hương ngộ đồng hương ” ! Chưa phải là cố tri nhưng là đồng hương và gặp nhau ở nơi đất khách xa lạ thế này cũng là hy hữu và là cái duyên !
Thiện Tâm , tên anh bạn trẻ , kể một vài câu chuyện không được vui vẻ gì và làm cho chúng ta phải thêm ưu tư về cách sống , cách làm việc của ” phe ta ” ! Tâm là ngư dân Cà Mau , đã từng theo ghe hành nghề đánh bắt cá xa bờ dài ngày trong Vịnh Thái Lan .
Vịnh Thái Lan – Golf of Thái Lan là một vịnh nhỏ , giáp với 3 nước Thái Lan , Kampuchia và Việt Nam . Bề rộng của vịnh – cũng là khoảng cách từ bờ biển Việt Nam đến bờ biển Thái Lan chỉ chừng 400km – 500km . Trong lãnh hải của nước bạn có nhiều Vườn Quốc Gia , Khu bảo tồn biển với chế độ bảo vệ rất nghiêm ngặt các loài sinh vật biển quí hiếm , thuộc danh sách đỏ của quốc tế .
Thế nhưng thay vì làm việc hợp pháp , chỉ nên đánh bắt những loài hải sản , sinh vật biển bình thường , trong vùng được phép hành nghề thì nhiều ghe thuyền của ta vì mối lợi lớn , coi thường luật pháp nước bạn , vẫn ngang nhiên xâm phạm thô bạo những khu vực cấm và đánh bắt những loài sinh vật biển nằm trong danh sách tuyệt đối cấm không được đụng vào !
Hậu quả là rất nhiều ghe thuyền cùng với ngư dân Việt Nam bị lực lượng cảnh sát biển Thái Lan bắt giam giữ , ra tòa bị phạt tù và phạt tiền rất nặng ! Hỏi vì sao vẫn còn nhiều thuyền và người bị bắt thì Tâm – anh bạn trẻ nói là : ” Giống như đi buôn lậu , vì mối lợi rất lớn nên ghe thuyền của ta bất chấp nguy hiểm , bất chấp luật lệ , bất chấp phạt tù phạt tiền , bất chấp thể diện quốc gia , cứ tiếp tục . . . vi phạm pháp luật , cứ vẫn đánh bắt lậu tài nguyên , sinh vật biển của bạn để rồi tiếp tục . . . ngồi tù ! Việc này cũng giống như người của ta qua Hàn Quốc , Nhật Bản , Đài Loan , Singapore để trổ tài . . . trộm cắp !
Tâm kể thêm là còn có nhiều băng nhóm từ Việt Nam qua tận bên này , tổ chức đi trộm cắp vì bên này ” làm ăn ” dễ hơn ! Rồi cũng có lúc ” Tổ trác ” – bị bắt , và hiện đang ở tù nhiều lắm ! Suốt dọc các thành phố ven Vịnh Thái Lan từ Narathiwat , Pattani , Songkhla , lên đến Nakhon Si Thammarat và Suratthani , trong mỗi thành phố này nơi nào cũng có từ vài chục đến cả trăm người Việt Nam , ngư dân và băng nhóm trộm cắp , đang ngồi tù !
Vì Tâm đã từng đi làm trên thuyền đánh cá , từng bị bắt vào tù , nộp phạt rồi được thả ra . Sau đó thông qua những sự quen biết với Việt Kiều sinh sống tại Thái Lan , Tâm làm cầu nối giữa những người đang ngồi tù với thân nhân bên Việt Nam , chủ yếu là ở các tỉnh cực nam của ta như Kiên Giang , Cà Mau .
Anh bạn trẻ này không uống bia rượu nên buổi tối hai anh em ra cửa hàng 7 – Eleven gần khách sạn , cầm ly cà phê trong tay , đứng ngoài đường hóng gió , chuyện trò tâm sự một lát rồi chia tay nhau , hẹn gặp lại giữa Sài Gòn !
40 năm trước , khoảng 10.000 người Việt Nam tỵ nạn cộng sản đã gặp nhiều trắc trở , nhiều chuyện buồn mới qua đến miền nam Thái Lan , được tập trung tại khu vực Songkhla để sau đó được định cư ở những nước thứ ba . 40 năm sau lại có nhiều người Việt Nam đến đây để vô tù , rải rác khắp các tỉnh thành của miền nam Thái Lan vì coi thường luật pháp của thiên hạ !
Đi du lịch , đâu phải lúc nào cũng được vui chơi giải trí , tâm hồn thư thả . Lần đầu được nghe về đề tài này , do chính người trong cuộc kể lại , xin được chia xẻ với các bạn .
Nguyễn Chi Hoài Nhơn