Du ký Việt Nam – Kampuchia – Lào , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc xuyên Việt Nam – Kampuchia – Lào .

Biên giới Kampuchia – Thái Lan , cửa khẩu Cham Yeam – Hat Lek.

Tạm biệt Koh Kong , cây cầu dài 1.900m bắc qua sông Stung Koh Poi

Tạm biệt Koh Kong bằng một vòng phố xá , vượt cầu dài 1.900m bắt qua sông Stung Koh Poi , quẹo trái ghé viếng một cái tháp nhỏ , cổ xưa , được xây trên mấy tảng đá lớn nằm giữa sông .

Lần trước mình ghé năm 2013 , hoàn toàn vắng vẻ . Lần này có nhiều người ghé , có cả khách từ Thái Lan qua chơi . Dưới tán cây có chị ngồi nướng bánh ngọt ép trong chảo gang – Waffel và một xe nước mía lưu động .

Bên nước bạn thường thì không cần phải gởi giữ xe , còn ở Sài Gòn thì mỗi ngày tốn khá nhiều tiền cho chuyện gởi xe vì Việt Nam ta bị xếp vào mấy nước có nạn ăn cắp nhiều nhứt trên thế giới ! Mình để xe ngay bãi cỏ , có cả ba lô , dù đã được ràng buột rất kỹ nhưng vẫn coi như có người để ý ba lô dùm cho mình – dù không nhờ vả gì ! Chỉ nhe răng cười rồi lấy xe đi thì trong lòng áy náy dù không ai đòi hỏi gì nên mình uống ly nước mía ” ủng hộ ” và chuyện trò vui vẻ với anh chàng chủ xe nước mía vài câu !

Từ cây cầu dài ra tới biên giới chỉ 8km . Biên phòng Kampuchia đề nghị mình đi qua bên Thái Lan hỏi trước là có cho đem xe máy qua được không ? Cách đây đúng 2 năm , cũng vào dịp tháng 12 , trong chuyến đi xuyên Thái Lan đến Myawaddy – Myanmar , mình đã đem xe máy qua cửa khẩu này được rồi .

Cô nhân viên ở bộ phận hải quan cầm giấy tờ của mình đi hỏi ông trạm trưởng thì rất tiếc là không đem xe máy qua được ! Vậy là gay go lắm ! Mấy năm vừa rồi , tại cửa khẩu Tây Trang – Điện Biên Phủ và Mường Xén – Nghệ An mình đã bị . . . chê , không cho qua Lào cùng với xe máy ! Bây giờ đến lượt bị Thái Lan cũng . . . chê , không cho đem xe máy cùng qua !

Vậy là có những sự chọn lựa như sau :

– Có thể thử qua cửa khẩu Pailin ở phía bắc , gần Battambang nhưng không có đường đi thẳng vì đây là vùng rừng núi hoang vu hiểm trở nhất Kampuchia , hầu như không có người ở , phải lặn lội , lần mò lòng vòng xuyên qua gần 300km đường đất cực kỳ xấu trong dãy núi Cardamom còn đầy rẫy những quả mìn chưa nổ , còn sót lại trong các cuộc chiến tranh ở Kampuchia . Phương án này quá phiêu lưu , quá mạo hiểm và coi chừng . . . không có ngày về !

– Về Phnom Penh ” dưỡng quân ” , nghỉ ngơi để lấy sức và lấy lại tinh thần rồi . . . Hạ hồi phân giải !

Mình có một lần vì tính toán chủ quan nên đã trải qua . . . ” Một đêm trong rừng vắng ” mà lại là đêm không ngủ được vì cái lạnh 14oC của rừng Lai Châu . Lần đó phải ngồi dựa vào vách phên nứa và . . . rung đùi cả đêm cho đở lạnh nên giờ đây không được phép phiêu lưu mạo hiểm một cách ngu xuẩn nữa !

Đi Phnom Penh liền thì không nên vì đường rất xa và cũng đã gần trưa rồi , thôi thì lưu lại thành phố vùng biên này thêm một đêm nữa vì biết bao giờ mới quay lại nơi này ?

Bị Thái Lan chê nên nghỉ thêm 1 ngày tại Koh Kong . Đang ” tự thưởng ” cho mình một phần cơm rang với cua tại nhà hàng Laurent ven sông , do bà chủ người Pháp quản lý , rất ngon – xin mời !

Koh Kong cách Phnom Penh 290km nên 8g sáng hôm sau là khởi hành . Niềm an ủi cho chuyện chuyển hướng này là đường tốt và rất vắng , đặc biệt là không bị nắng nóng , có nhiều mây chắc là do mưa to gió lớn ở miền nam Việt Nam gây ảnh hưởng lan tới bên này !

Vì đã đến Phnom Penh vài lần bằng xe máy nên 15g30 là mình đã đến khách sạn quen trên đường 13 , gần sông Tonle Sap . Phòng nhỏ xíu , sạch sẽ , chỉ đủ kê một giường đơn , chỉ dùng quạt máy nhưng vẫn có phòng tắm riêng , có kệ thấp để đồ , có cả TV bắt được đài VTV3 và giá cũng dễ chịu : 10 USD !

Mình không cần dùng xe máy vì nơi ở tương đối tiện lợi , gần 4 chợ to là : Psar Thmey , Psar Kandal , Psar Char và Chợ đêm . Chợ đêm trước đây chỉ họp vào cuối tuần , nay đêm nào cũng có ! Và công viên bờ sông nằm bên cạnh , đi bộ vài phút là đến .

Con đường bờ sông – Preah Sisovath Boulevard dài 3km , với vô số cửa tiệm , nhà hàng , khách sạn và rất nhiều quán cafe để khách ngồi ngắm công viên trải dài theo Tonle Sap , nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường và nhìn . . . ông đi qua , bà đi lại !

Buổi sáng hôm sau mình dự định đi thăm quan Royal Palace – Cung điện Hoàng Gia nhưng lúc đến nơi thì thấy học sinh , có cả Hướng Đạo Sinh , cả đội quân nhạc nữa , đang đứng lố nhố rất đông trước cổng Royal Palace ! Thì ra có tổng thống Philippin Duterte công du một vòng Đông Nam Á , đang ghé Kampuchia .

Học sinh và đài truyền hình đang chuẩn bị đón tổng thống Philippin Duterte . Trời âm u !

Ngẩm nghĩ , cuộc đời cũng có phần khôi hài vì mình là ” phó thường dân ” cũng đang . . . ” tư du ” một vòng Đông Nam Á nhưng không bị ” o ép , gò bó ” , khổ sở trong nhiều thủ tục lễ nghi phép tắc và chương trình cứng nhắc đã soạn trước như ông tổng thống này đang bị chịu trận , có muốn đi dạo một tí cho biết phố xá cũng không được , muốn uống một ly bia , ngồi ngắm Tonle Sap và dập dìu tài tử giai nhân trên Preah Sisowath Boulevard cũng không được , còn mình được hoàn toàn tự tung tự tác , muốn làm gì thì làm , xem ra coi bộ thoải mái hơn nhiều !

Buổi chiều dành để đi viếng chùa Bà Penh trên ngọn đồi duy nhất của thủ đô này . Mạn phía bắc dưới chân ngọn tháp trên đỉnh đồi có ngôi chùa nhỏ , bên trong thờ giống như chùa Bà Chúa Xứ của ta ở Châu Đốc và chùa này được rất nhiều người Việt Nam viếng thăm nhang khói và cầu xin mọi thứ !

Cũng dưới chân tháp nhưng ở phía nam có mấy tấm bia ghi lại sự kiện Hiệp định Pháp – Siam ngày 15 tháng 3 năm 1907 , Siam trả về cho Kampuchia , khi đó còn dưới quyền bảo hộ của Pháp , 3 tỉnh Battambang , Siem Reap và Sisophon , thời vua Sisovath đang trị vì .

Ngày hôm sau nữa mình ghé qua viện bảo tàng diệt chủng – Genozid Museum Toul Sleng . Đây trước kia là trường trung học , thời Pol Pot nơi đây là trại tù S – 21 đã tra tấn dã man nhiều nạn nhân đến chết !

Cách không xa viện bảo tàng Toul Sleng là Russian Market – chợ Nga . Chợ này theo năm tháng đã được quốc tế hóa thành . . . chợ Tây vì không chỉ có riêng khách người Nga như trước đây mấy chục năm mà giờ đây khách đủ mọi quốc tịch đều biết , ghé qua chợ này xem và mua sắm . Hàng hóa cũng có thay đổi chút ít , vẫn đồ phụ tùng xe máy , kim khí điện máy , hàng vải vóc may đo , có thêm nhiều gian hàng bán đồ lưu niệm , đồ giả cổ v . . . v . . . đương nhiên không thiếu các mặt hàng truyền thống như thịt cá , rau quả , quầy hàng ăn uống !

Chợ Nga , khu bán vải và may đo
Chợ Nga , khu bán vải và may đo

Vậy là những ngày ở Phnom Penh trôi qua nhẹ nhàng sau cuộc ” di tản chiến thuật ” từ Koh Kong xa xôi về thủ đô . Được nghỉ ngơi và cũng đã hoàn hồn lại sau thất bại trong ” chiến dịch biên giới ” , lại chuẩn bị hành trang và lộ trình để ngày mai sẽ tiếp tục chuyến đi .

Nhưng . . . Đi về đâu hỡi em ? Xin mời coi bài kế tiếp sẽ rõ , tiếng Tàu gọi là Hạ hồi phân giải !

 

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

 

Xin mời các bạn bấm vô đây để xem thêm hình.

0 Lời bình luận

Liên Lạc

Thư từ xin gởi về nguyenchihoainhon @gmail.com

Số lượt trang đọc

4,926

Tìm Kiếm

Scroll Up