Du ký ” Lang thang một vòng Đông Nam Á “, đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc lang thang rong ruổi từ Saigon qua Kampuchia , xuống miền nam Thái Lan , xuyên bán đảo Malaysia , đến Singapore . . .
Thành phố Ipoh , tiểu bang Perak – Malaysia .
Mặc dù đã tham quan nhiều nơi ở thành phố ngả 3 sông xinh đẹp Kuala Kangsar nhưng nhờ đường xá tốt , thời tiết đẹp và nhất là cự li ngắn – chỉ khoảng chừng hơn 80km , nên khi mình đến Ipoh thì trời chỉ quá giữa trưa một chút thôi !
Thời giờ còn khá nhiều nên cứ thoải mái cho xe chạy lòng vòng trong khu trung tâm phố Cổ , và cũng là khu Phố Tàu – Chinatown ! Vừa chạy xe ngắm phố phường , vừa tìm kiếm khách sạn nhà nghỉ , vừa xác định phương hướng , vừa ” in ” bản đồ thành phố này vào trong đầu để chiều và tối nay còn đi bộ dạo chơi nữa !
Ipoh là thủ phủ của tiểu bang Perak với hơn 700.000 dân và là xứ công nghiệp . Sông Sungai Kinta chảy theo hướng bắc – nam , chia phố xá thành hai khu : Phố Tây nằm phía tây sông Sungai Kinta gồm những dinh thự to đẹp có từ thời thuộc Anh , nay là khu vực nhà ga xe lửa , tòa Đô Chánh , các công sở ban ngành , nhà thờ Thiên Chúa giáo , thánh đường Hồi Giáo , tháp Đồng Hồ , những ngân hàng lớn v . . . v . . .
Phố Đông , như tên gọi , nằm phía bờ đông sông Sungai Kinta , tập trung nhiều đường ngang dọc như bàn cờ tướng , tiêu biểu cho Phố Tàu gồm những dãy nhà phố chỉ hai hoặc ba tầng , tầng trệt thường là cửa hàng buôn bán hoặc là văn phòng , những tầng còn lại dùng để ở . Đặc biệt , gần khu chợ trung tâm có mấy con đường ngắn nhưng rất rộng giao với nhau , làm thành khu phố Ẩm Thực với rất nhiều quán ăn đặc sản nằm chen chúc chiếm gần hết mặt tiền của mấy con đường này !
Đây là thành phố lớn nhưng không có nhiều khách “Tây ba lô ” nên không dễ có được nơi nghỉ giá rẻ , phải đi quanh quẩn nhiều nơi để rồi cuối cùng cũng tìm được một khách sạn nằm ngay bên sông Sungai Kinta . Khách sạn trông rất ” được mắt ” , mấy phòng khác chắc cũng tốt nhưng phòng của mình vì muốn rẻ nên là phòng hạng . . . bét nơi đây : Phòng nhỏ xíu nằm tuốt trên sân thượng – may mà có thang máy , phòng thì chắc là . . . nhà kho trước đây , được sơn phết cho sạch sẽ , nhét cái giường vào và cũng chỉ duy nhất có cái giường thôi chứ không có thứ gì khác , không móc áo – không bàn – không ghế – không WC ! Hành trình xuyên Malaysia gần giống như chuyến đi kiểm tra và ” dùng thử ” các phòng tạm giam của cảnh sát nước này ! Tắm rửa thì xin mời dùng phòng tắm bên ngoài , cạnh cafe Sân thượng ! Niềm an ủi lớn là tất cả đều tương đối sạch sẽ , phòng yên lặng , có máy lạnh , trên tầng sân thượng có cây cỏ xanh tươi đẹp mắt , lại được nhìn ngắm cả phố Đông lẫn phố Tây !

Anh chàng quản lý khách sạn rất phấn khích khi thấy có ông khách ” không còn trẻ ” , đi xe máy 100cc từ Hồ Chí Minh City – Vietnam , anh này trẻ nên không biết địa danh Saigon , qua đến tận đây . Anh cho biết cũng rất thích du lịch bằng xe máy , đã từng đi qua đến tận miền bắc Thái Lan nhưng không dám đi một mình mà đi trong đoàn nhiều người và đi bằng xe máy . . . BMW 1.300cc ! Anh chàng vui vẻ , hướng dẫn tận tình , cung cấp thông tin đầy đủ về du lịch tại khu vực này !
Tiểu bang này tên là Perak có nghĩa là silver – bạc , trong ngôn ngữ Malaysia . Nhưng vùng đất này lại giàu có nhờ một thứ kim loại khác : Đó là thiếc . Năm 1884 người ta phát hiện có thiếc tại nơi đây – thung lũng ven sông Sungai Kinta , với trữ lượng lớn nhất thế giới ! Thế là nổi lên ” cơn sốt thiếc ” tại thị trấn Paloh – tên trước đây của Ipoh .
Liền sau đó hàng chục ngàn người từ khắp nơi đổ xô chạy về đây , về thung lũng ven sông Sungai Kinta để tìm thiếc ! Đa số di dân trôi dạt về đây để làm những việc có dính dáng tới công việc tìm và sản xuất thiếc là người Trung Hoa . Khoảng thời gian đầu thế kỷ 20 , từ một làng nhỏ , nơi đây đã là đô thị mười mấy ngàn dân và còn được gọi là thành phố có những ” Triệu Phú ” , nhờ kinh doanh thiếc !
Thật ra trước đây 500 năm người ta đã biết đến sự hiện hữu của những quặng thiếc , Wolfram , Ilmenite và Pyrite trong vùng này . Những thành phố như Ipoh , Taiping và cả Kuala Lumpur giàu lên từ cuối thế kỷ 19 rõ ràng là nhờ thu hoạch được thiếc . Đoạn đường xe lửa đầu tiên của Malaysia được xây dựng năm 1885 để chở thiếc từ các hầm mỏ chung quanh Taiping ra cảng Port Weld – càng này ngày nay có tên là Kuala Sepetang .
Đến đầu những năm 1980 , tức là sau khi khai thác được gần cả 100 năm , người ta còn thu hoạch được 60.000 tấn quặng thiếc nhưng tới nay thì những mỏ thiếc đã bị khai thác cạn kiệt , chỉ còn trơ ra những triền đồi đã mọc đầy cây cỏ dại , những hầm mỏ nay là những ao hồ sâu thăm thẳm !
Từ lúc vừa tìm được thiếc vào cuối thế kỷ 19 , Ipoh phát triển rất nhanh rất mạnh , trở thành đô thị lớn nhất của tiểu bang Perak và là trung tâm thương mại cũng như là nơi kinh doanh hầm mỏ trong toàn khu vực tây bắc Malaysia . Nhờ làm ăn liên quan đến các mỏ thiếc mà nhiều gia đình , giòng họ đã giàu lên rất nhanh ! Những biệt thự , dinh cơ , nhà băng , cửa hàng , công trình kiến trúc tại thành phố này , cũng theo mức độ giàu có mà to lớn , đồ sộ , hoành tráng hơn những nơi khác !
Lớn nhất bên phố Tây – cả hai nghĩa đều đúng , là phố người Tây – England ở , làm việc xưa kia và tình cờ cũng nằm phía tây thành phố , là nhà ga xe lửa . Ga xe lửa này xây dựng năm 1917 gồm có cả Ipoh Station Hotel , một trong những khách sạn lộng lẫy nhất ở Á Châu thời bấy giờ . Riêng hành lang của khách sạn này dài 180m , được dùng để phục vụ bữa ăn sáng cho 32 phòng thượng hạng trên lầu một .
Khách sạn này , từ lâu đã đổi tên thành Hotel Majestic , bị xuống cấp trầm trọng và đang được sửa chữa lại hoàn toàn nên rất tiếc mình không được hân hạnh uống tại đây một ly cà phê , trong nhà ga xe lửa to đẹp hoành tráng nhất bán đảo Malaysia ! Nhà ga này cũng có lần được trang trí thêm với những cây cổ thụ và các chú voi để cho vào điện ảnh của Hollywood khi quay một số cảnh trong phim ” Anna and the King of Siam ” !
Đối diện với nhà ga xe lửa là tổng hành dinh cảnh sát , thánh đường Hồi Giáo , tòa Đô Chánh , tháp Đồng Hồ , tòa án Tối Cao của tiểu bang , Ipoh Club , nhà thờ Saint John và những dinh thự của ngân hàng , công ty lớn v . . . v . . .
Bên cạnh thánh đường Masjid Negeri và ngay dưới chân tháp Đồng Hồ có một dãy cửa hàng bán đồ ăn và thức uống cho khách vừa nghỉ chân vừa ngắm tháp Đồng Hồ và thánh đường Hồi Giáo .
Đặc biệt ở phố Tây này có một ngõ nhỏ tên là Concubine Lane – Hẻm Nàng Hầu hoặc theo ngôn ngữ bây giờ chắc sẽ được gọi là Hẻm . . . Bồ Nhí ! Hẻm này dài chừng hơn 100m , chỉ dành cho người đi bộ , gồm toàn nhà thấp cở hai tầng , kiến trúc theo kiểu xã hội Trung Hoa thế kỷ 19 , coi rất xinh xắn giống những con đường nhỏ ở thành phố Hội An miền trung Việt Nam ta . Hẻm . . . Bồ Nhí này rất nhộn nhịp , đông vui , hàng quán san sát nhau , bán đủ các đồ ăn thức uống , hàng lưu niệm bằng thủ công mỹ nghệ !
Nối hai khu phố Đông và Tây là hai cây cầu bê tông to rộng bắc qua sông Sungai Kinta và cách nhau khoảng 400m . Phố Đông nằm giữa hai con đường một chiều là Jalan Sultan Idris Shah và Jalan Sultan Iskandar Shah , đi qua hai cây cầu vừa kể .
Bên phố Đông là khu phố Tàu – Chinatown của người Trung Hoa qua đây lập nghiệp từ hơn một trăm năm trước , lúc đang bùng nổ cơn sốt đi tìm thiếc trong vùng này . Nhà bên khu phố Đông đa số là nhà chỉ hai hoặc ba tầng , cũng như bên Việt Nam ta trước đây , tầng trệt dùng để buôn bán , còn lại là dùng để ở . Có vài con đường ngắn gặp nhau giữa phố , nơi hình thành một phố Ẩm Thực với nhiều cao lâu tửu quán cạnh nhau , chiều tối dập dìu thực khách !
Thỉnh thoảng trong lúc lang thang trong phố , khách có thể khám phá được vài nhà hàng đặc sản , được cha truyền con nối theo kiểu như nhà hàng Chả cá Lã Vọng ở Hà Nội , phở Dậu ở Sài Gòn , bê thui cầu Mống ở Quảng Nam v . . . v . . . thật là thú vị !
Kuala Lumpur vẫn còn ở phía trước , Melaka còn xa hơn nữa , còn Singapore thì ở . . . cuối đường , còn xa lắm ! Vậy thì chặng đường sắp đến sẽ đi đâu ? Hồi sau sẽ rõ , trong truyện Tàu gọi là Hạ hồi phân giải !
Nguyễn Chi Hoài Nhơn