Bài số 37. Từ cố đô Luang Prabang đến “ thủ đô Hippies “ Vang Vieng

-

Du ký “ Vạn lý độc hành “, một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc , lang thang rong ruổi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , xuyên qua các nước Việt nam – Lào – Thái Lan – Kampuchia , dự kiến chừng . . . 10.000km và đã đi được hơn 7 tuần .

Những ngày ở Luang Prabang là những ngày trời đẹp , nắng ráo , mát mẻ , dễ chịu . Chỉ có chuyện đau răng là làm cho “ hạnh phúc không được trọn vẹn “ ! Nhưng đó là chuyện riêng , phải . . . “ cắn răng mà chịu “ , may ra tới thủ đô Vientiane sẽ có cách xử lý !

Vat Xiengthong.

Hình ảnh chụp ở Luang Prabang rất nhiều , rất công phu và tốn rất nhiều thời giờ , tuy nhiên chỉ xin đăng một ít cho các bạn coi chơi chớ mình không dám đăng nhiều hơn nữa vì sợ sẽ dính vào phạm trù . . . “ Tra tấn thiên hạ “ !

Ấn tượng về thành phố này là nét xinh đẹp , tinh khôi , nhẹ nhàng , trầm lắng . Phố xá sạch sẽ , êm đềm , thơ mộng . Con người hiền hòa , thân thiện , dễ mến . Con đường chính của Phố Cổ là đường Sisavangvong và đường Sakkarin đi trên cao , giữa hai con sông Mekong và Nậm Khan , tạo nên nhiều hẻm nhỏ dẫn xuống hai con sông ôm sát bán đảo Phố Cổ hình “ ngón tay trỏ trái “ .

Ngả ba sông Nậm Khan chảy vào sông Mekong.

Cũng nên dành vài hàng để nói về những con hẻm ở Phố Cổ Luang Prabang . Những hẻm này chỉ rộng vài thước đa số được lát gạch đỏ và tạo thành những bậc thang dẫn từ khu Phố Cổ xuống khu vực hai bên bờ sông Mekong và sông Nậm Khan , nhờ vậy nên không có xe cộ lưu thông , hẻm nào cũng có những căn nhà nhỏ đẹp được bao phủ bằng cây xanh và hoa lá cành xum xuê trong một không gian êm đềm thanh bình , thời gian như ngừng lại !

Hẻm nhỏ trong khu phố cổ.

Bạn nào thức dậy vào sáng sớm , đi trong phố sẽ được thấy nhiều đoàn sư đi khất thực , và để bảo vệ thuần phong mỹ tục , mọi người phải tuân theo một số qui luật rất nghiêm như không được ồn ào , không được chụp ảnh lộ liễu nhất là có thêm đèn lóe sáng v . . . v . . . Tạm biệt Luang Prabang với những hình ảnh và trải nghiệm đẹp tại thành phố này , rất mong sẽ có dịp ghé lại nơi đây !

Chặng đường hôm nay rất dài , 235km – để đến Vang Vieng về phía nam , dài bằng đoạn đường hôm đi từ Phonsavan – Cánh Đồng Chum lên Luang Prabang , toàn là đường rừng núi đèo dốc và theo quốc lộ 13 , quốc lộ xương sống của nước Lào , có từ thời Pháp .

Vừa ra tới ven phía nam của Luang Prabang là gặp ngay sân vận động , chắc là của nước Pháp xây tặng , nên ta thấy có một con gà trống Gaullois rất to bên cạnh cái cúp cũng to , cả hai đều được làm bằng bê tông !

Hai bên đường đã có hàng đoàn nhà sư đi khất thực , có cả những sư còn rất trẻ , chắc không gọi là sư mà có một danh từ khác dành cho những người còn rất trẻ mà đã tu trong chùa . Cũng giống như ở Thái Lan , người đàn ông Lào từ lúc còn nhỏ đã được khuyến khích và gần như là bắt buộc trong cuộc đời phải có một thời gian tu tập trong chùa , ít nhất là vài tháng , nếu ở trong chùa được càng lâu thì càng tốt , việc này gia đình và xã hội rất hoan nghênh .

Chắc nhờ những năm tháng tu tập này mà những người đàn ông sinh ra và trưởng thành ở đất nước này thấm nhuần tư tưởng triết lý đạo Phật và áp dụng trong đời sống lúc rời chùa để trở về với đời thường : Hiền hòa , nhẹ nhàng , ít tham sân si chứ không nhiều tham sân si như . . . chúng Ta !

Trên đèo Xiêng Ngeun.

35km đầu tiên từ Luang Prabang , quốc lộ 13 đi ven theo sông Nậm Khan , tới thị trấn Xiêng Ngeun qua khỏi cầu Pakkhan là bắt đầu lên đèo Xiêng Ngeun . Trên đèo này , phía bên vách núi có hai tấm bia mộ cho hai người Việt Nam , chắc là mất khi đang công tác ở đây trên quốc lộ 13 , gia đình có làm hai tấm bia nhỏ ở ven đường nhưng lần trước , đầu năm 2012 mình qua đây thấy bị hư hỏng nặng và lần này đã được gia đình làm lại , dựng bên đường ven núi trên đèo .

Đang đi gần tới Kiou Kacham thì bị mưa dai dẳng , lại còn bị lạnh nữa ! Ghé vào cái chòi hoang bên đường để trú mưa nhưng mưa cứ rả rích hoài không dứt , đành phải tiếp tục đi chứ không thì trời tối , đến Vang Vieng trể thì còn dở hơn !

Tới ngả ba Phou Khoun trời vẫn bị mưa , đáng lẽ ghé đây nghỉ một tí và giải khát nhưng mưa làm cho tốc độ hành trình bị chậm đi và đường còn rất dài nên cứ đi tiếp thêm 50km nữa đến Kalsi , dừng nơi đây , trời tuy đã ngớt mưa nhưng lại có nhiều sương mù dày đặc .

Đường về Vang Vieng .

Phải qua khỏi Kalsi vài chục cây số , lúc gần tới Vang Vieng thì thời tiết tốt dần , không còn mưa và thỉnh thoảng còn có nắng , đường khô ráo không còn lo ngại bị trơn trợt . Qua khỏi cầu sông Nậm Xon là đã về chiều , khắp nơi thấy học sinh đi học về . Về đến Vang Vieng , tìm được nhà nghỉ xong là màn đêm cũng vừa buông xuống .

 

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

Xin mời các bạn bấm vô đây để xem thêm hình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây