Bài số 3 . Lộ trình từ Vĩnh Long qua Sa Đéc , ghé Lai Vung – Lấp Vò , vượt sông Hậu Giang trên cầu Vàm Cống , về thành phố Long Xuyên .

Dọc theo sông Cổ Chiên , khu vực từ chợ Vĩnh Long , đường 1 tháng 5 và đường Tô Thị Huỳnh được làm bờ kè rộng và chắc chắn , có cả công viên cây xanh , quảng trường rộng . Buổi tối buôn bán hàng quà nhộn nhịp , đèn đuốc đủ màu đẹp lung linh .
Km 7 – Hai cây cầu Mỹ Thuận , qua sông Tiền Giang .
Nơi đây có một nút giao thông rất lớn , mật độ xe cộ rất cao vì có 2 câycầu lớn bắc qua sông Tiền Giang , xa lộ Xuyên Việt CT.01 gặp quốc lộ 1 và quốc lộ 80 . Nghĩa trang Liệt Sĩ và chùa Phật Ngọc Xá Lợi cũng tọa lạc tại bên đường dẫn lên cầu , quẹo phải quẹo trái tùm lum , như lạc vào mê hồn trận . Xe trọng tải lớn , rất nhiều xe rất nguy hiểm , tài xế phải cẩn thận và tập trung cao độ để tránh va chạm và không bị đi lầm đường .
Hành trình của chúng ta là thẳng tiến về hướng tây , Sa Đéc . Qua khỏi Cái Tàu Hạ một chặp là tới chợ Nha Mân .
Km 20 – Nha Mân .
Thị trấn nho nhỏ nằm bên cạnh quốc lộ 80 . Đặc biệt , nơi đây có nhiều phụ nữ xinh đẹp . Ở miền Bắc người ta thường nói “Chè Thái , gái Tuyên” để giới thiệu trà ngon của Thái Nguyên và con gái đẹp từ đất Tuyên Quang . Tương tự như vậy , đồng bằng sông Cửu Long có câu :
Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh ,
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân .
Gà hay , chắc không phải để ăn mà là gà đá ! Còn con gái Nha Mân nổi tiếng đẹp người đẹp nết từ lâu , có lẽ từ cuối thế kỷ 18 . Tương truyền rằng sau khi bị đại bại trong trận chiến Rạch Gầm – Xoài Mút ngày 20 tháng 1 năm 1785 , Liên quân Xiêm – Miên – Nguyễn bỏ chạy trối chết . Chúa Nguyễn Ánh cùng tàn quân và đoàn tùy tùng chạy đến Nha Mân thì bị quân Tây Sơn truy đuổi gắt quá nên đành phải để lại rất nhiều phi tần mỹ nữ để “nhẹ gánh chinh phu” với lời hứa sẽ có ngày quay lại đón rước các nàng .
Thời gian dần trôi , không thấy chinh phu trở về nên các mỹ nữ này lần lượt kết duyên với những chàng trai bản địa và xây dựng cuộc sống nơi đây . Các bé gái chào đời được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ , xuất thân là cung phi mỹ nữ của chúa Nguyễn Ánh .
Tuy nhiên cũng có lời giải thích “hiện tượng gái đẹp Nha Mân” theo hướng khoa học xã hội . Nhan sắc “hoa nhường nguyệt thẹn” có sự giao thoa sinh học giữa các dân tộc Việt – Hoa – Khmer sinh sống nơi đây , kết hợp với miền đất trù phú “gạo trắng nước trong” giữa Tiền Giang và Hậu Giang , khí hậu mát mẻ , có cây trái ngon ngọt làm nên nét đẹp mộc mạc – ngây thơ – hồn nhiên của người con gái miền quê “sắc nước hương trời” không cần phấn son .
Một nghệ sĩ cải lương xuất xứ từ Nha Mân , rất được quần chúng hâm mộ là Nguyễn Kim Chung – thiên hạ vẫn gọi là Bà Năm Sa Đéc , 1907 – 1988 , phu nhân nhà sưu tầm đồ cổ khét tiếng Vương Hồng Sển , 1902 – 1996 . Ông Vương Hồng Sển viết nhiều sách hay , kể chuyện mê sách , mê đồ cổ và chuyện “Sài Gòn xưa” rất hay . Khi bà qua đời , được an táng tại Nha Mân , quê hương của bà . Ông Vương Hồng Sển khóc vợ bằng bài điếu văn , trong đó có câu :
Trăm năm dầu lỗi hẹn hò ,
Chén cơm Bà Chiểu , con đò Sóc Sa .
Bà Chiểu là nơi ông bà chung sống hạnh phúc bên nhau hơn 40 năm , Sóc là Sóc Trăng quê ông , Sa là Sa Đéc quê bà .
Tạm biệt miền gái đẹp Nha Mân , ven theo sông Tiền Giang trên quốc lộ 80 thêm vài cây số nữa chúng ta đến Sa Đéc .
Km 28 – Thành phố Sa Đéc .
Cư dân nước Thủy Chân Lập ngày xa xưa gọi đất này là Phsar Dek , tiếng Khmer có nghĩa là chợ sắt , qua nhiều trăm năm có thể chúng ta đã đọc thành Sa Đéc . Thời Pháp thuộc , tuyến đường thủy từ Sài Gòn đi Phnom Penh – Campuchia trên sông Tiền Giang có ghé Sa Đéc , lúc bấy giờ đang là tụ điểm lớn để trao đổi hàng hóa , buôn bán nhộn nhịp .
Những lần ghé qua đây , mình đều có phòng trọ ngay bên cạnh chợ nên không cần dùng xe máy , tha hồ được dạo bộ quanh quẩn ở khu trung tâm phố phường chung quanh chợ , tham quan mấy chùa – đền – miếu gần phố rất thuận tiện , lang thang ven sông Sa Đéc , ghé qua nhà cổ Huỳnh Thủy Lê . Điều khách dễ cảm nhận được là những chùa – đền – miếu – hội quán nơi đây đều có ảnh hưởng nặng nét văn hóa của cộng đồng di dân Trung Hoa định cư tại địa phương đã nhiều thế hệ .
Sa Đéc nổi tiếng với làng hoa rất lớn , rộng cả 1.000 ha của gần 2.000 hộ theo nghề , trồng hàng trăm loài hoa , ươm và sản xuất cây giống các loại . Nhờ thổ nhưỡng tốt , khí hậu thích hợp và nhất là nhờ vào tay nghề khéo léo của các chủ vườn nên hoa và cây giống của Sa Đéc được ưa chuộng , xuất đi các tỉnh trong nước và sang cả Campuchia – Lào – Trung Cộng .
Cũng nên biết là nơi đây có làng nghề chuyên sản xuất bột gạo từ nguồn nguyên liệu phong phú là gạo tấm – gạo bị bể vụn khi xay xát , để làm ra sợi phở – hủ tiếu – bún – bánh canh và các sản phẩm ăn liền , được đánh giá là dai mà mềm , thơm ngon .
Nói đến bột gạo không thể không nhắc đến bột gạo lức Bích Chi – Sa Đéc . Năm 1966 vợ chồng ông Trần Khiêm Khánh – Tư Khánh , có cô con gái Trần Thị Bích Chi chào đời . Kinh tế khó khăn , không đủ tiền mua sữa nên ông Khánh nhớ lại những kinh nghiệm để sống sót trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp vô cùng gian nan , tìm đọc tài liệu sách báo về công dụng của gạo lứt và thử nấu cháo gạo lứt , lấy nước bổ cho con uống . Bé Bích Chi dùng nước cháo gạo lứt rất thích hợp , khỏe mạnh , phát triển tốt .
Ông Khánh nghiên cứu , đặt thợ làm một cái máy xay bột nhỏ để nấu cháo được dễ hơn nhanh hơn hiệu quả hơn . Bột xay ra nhiều , ông đem tặng cho những người quen có con nhỏ , mỗi người một ít . Không ngờ , mọi người dùng thử thấy tốt nên lại giới thiệu tiếp cho bạn bè , sau đó đặt hàng nhờ ông làm , chỉ trong vòng quen biết thôi mà đã lên tới vài trăm ký mỗi tháng .
Gia đình ông Khánh quyết định mở nhà máy xay bột Bích Chi năm 1966 , trên bao bì nhãn hàng in hình bà mẹ đang bồng con , đó là bà Ngọc Điệp – vợ ông và con gái Bích Chi . Sau đó Bích Chi có thêm sản phẩm bột gạo lức và đậu xanh , rồi bột 5 loại đậu : xanh – đỏ – trắng – đen và đậu nành , bán rất chạy , cao điểm là những năm 1970 – 1975 .
Sau 30 tháng 4 năm 1975 , gia đình ông Khánh “hiến tặng” nhà máy Bột Bích Chi cho nhà nước . Năm 2001 nhà máy trở thành Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi , có 750 nhân viên , sản xuất nhiều sản phẩm được ưa chuộng và kinh doanh rất thành công tại Sa Đéc .
Ông Khánh được mời làm giám đốc và nghỉ hưu năm 1987. Mọi người cứ nghỉ là ông sở hữu nhiều cổ phần và giàu lắm nhưng ông thật ra chỉ có những . . . bằng khen và niềm tự hào vì toàn bộ nhà xưởng và 5 mẫu đất hương hỏa đã được ông hiến tặng cho nhà nước từ dạo sau 1975 .
Những năm gần đây có nhiều du khách ngoại quốc , trong đó có nhiều người Pháp ghé Sa Đéc . Ngoài đi chơi cho biết Việt Nam – đất nước – con người , khách đến để hoài niệm một chuyện tình Việt – Pháp đã nẩy sinh ra nơi đây gần 100 năm trước .
Năm 1929 , trên chuyến phà qua sông Cửu Long , cô nữ sinh trẻ người Pháp Marguerite Donnadieu và chàng công tử nhà giàu người Việt gốc Hoa Huỳnh Thủy Lê , 1902 – 1972 , quen nhau và bắt đầu một chuyện tình lãng mạn nhưng kết thúc sau vài năm vì cô phải quay về cố hương , mang theo mối tình còn dang dở . Hơn 50 năm sau , cô gái trẻ ngày nào đã trở thành nhà văn Marguerite Duras , 1914 – 1996 , hồi tưởng chuyện ngày xưa và viết thành cuốn tiểu thuyết L ‘Amant – Người tình , bằng con tim và nước mắt , theo lối văn tự sự , kể lại những gì đã xảy ra .
Sách được ra mắt năm 1984 , nhận giải thưởng Goncourt danh giá của Pháp cùng năm , được dịch qua 43 thứ tiếng với hơn 2,4 triệu bản in . Chuyện tình này được đạo diễn Jean – Jacques Annaud chuyển thành phim rất thành công , nhiều phân đoạn được quay tại đồng bằng sông Cửu Long và Sài Gòn , ra mắt khán giả năm 1994 . Rất tiếc nhân vật nam trong câu chuyện không phải là diễn viên người Việt mà là tài tử Hồng Kông Lương Gia Huy .
Km 40 – Thị trấn Lai Vung .
Rời Sa Đéc , đi trên quốc lộ 80 , hai bên đường nhà nhà đều trồng những bụi hoa , đủ các loại rất đẹp . Chỉ 12km là đến Lai Vung .
Đặc sản nơi đây là nem chua . Chế biến xong , nem được gói bằng lá vông hoặc lá chùm ruột để nem lên men nhanh , bên ngoài bọc lá chuối , và cột lại bằng dây chuối . Thời bây giờ nem được gói bằng ny lông và cột bằng dây cao su . Nem chín có màu đỏ hồng và vị hơi ngọt chứ không có màu tái và chua như nem Huế .
Km 48 – Phước Ân Tự .
Đi tiếp trên quốc lộ 80 , vẫn là những bụi hoa được mọi nhà trồng hai bên đường rất đẹp , khoảng 7km chúng ta đến Vĩnh Thạnh . Từ đây , bên tay phải có ngả 3 đường tỉnh 849 đi về thành phố Cao Lãnh , 20km . Và cũng từ Vĩnh Thạnh có ngả 3 Cai Bường , quẹo trái đi theo con rạch cùng tên , ngang qua chợ Vĩnh Thạnh vài trăm thước , chúng ta đến Phước Ân Tự .
Mình muốn mời các bạn , cùng nhau đi viếng một học giả mà hàng triệu thanh thiếu niên thuộc thế hệ chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ , coi như một vị thầy lỗi lạc đáng kính : Ông Nguyễn Hiến Lê , 1912 – 1984 .
Ông là học giả – nhà văn – dịch giả – nhà giáo dục – nhà văn hóa , hoạt động độc lập với 120 tác phẩm sáng tác – biên soạn – dịch thuật thuộc nhiều lãnh vực khác nhau . Lớn lên ở ngõ Phất Lộc – Hà Nội , ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Công chánh năm 1934 , rồi vào làm việc và ở luôn trong miền Nam .
Sau Cách Mạng Tháng 8 năm 1945 , ông thôi làm công chức và đi dạy học ở Long Xuyên , năm 1952 ông lên Sài Gòn miệt mài viết sách , mở nhà xuất bản , biên dịch sách , sáng tác , viết báo và là một nhân cách lớn .
Sách của ông thuộc nhiều lãnh vực và dành cho mọi tầng lớp nhưng đặc biệt là ông có cả một loạt sách “học làm người” được thế hệ trẻ chúng tôi rất thích , tìm đọc ngấu nghiến và làm theo răm rắp ! Đó là những sách như :
– Tự học để thành công
– Lời khuyên thanh niên
– Kim chỉ nam của học sinh
– Bí quyết thi đậu
– Để hiểu văn phạm
– Luyện văn 1 , 2 và 3
– Luyện lý trí
– Rèn nghị lực
– 40 gương thành công
– Tương lai trong tay ta
Và nhiều , nhiều nữa . . .
Rất nhiều học sinh nhờ đọc sách của ông và làm theo nên chuyện học hành rất tiến bộ , khi vào đời trở thành công dân tốt . Chưa được ông dạy ngày nào nhưng hàng triệu người ở thế hệ chúng tôi coi ông như vị thầy kính mến , không khác gì “Vạn thế sư biểu – Chu Văn An” .
Ông và bà vợ Nguyễn Thị Liệp , 1909 – 1999 , yên nghỉ vĩnh hằng trong một tháp nhỏ khiêm nhường trong khuôn viên chùa Phước Ân . Hai Cụ an nghỉ bên ngôi chùa trầm mặc , ngày ngày được nghe kinh kệ , thường có người ái mộ đến viếng và hương khói cho các Cụ .
Rời Phước Ân Tự , hành trình đi tiếp qua vùng đất phù sa màu mỡ giữa sông Tiền Giang và sông Hậu Giang .
Km 63 – Cầu Vàm Cống .
Cầu bắc qua sông Hậu Giang , cách bến phà cũ chừng 3km về phía hạ lưu , nối tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ . Cầu được khánh thành từ năm 2019 và cách cầu Cần Thơ 48km về phía thượng lưu .
Qua cầu Vàm Cống , chúng ta bắt đầu vào địa phận tỉnh An Giang và gặp quốc lộ 91 , quẹo phải đi ven theo sông Hậu Giang . Ở đoạn này , hai bên đường là những cánh đồng lúa to rộng bao la bát ngát , xanh mướt rất đẹp mắt .
Km 80 – Thành phố Long Xuyên .
Long Xuyên trước đây là thủ phủ tỉnh An Giang , nằm bên hữu ngạn sông Hậu Giang và con rạch lớn cùng tên , cách Sài Gòn 190km về hướng tây tây nam , dân số 275.000 người . Hiện nay , tỉnh Kiên Giang nhập vào tỉnh An Giang và lấy thành phố Rạch Giá làm trung tâm chính trị , hành chánh .
Phố phường rất nhộn nhịp , một phần lớn của thành phố là một hòn đảo với nhiều cây cầu to bắc qua mấy kênh , rạch chảy vào sông Hậu Giang . Trục chính là đường Trần Hưng Đạo , cũng là quốc lộ 91 , theo hướng tây bắc – đông nam .
Chạy xe loanh quanh vài chục phút , vừa dạo phố vừa để ý đánh giá mấy khách sạn , trời sắp về chiều và may mắn kịp có được chỗ trọ vừa ý , đầy đủ tiện nghi , địa điểm ngay trung tâm phố cũ của Long Xuyên , gần tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng .
Nguyễn Chi Hoài Nhơn
Photos: