Đông Nam Á Du ký . Đơn thân độc mã – một người một ngựa thần Honda Wave Alpha 100cc , lang thang rong ruổi một vòng qua các nước láng giềng Kampuchia – Thái Lan – Malaysia – Singapore – Myanmar – Lào .
Hành trình từ thị trấn Mae Salong xuyên qua địa phận Tam Giác Vàng trên đất Thái Lan , len lỏi qua những vùng núi cao vực sâu miền bắc Thái Lan để đến thành phố Mae Sai .
Đích đến của ngày hôm nay là Mae Sai . Nếu chỉ đi để đến Mae Sai thì chỉ cần theo đường 1130 khoảng chừng 36km ngược ra quốc lộ 1 – AH2 , rồi từ đó quẹo trái lên hướng bắc 30km nữa là đến Mae Sai .
Nhưng chúng ta có được sự lựa chọn khác thú vị hơn nhiều : Đó là ghé qua sào huyệt của Ông Trùm Khun Sa , sau đó tham quan cả quần thể biệt điện hoàng gia Thái Lan ở đồi Mae Fah Luang , rồi lại lên cao hơn nữa đến Vườn Thực Vật Arboretum và chùa Wat Phathat Doi Tung trên núi cao Doi Tung – 1.364m .
Nhà nghỉ có vị trí gần chợ Sáng sớm – Morning Market nên mình đi một vòng chợ nhỏ này cho biết không khí của chợ vùng cao miền bắc Thái Lan .
Từ rất sớm – nên có tên là Morning Market , những phụ nữ tộc người Akha và La Hủ đã gồng gánh các loại rau – củ – quả , tươi – xanh – sạch được trồng ở các bản làng trong vùng lân cận đến bày bán ở chợ .
Tạm biệt Mae Salong với hình ảnh chân trời phương đông rực trong ánh hồng của một buổi sáng đẹp trời .
Quốc lộ 1130 chạy theo hướng tây – đông , dẫn ta đi quanh co , len lỏi hết ngọn đồi này đến ngọn đồi khác . Trước đây vài chục năm nơi đây là bát ngát những đồi trồng cây Anh Túc cho ra nhựa thuốc phiện có chất lượng hạng nhất trên thế giới , bây giờ thay cho cây thuốc phiện là bạt ngàn những đồi được trồng cây trà giống như ở Thái Nguyên bên Việt Nam ta . Trên đường đi có cửa hàng giới thiệu sản phẩm của một công ty trồng và chế biến sản xuất trà rất lớn , khách có thể vào nghỉ chân , uống thử trà và mua về dùng .
Km 15 , đường 1130 – Ngả 3 Sam Yaek . Từ ngả 3 này , có đường quẹo trái đi về hướng tây bắc – hướng đi Myanmar , sau 14km ta sẽ đến Bản Hin Taek .
Tên cũ của bản là Ban Hin Taek – Bản Đá Đẻo , bản này đã có một thời gian mấy chục năm là nơi đóng đại bản doanh của Ông Trùm Khun Sa , là nơi đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ bằng vũ khí đẫm máu , tiếng tăm vang lừng trên thế giới .
Ngày nay địa danh này chính thức được mang tên Ban Thoet Thái – Bản Thái Vinh Quang , nhưng đối với dân ở địa phương này thì tên cũ Ban Hin Taek vẫn thông dụng hơn ! Cái gì tuy cũ nhưng tốt và hay vẫn được tôn trọng và sử dụng , đó cũng là lẽ thường tình trong cuộc sống !
Giống như bên Việt Nam , hiện nay cuộc sống và tình hình trong xã hội quá xấu quá tệ nên đang có một trào lưu hoài niệm những cái đã xưa , tuy cũng không hay ho tốt lành gì nhưng vẫn đàng hoàng tử tế hơn bây giờ rất nhiều ! Kiểu như là trong hai cái xấu thì ta phải chọn cái ít xấu hơn !
Bản Hin Taek trải dài mấy cây số với nhiều nhà cửa rất là . . . Tàu , cho ta cảm giác như đang ở ngôi làng nào đó bên cao nguyên Vân Nam – Trung Cộng . Cộng đồng dân cư gồm người Shan , người Tàu theo đạo Hồi , người Bắc Thái và mấy tộc người thiểu số như Akha , La Hủ v . . . v . . .
Trước đây bản làng này nằm trong khu vực thuộc vùng sâu – vùng xa – vùng cao – vùng hiểm trở , hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài và lại nằm sát biên giới Thái Lan – Myanmar , chỉ cách chừng 7km ! Dù là ở trên địa phận Thái Lan những chẳng bao giờ thấy bóng dáng cảnh sát , quân đội hoặc cán bộ của chính quyền địa phương xuất hiện nơi này ! Và cũng vì thế mà vùng này đã là nơi trồng và chế biến ma túy , từ thuốc phiện đen Opium thành bạch phiến – Heroin , xuất khẩu qua Trung Cộng và qua Mỹ !
Tận dụng lợi thế nằm sát biên giới nên cứ mỗi lần chính quyền Thái Lan có chiến dịch truy sát đánh đuổi thì ” đội quân ma túy ” chỉ chạy vài cây số là đã vượt qua biên giới để lọt vào vùng rừng núi vô cùng rậm rạp – hoang vu – cách trở của tiểu bang Shan – miền đông Myanmar , cách xa Yangoon hàng ngàn cây số !
Mấy chục năm cuối của thế kỷ 20 , xuất hiện một nhân vật với nhiều dư luận trái chiều chung quanh ông ta : Ông Trùm Khun Sa . Ông Trùm đây không phải là Ông Trùm của một giáo xứ bên Thiên Chúa Giáo như chúng ta vẫn thường hiểu theo nghĩa thông thường . Đây là Ông Trùm . . . ma túy !
Khun Sa , 1933 – 2007 , tên thật là Trương Kỳ Phu đọc theo âm Hán – Việt , tư lệnh một đội quân lúc nhiều nhất lên đến 20.000 tay súng , đại đa số là người dân tộc Shan . Đội quân ly khai này , SUA – Shan United Army , chiến đấu để đòi quyền độc lập tự chủ cho một quốc gia Mong Tai rất lớn , đã từng tồn tại ở vùng phía đông Myanmar xưa kia .
Và để nuôi lực lượng quân sự này , thủ lãnh Khun Sa đã phải cùng thuộc hạ tổ chức trồng , chế biến và bán ma túy , chủ yếu là bạch phiến , qua thị trường Trung Cộng và Mỹ . Đặc biệt tuy là tạo cái chết trắng ở ngoài nước nhưng Khun Sa ghét cay ghét đắng việc dùng ma túy và cấm triệt đễ tất cả mọi người dưới trướng ông ta tuyệt đối không được dính vào ma túy . Chuyện kể lại là có lần người ta đã chứng kiến Khun Sa tự tay đánh thằng con trai lớn một trận tơi tả , chết đi sống lại vì tên này bị tố là đã ” dùng thử ” chất ma túy bạch phiến !
Đối với chính phủ Mỹ thì Khun Sa là tội phạm , đã được Mỹ treo giá cái đầu của ông ta lên đến nhiều triệu đô la . Còn đối với người dân ở đây , nhất là người dân tộc Shan thì ông được ngưỡng mộ và trân trọng gọi là Khun Sa . Trong tiếng Thái ở miền bắc và trong ngôn ngữ của tộc người Shan thì Khun là danh xưng rất trân trọng như tiếng Việt Nam của ta gọi là Ngài ! Tục ngữ Pháp có câu : Bên này dãy Pyrenees là chân lý , bên kia dãy Pyrenees là nghịch lý !
Từ 1989 Mỹ hợp tác chặt chẽ với Myanmar , tìm mọi cách như thương thuyết , hòa giải , mua chuộc , ly gián để cô lập , làm suy yếu dần quân đội SUA . Đầu năm 1996 Khun Sa tuyên bố hạ vũ khí và được chính quyền Myanmar cho hưởng lượng khoan hồng , chỉ bị giam lỏng trong một biệt thự ở Yangoon và qua đời năm 2007 vì bệnh tim mạch !
Ghé vào cửa hàng 7 – Eleven gần chợ , uống một ly cafe sữa nóng ngon thơm , rồi quẹo vào lối dẫn lên sào huyệt của Khun Sa , trên bảng chỉ đường ghi là : Khun Sa old camp .
Đi qua một khu đất rộng , giống như sân vận động của bản vì mình thấy có cả một sân khấu nho nhỏ , trang hoàng bằng bức tranh to rất là . . . ” Mặt trận Tổ Quốc ” . Qua khỏi cái chợ nhỏ sẽ gặp một cụm cây xương rồng Mexico cao lớn ở ngay đầu con đường nhỏ hẹp quanh co chừng 1km là ta đến tổng hành dinh của Khun Sa .
Nơi này bây giờ biến thành một nhà bảo tàng , gồm nhiều ngôi nhà đơn sơ được giữ gìn còn tốt , trưng bày một số hiện vật mà Khun Sa đã từng sử dụng , một số hình ảnh tài liệu về vương quốc Mong Tai xưa kia của người Shan . Trong một khu vườn cây xanh có cả tượng Khun Sa đang ngồi trên lưng ngựa , bên hông lủng lẳng khẩu súng lục !
Khác với bên ta , nơi nào đánh hơi có một tí mùi tiền là lũ cán bộ ở xã huyện mà nhân dân hiện nay đang gọi một cách khinh miệt là lũ quạ đen , diều hâu , kền kền chuyên đi tìm ăn xác chết . Chúng bu lại với danh nghĩa ” quản lý ” để moi tiền du khách !
Bên này mình không thấy ai canh chừng hay soi mói gì cả , hình như bà con thân thuộc của Khun Sa đang trông coi khu này , vào cửa tự do , cũng chẳng thấy ai tới đưa thẻ ” giữ xe ” như khắp nơi trên đất nước Việt Nam chúng ta ! Khách nào muốn đóng góp cho công lao người chăm lo cho nhà trưng bày thì . . . tùy lòng hảo tâm !
Cùng với lúc mình vào đây còn có cả một đoàn làm phim Thái Lan và vài bạn trẻ từ xa ghé qua . Đặc biệt trong gian nhà có hình ảnh tài liệu về những ” người hùng ” của vương quốc Mong Tai mình thấy có một Ông giống Anh hùng Dân tộc Nguyễn Trung Trực của chúng ta như hai anh em ! Hay là những người thực sự yêu nước thương nòi , chấp nhận hy sinh tất cả kể cả mạng sống của mình đều được trời đất hun đúc ra để rồi tạo nên ” mẫu người hùng ” , có phong độ , khí phách , tính cách tạo nên vẻ dáng bên ngoài rất giống nhau ?
Rời Ban Hin Taek , nếu đi thêm 30km về hướng Myanmar ta sẽ đến Hua Mae Kham . Vùng này như ngón tay chỉ về phía Myanmar nên đi 7km băng rừng lên hướng bắc là đã lọt qua Myanmar , còn đi theo hướng ” ngón tay ” thì sau 30km cũng đến biên giới . Đây là vùng cao , thời tiết khí hậu cũng giống như ở Tây Nguyên bên ta nên vào thời gian từ tháng 11 đến tháng 1 dương lịch cả nơi đây tràn ngập ngút ngàn hoa Dã Quỳ hai bên đường , đẹp ngây ngất !
Nếu phải đi 30km và ngược về 30km là 60km mà chỉ để chụp vài chục tấm hình ” thiếu nữ bên hoa ” rồi khoe trên mạng thì quá phí phạm cho sức lực đã còm cõi của mình , như ngọn đèn sắp cạn dầu chỉ còn leo lét trong nắng chiều ! Chỉ xin giới thiệu chốn ” thiên đường hoa này ” cho các bạn nghiện ” check – in ” nhớ ghé qua !
Thế là từ Ban Hin Taek mình tìm con đường mới , đi Samakhi rồi leo qua rất nhiều đồi núi để đến quần thể Biệt điện Hoàng gia Doi Tung sau 30km . Đây là nơi nghỉ mát vào mùa hè của Hoàng gia Thái Lan nên tháng 7 tháng 8 dương lịch chỉ để riêng gia đình vua sử dụng , không bán vé vào tham quan !
Quần thể này rất rộng và lớn , có nhiều hạng mục để tham quan nên cũng có . . . nhiều cách để mua vé . Vì quan niệm hành trình nào của mình cũng có thể là . . . ” Chuyến tàu hoàng hôn ” nên mình mua vé ” tham lam ” để coi cho hết mấy thứ ở đây gồm :
– Nhà trưng bày , giới thiệu cũng như đánh bóng công lao của Hoàng gia Thái Lan trong công cuộc bài trừ ma túy , giúp đỡ thần dân chuyển đổi cây trồng từ thuốc phiện qua cây cafe , trà , thơm , bắp , thông v . . . v . . .
– Biệt điện Hoàng gia Doi Tung .
– Vườn hoa Mae Fah Luang .
– Vườn Thực vật Mae Fah Luang Arboretum .
Rời khu Biệt điện Hoàng gia , lại tiếp tục đi thêm 15km theo con đường quanh co khúc khuỷu qua nhiều cua dốc rất cao và rất gắt để lên chùa Wat Phathat Doi Tung trên đỉnh núi Doi Tung cao 1.364m .
Từ chùa Wat Phathat Doi Tung có con đường hai bên rợp bóng cây và hàng ngàn cái chuông , đủ kiểu dáng đủ kích cỡ ! Chùa ở độ cao 1.364m nên từ sân rộng chung quanh chùa , khách hành hương được có cái nhìn toàn cảnh rất đẹp , đương nhiên thấy cả đất nước Myanmar ở phía tây , chỉ cách nơi ta đang đứng 2km !
Viếng xong chùa Wat Phathat Doi Tung ta sẽ theo đường đèo dốc để ra đến trạm biên phòng , từ đây có con đường 1149 chạy trên núi cao theo biên giới Thái Lan và Myanmar . Phía đông – phía tay phải của con đường biên giới là địa phận Thái Lan , còn phía tây – phía tay trái là vực sâu thăm thẳm thuộc địa phận Myanmar .
Ngay đầu con đường biên giới này có một mỏm đất dính tòn ten bên trái đường là một đồn biên phòng Myanmar , mình chỉ phát hiện ra đồn này vì thấy có lá cờ của Myanmar !
Đường tuần tra biên giới 1149 chạy quay co thêm 25km nữa , phải dừng xe ở 3 trạm biên phòng để kiểm tra người và xe . Thái độ của cảnh sát Thái Lan rất lịch sự và vui vẻ , thật ra đó là tính cách của người Thái Lan , từ lâu rồi được giáo dục đàng hoàng tử tế , khác với ta !
Chỉ còn cách Mae Sai vài cây số đường 1149 mới bắt đầu hạ độ cao , xuống dốc dần về hướng đông và dẫn ta vào ngay đại lộ chính to nhất của thành phố Mae Sai !
Nguyễn Chí Hoài Nhơn
Photos: