Bài số 60. Đường đến Mae Salong – Santi Khiri

-

Du ký ” Vạn lý độc hành ” , đơn thân độc mã – một người một ngựa thần Honda Wave Alpha 100cc ” Màu tím hoa Sim ” , lang thang rong ruổi một vòng qua các nước Đông Nam Á : Việt Nam – Kampuchia – Thái Lan – Malaysia – Singapore – Myanmar – Lào .

Tạm biệt thành phố Chiang Rai vào một buổi sáng đẹp trời . Thời tiết miền bắc Thái Lan vào thời điểm cuối năm và đầu năm dương lịch rất thích hợp cho hoạt động du lịch : Trời khô ráo , mát mẻ , nắng đẹp !

Thay vì đi thẳng một lèo chừng 60km để đến Mae Sai , thành phố nằm ở cực bắc của Thái Lan , hôm nay chúng ta sẽ đi khoảng chừng 75km nhưng vòng vèo một tí về hướng tây bắc thành phố Chiang Rai để đến một vùng mà vài chục năm trước đây thuộc khu vực vô cùng cách trở và nguy hiểm : Mae Salong – tên mới bây giờ là Santi Khiri , có nghĩa là đồi Hòa Bình . Vùng này trước đây mấy chục năm là khu vực trồng và vận chuyển , buôn lậu , kinh doanh ma túy gồm Opium – thuốc phiện đen và Heroin – bạch phiến . Vùng 3 biên giới của Thái Lan – Lào – Myanmar , báo chí thế giới gọi là Tam Giác Vàng !

Tượng đài vua Mengrai ở đông bắc thành phố , bên cạnh quốc lộ 1 – AH2

Lợi nhuận vô cùng lớn nên đã có những cuộc giao tranh ác liệt , thanh toán đẫm máu của các băng nhóm , lực lượng vũ trang ở vùng này . Cuối thế kỷ 20 , nơi đây tạm yên nên chính quyền Thái Lan muốn xóa tàn tích , danh tánh của một nơi chốn bất ổn xưa kia nên đã đặt tên mới cho địa danh này là Santi Khiri – đồi Hòa Bình , với mong muốn hòa bình sẽ tồn tại lâu dài ở vùng đất này !

Hành trình bắt đầu tại ven đông bắc của trung tâm thành phố Chiang Rai , nơi bắc đầu vào quốc lộ 1 . Ta sẽ đi ngang qua công viên có tượng đài vua Mengrai to đẹp – sạch sẽ – lộng lẫy – trang nghiêm , được trân trọng giữ gìn và quản lý rất tốt , lúc nào cũng khói hương nghi ngút và đầy hoa thơm của dân chúng ngưỡng mộ ông vua này dâng lên !

Thấy tượng đài của nước bạn được trông coi chăm sóc chu đáo và nhớ đến muôn vàn đài tưởng niệm bên nước ta bị tụi quan tham nhũng tìm mọi cớ để bày đặt ra , rồi dùng tiền xương máu của dân góp vào công quỹ , xây cho có , xây gian xây dối rồi bỏ mặc đó cho nắng mưa và lãng quên tàn phá – thật đáng buồn và đáng phẫn nộ !

Đối diện tượng đài vua Mengrai ta còn có thể thấy một đoạn tường thành phòng thủ của Chiang Rai xưa kia . Chạy giữa tượng đài vua Mengrai và tường thành là quốc lộ 1 – AH2 đi về hướng bắc .

Một đoạn thành cổ được trùng tu , đối diện với công viên tượng đài vua Mengrai .

Km 30 – Mae Chan . Thị trấn nhỏ nằm bên con sông cùng tên . Từ đây có đường 1089 đi về hướng tây , dẫn đến Mae Salong , chạy ngoằn ngoèo dọc theo sông Mae Chan . Đi chừng vài cây số , có bảng chỉ đường quẹo trái vào thác nước That Thong trên sông Mae Chang . Thêm vài cây số nữa có một khu du lịch suối nước nóng ở bên trái nằm cạnh quốc lộ , từ xa đã thấy đám khói trắng bốc cao mù mịt !

Con đường tiếp tục men theo thung lũng sông Mae Chan . Những ngọn đồi xưa kia rợp màu hoa Anh Túc – hoa thuốc phiện , bây giờ được thay thế bằng những đồi trà hoặc trồng cây thơm , cây bắp . Có cả xóm đạo với ngôi nhà thờ Thiên Chúa Giáo nho nhỏ xinh xắn , bên triền đồi phía tay phải , đang đón chào nắng ấm ban mai của một ngày đầu mùa đông .

Trước đây là những đồi trồng cây Anh Túc cho ra nhựa Opium – thuốc phiện , bây giờ là đồi trồng cây thơm !

Km 63 – Kio Sa Tai . Một bản nhỏ tên là Kio Sa Tai nằm gần ngả 3 để quẹo tay phải , hướng bắc , lên đèo dốc đi về hướng Mae Salong theo đường 1130 . Nơi đây cảnh đẹp , có một nhà hàng xinh xắn sạch sẽ như một lời mời gọi du khách dừng chân nghỉ ngơi trong giây lát trước chặng đường lên núi cao !

Từ ngả 3 Kio Sa Tai ta sẽ rời đồng bằng thung lũng sông Mae Chan để bắt đầu con đường đèo ngoằn ngoèo quanh co khúc khuỷu lên Mae Salong ở trên núi cao .

Không cần chờ đến Tết âm lịch , hai bên đường lên cao nguyên tây bắc Thái Lan nhiều cây đào rừng đã rụng hết lá mùa Thu và đang nở rộ những mảng đào phơn phớt hồng , dẫn khách phương xa như lạc vào cảnh đào viên !

Càng đến gần Mae Salong , độ cao tăng dần và mật độ cây hoa đào cũng tăng theo làm lữ khách đường xa quên cả mệt mỏi vì ngây ngất với cảnh đẹp như ở chốn bồng lai tiên cảnh !

Mae Salong đón lữ khách từ xa đến bằng hàng cây đào phơn phớt hồng đang nở rộ bên đường !

Km 75 . Mae Salong – Santi Khiri . Dù đã có tên mới là Santi Khiri nhưng người Thái và dân ở đây vẫn dùng tên có từ xưa là Mae Salong , nghe hay hơn ! Cũng như mình luôn luôn đọc , viết và nói là Sài Gòn và lúc nào cũng là Sài Gòn chứ không bao giờ dùng cụm từ TP. HCM ! Cái gì của Cesar phải trả về cho Cesar !

Hôm nay không phải đi đường dài , lại may mắn gặp thời tiết rất tốt nên giữa trưa mình đã đến Mae Salong . Ngay đầu con đường lên dốc dẫn vào thị trấn có hàng cây đào đang nở cả rừng hoa như để đón chào khách , làm ta cảm thấy nhẹ nhõm phấn khích vui sướng vì coi như đã chọn đúng nơi đến cho ngày hôm nay !

Bảng chào mừng quí khách vừa đủ to , đặt bên đường và được ghi bằng 3 thứ ngôn ngữ : Thái , Tàu và Anh ngữ .

Trung tâm thị trấn Mae Salong , cách thủ đô Bangkok 895km , bằng từ Sài Gòn đi Đà Nẵng !

Thị trấn trải dài nhiều cây số theo quốc lộ 1130 , cách thủ đô Bangkok 895km – bằng khoảng cách từ Sài Gòn đi Đà Nẵng , nằm cheo leo trên lưng chừng của nhiều ngọn đồi . Từ ngọn đồi này len lỏi qua ngọn đồi khác nên hơi khó trong việc chọn lựa nhà nghỉ ” địa điểm thuận lợi và còn phải tốt – rẻ nữa ” !

Nhà nghỉ giá rẻ đã hết chỗ , thế là phải tìm cách thương lượng , kỳ kèo giá phòng với nhà nghỉ Little Home gần chợ Morning Market . Mùa cuối và đầu năm dương lịch là thời điểm thời tiết đẹp nhất trong cả năm để đi du lịch vùng này nên khách sạn và nhà nghỉ nơi đây thường rất đông du khách !

Nhà nghỉ này đã được sửa chữa nâng cấp và cả . . . nâng giá nên đành . . . tự thưởng mình một chút vì dù sao chuyến vạn lý độc hành đã đi vào giai đoạn cuối rồi , không bắt buộc phải thi hành triệt để chính sách tiết kiệm nữa ! Thế là thuê được căn phòng nho nhỏ rất tốt , được thiết kế rất hay với giá 600 Bath = 18 USD , coi như đắc ngang với giá thuê cái giường chồng lên nhau trong căn phòng 18 giường ở Singapore !

Nằm tuốt luốt ở khu vực cực bắc nước Thái Lan , thuộc về vùng rất sâu – rất xa – rất cao – rất bất ổn , trước đây chỉ mấy chục năm ! Và đây là vùng đã tạo nên địa danh ” Tam Giác Vàng ” đã đi vào lịch sử ” ma túy ” của thế giới !

Cuối năm 1949 đất nước Trung Cộng được hình thành . Quân đội quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch bị hồng quân của Mao Trạch Đông đánh tan tác , tàn quân của sư đoàn 93 và sư đoàn 237 thuộc vùng Vân Nam phải tháo tán loạn qua Myanmar , lúc đó còn gọi là Birma – Miến Điện .

Năm 1961 , chính phủ Myanmar có lệnh trục xuất không cho phép đám tàn quân quốc dân đảng bại trận lưu trú tại khu vực phía đông bắc vốn đã đầy bất ổn về chính trị của đất nước này . Cũng cùng thời gian này , chính phủ Thái Lan đang lo ngại về hiểm họa cộng sản từ phương bắc nên đã ” tương kế tựu kế ” , đồng ý cho đám tàn quân quốc dân đảng này hưởng quy chế tỵ nạn chính trị , được sinh sống tại vùng biên giới Thái Lan – Myanmar – Lào và trông chờ những người này như là một lực lượng để chống đỡ làn sóng cộng sản có nguy cơ từ Trung Cộng tràn xuống !

Thế là còn khoảng chừng 1.500 quân lính Tàu quốc dân đảng , trung đoàn 278 , sư đoàn 93 của tướng quân Duan Shi Wen và trung đoàn 709 , sư đoàn 237 của tướng quân Li Kuo Hui kéo đến sinh sống và lập nên thị trấn Mae Salong .

Đây là vùng rất vắng vẻ , hiểm trở , ở trên cao nguyên mát mẻ nên thích hợp với cây . . . thuốc phiện ! Thế là đám tàn quân này tha hồ trồng và kinh doanh ma túy với lý do là lấy tiền tự nuôi sống nhau , không cần nhờ vào chính phủ Thái Lan . Về phía Thái Lan thì lúc đó mối lo sợ trước hiểm họa cộng sản rất lớn và chính quyền địa phương cũng bị các trùm ma túy hối lộ , mua chuộc nên trong một thời gian dài đã làm ngơ để rồi khu vực này nổi tiếng là nơi trồng và sản xuất ma túy lớn thứ nhì trên thế giới – chỉ sau Afghanistan , và có tiếng là Tam Giác Vàng !

Xin lỗi đã dẫn dắt các bạn đi quá xa vào con đường . . . ma túy ! Bây giờ chúng ta quay trở lại với Mae Salong của ngày hôm nay !

Thị trấn chỉ có một khu , tạm gọi là trung tâm vì nơi đây có vài cơ quan hành chánh , một đồn cảnh sát , một dãy hàng quán , một cái chợ nho nhỏ bán thực phẩm thu hoạch được trong rừng sâu và đồ lưu niệm thủ công mỹ nghệ .

Đường lên lăng mộ General Duan Shi Wen , trên đồi cao .

Có con đường lên dốc ngoằn ngoèo quanh co , dẫn đến lăng mộ của tướng quân Duan Shi Wen trên ngọn đồi cách trung tâm chừng vài cây số . Bản thân con đường đến ngôi mộ của tướng quân Duan Shi Wen là đáng cho chúng ta đi qua vì vào dịp cuối năm và đầu năm dương lịch – dịp chớm vào mùa đông của vùng này , hai bên đường là những đồi trà xanh tươi xinh xắn và nhất là hàng cây đào cao to đang nở rộ làm phơn phớt hồng cả một con đường lên núi !

Lăng mộ tướng quân Duan Shi Wen nằm trên một ngọn đồi cao , nhìn xuống thị trấn Mae Salong dưới chân những đồi trồng cây trà . Đây cũng là địa điểm được du khách Tàu , nhất là người Đài Loan quốc dân đảng , tìm đến thăm viếng và hương khói .

Lăng mộ tướng quân Duan Shi Wen .

Từ trung tâm thị trấn còn có một con đường đèo khác , dài gần 4km dẫn đến Wat Boromathat trên đỉnh đồi Doi Mae Salong . Du khách nào chân cẳng tốt và ” dư sức ” , có thể thử leo 713 bậc thang từ gần chợ Morning Market , để rồi cũng lên được ngôi chùa này ! Để tiết kiệm sức lực cho hành trình còn lại vẫn còn rất dài nên mình chọn lên chùa bằng xe máy cho yên cái thân không còn trai trẻ nữa !

Chùa Wat Boromathat Doi Mae Salong nằm trên đồi cao , to lớn lộng lẫy nhưng mới xây dựng trong những năm gần đây nên chưa được đông khách hành hương . Đường đèo lên chùa , nhất là lúc gần đến chùa lại gặp nhiều cây đào cao lớn đang độ nở hoa , làm nên một bức tranh đẹp tuyệt vời giữa núi rừng bao la !

Chùa Wat Boromathat trên đồi Doi Mae Salong .

Trong chùa , Bà Nội của Ông vua Thái Lan bây giờ , được đúc tượng và thờ rất trân trọng vì Bà đã đóng góp, đã hô hào tích cực trong việc giúp đỡ nông dân ở đây chuyển đổi cây trồng từ cây thuốc phiện qua các loài cây khác như trà , cà phê , thơm , bắp v . . . v . . . và đã gặt hái được nhiều kết quả tốt nên nhân dân trong vùng ngưỡng mộ , tôn thờ Bà .

Nhờ hôm nay chỉ đi 75km , không mất nhiều thời giờ cho việc tìm nơi nghỉ trọ và mọi chuyện đều diễn tiến như đã mong muốn nên mình vẫn còn kịp tham quan nhà lưu niệm và trưng bày của lính Tàu quốc dân đảng .

Ngay gần con dốc dẫn vào thị trấn có con đường vào khu Chinese Martyr Memorial Museum . Tiếng Anh dùng chữ Martyr – liệt sĩ , có phần hơi quá đáng cho mấy anh lính bại trận bỏ chạy tan tác như thế này , rồi còn tổ chức trồng và kinh doanh ma túy nữa !

Trên một khuôn viên rộng lớn , sạch đẹp như một công viên , có mấy ngôi nhà to , dùng làm phòng tưởng niệm và trưng bày một số hình ảnh đoàn binh lính bại trận của quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch , có cả bản đồ vùng Vân Nam , nơi đóng quân của ” binh đoàn bại trận ” này ! Giữa khu vườn còn có một tượng đài với hình một nắm tay khổng lồ bên cạnh một búp hoa Anh Túc – hoa thuốc phiện !

Gần khu tưởng niệm này , nằm ở trên một ngọn đồi cao hơn một tí là một ngôi chùa của tộc người Shan nhưng thấy có rất nhiều nét rất . . . Tàu ! Không biết có dính dáng gì với khu tưởng niệm của Tàu bên dưới hay không ? Coi bộ còn mới và vắng khách hành hương .

Trên chùa Wat Boromathat trên đồi Doi Mae Salong , độ cao 1.350m nhìn xuống thị trấn Mae Salong – Santi Khiri .

Vậy là một ngày ở Mae Salong trôi qua nhanh và êm đềm . Trên đường về mình còn đi vài vòng , để ý tìm một hàng quán nào đó để ăn mừng nho nhỏ cho một ngày lang thang thành công trên vùng cao nguyên miền bắc Thái Lan .

 

Nguyễn Chí Hoài Nhơn

Photos:

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây