Bài số 48. Từ cố đô Ayutthaya đến Kanchanaburi

-

Du ký “ Vạn lý độc hành “, đơn thân độc mã – một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc , lang thang rong ruổi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , ngang dọc khắp miền Bắc Việt Nam , xuyên qua nước Lào , đã đến gần thủ đô Bangkok – Thái Lan . Đi được hơn 2 tháng và gần 5.000km .

Từ cố đô Ayutthaya theo xa lộ hoa vàng để đến Kanchanaburi .

Trong chuyến đi Sài Gòn – Myanmar – Sài Gòn , cuối năm 2013 – đầu năm 2014 , mình có ghé qua Ayutthaya và đã ở đây mấy ngày , thăm quan nhiều đền đài nơi đây nên lần này không lưu lại lâu , chỉ nghỉ ngơi lấy sức sau chặng đường dài từ Korat – Isaan về phương nam .

Ayutthaya , thủ phủ của tỉnh cùng tên , có 140.000 dân , chỉ cách Bangkok chưa đến 80km , hàng ngày đón rất nhiều du khách nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng , nhẹ nhàng , duyên dáng của thành phố tỉnh lẻ !

Ngả 3 Thị trấn Phanom Thuan .

Từ đây chỉ cần trực chỉ phương nam , 3 tiếng đồng hồ sau là Ta đã có mặt tại Bangkok , chốn phồn hoa đô hội , với hơn 10 triệu cư dân , những tòa nhà chọc trời gần cả trăm tầng lầu , những trung tâm thương mại rộng vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn mét vuông , đầy ắp hàng hóa đủ cở đủ giá !

Nhưng từ đây mình cũng có cơ hội , dù là hơi đi vòng một tí , nhưng sẽ được đến một địa danh mà hầu như ai trong chúng ta , nhất là lứa trung niên , đều biết từ lúc còn nhỏ qua phim xi nê : Đó là River Kwai Bridge – Cầu sông Quai . Thế là thay vì đi về hướng nam , Bangkok – 80km , mình đi về hướng tây , cầu sông Quai – 140km !

Trước tiên phải đi khoảng 30km về hướng Bangkok . Đường càng gần vào khu vực Bangkok càng . . . chằng chịt , nào là xa lộ có trả tiền . . . “ mãi lộ “ chạy ở trên trời , quốc lộ thì ở dưới đất , rồi quẹo phải quẹo trái thêm nhiều cầu vượt chồng chất lên nhau nữa , như lạc vào . . . mê hồn trận ! Còn một trở ngại rất lớn là bên Thái Lan xe cộ lưu thông phía bên trái , vô cùng “ ngược ngạo “ đối với chúng ta và còn nguy hiểm nữa ! Phải chuẩn bị lộ trình cho thật kỹ , tập trung cao độ , lái xe hết sức cẩn thận để không xảy ra sự cố gì và nhất là không bị . . . lạc đường !

Chỉ phải đi mé phía bắc và tây bắc của Bangkok thôi , sau đó là may mắn được vào đúng quốc lộ 346 đi về hướng tây để đến Kanchanaburi . Chắc khu vực này có nhiều khu công nghiệp cho nên mật độ xe tải nặng rất cao , may là bên Thái Lan ít xe máy chạy trên quốc lộ và xe máy được có riêng một làn để lưu thông , không bị các phương tiện giao thông khác chen vào . Bù lại , ven theo quốc lộ 346 này có rất nhiều cây hoa vàng , nhiều nơi được trồng dài hai bên đường nở rộ rất đẹp , mình đặt tên cho con đường này là “ xa lộ hoa vàng “ !

Chắc mọi người đều đồng ý đặt tên quốc lộ 346 là Xa lộ Hoa Vàng !

Đến thị trấn Phanom Thuan vừa đúng giữa trưa , cũng là lúc nghỉ ngơi ăn uống . Ghé vào quán bên đường , mình chỉ gọi một dĩa cơm bình thường thôi vì đi đường không dám ăn nhiều , ăn no quá dễ làm cho buồn ngủ , rất nguy hiểm nếu muốn lái xe tiếp ! Lúc dọn ra , theo lệ ở đây , lại được kèm thêm một dĩa gồm nhiều thứ rau củ quả với một chén mắm sền sệt như mắm cái ở miền Trung Việt Nam , rất ngon nhưng cũng rất cay !

Cay quá nhưng cũng ráng ăn món mắm vì món này còn hấp dẫn hơn món mình đã gọi , lâu lắm mới được một bữa cơm ngon đến như vậy ! Thế mới thấm thía chuyện đời , nhiều lúc vai phụ mà lại được giải thưởng cao hơn cả vai chánh ! Bây giờ ngồi viết lại những hàng chữ này mình mới tiếc là đã quên hỏi mấy cô bán hàng , món mắm này tên là gì ? Hình như Pà đẹt thì phải ?

Thêm 30km nữa là đến Kanchanaburi , vẫn còn rất sớm nên mình thong thả lòng vòng la cà lựa chọn để cuối cùng có được nhà nghỉ nằm cạnh sông Mae Nam Kwae Noi , không xa cầu sông Quai .

Phòng nghỉ là một dãy phòng trệt , được xây đơn giản , sàn gạch men , trần và tường lợp bằng tre nứa , rộng rãi , sạch boong , không ruồi không muỗi , giường đôi , khăn tắm khăn mặt đầy đủ tươm tất , trước phòng còn có một hàng hiên , để sẵn bàn ghế mây tre , nho nhỏ gọn gàng , vừa nhâm nhi vừa nhìn ra khu vườn xanh tươi trước mặt , phía dưới là sông Mae Nam Kwae Noi , và giá . . . 10 USD !

Từ hàng hiên nhìn xuống sông Mae Nam Kwae Noi .

Đất nước của người ta không cần lải nhải hô khẩu hiệu “ Sống và làm việc theo gương Hồ Chủ Tịch “ , không cần treo biểu ngữ khắp nơi là hoan hô đã bầu quốc hội thành công để tốn tiền của dân , nhưng sao mà . . . “ đàng hoàng “ quá , tử tế quá , không khen không được ! Và . . . ngậm ngùi thương xót cho du lịch Việt Nam !

Kanchanaburi , thủ phủ của tỉnh cùng tên , 65.000 dân , cách Bangkok 135km về hướng tây tây bắc . Tỉnh này có diện tích rất lớn , thiên nhiên hoang dã bao gồm 5 vườn quốc gia , 2 hồ thủy điện rộng mênh mông , rất nhiều sông suối thác ghềnh . Những dãy núi cao trải dài cả trăm cây số theo hướng tây bắc – đông nam làm thành biên giới thiên nhiên giữa Thái Lan và Myanmar .

Cách đây hơn 200 năm , vua Siam Rama đệ Nhất cho lập nên thành phố này , coi như một tiền đồn để ngăn chặn quân xâm lược Myanmar thường qua quấy phá , cướp bóc !

Trong thế chiến thứ nhì , Thái Lan là . . . “ Đồng minh “ hùa theo Nhật , cho nên Nhật được lộng hành tại đất nước này ! Tham vọng của Nhật là có thêm một trục giao thông cho tiếp tế , hậu cần trong khu vực phía tây Đông Nam Á , một đường xe lửa 415km xuyên qua rừng rậm , núi cao vực sâu cách trở , nối Thái Lan với Myanmar .

Nhiều người đã coi dự án này là chuyện hoang tưởng không cách gì thực hiện được , các kỹ sư Nhật dự tính phải cần 5 năm để làm được đoạn đường sắt này . Vậy mà đoạn đường xe lửa này cũng đã được hoàn thành , thậm chí trong một thời gian rất ngắn không ngờ !

Từ tháng 6 năm 1942 đến tháng 10 năm 1943 , gần 200.000 lao công và 62.000 tù binh là lính của quân đội đồng minh , với những dụng cụ thô sơ nhất những người này đã làm những cây cầu bằng gỗ bắt qua sông suối , xẻ núi rừng làm đường trong những điều kiện tồi tệ nhất !

Thiếu ăn thiếu mặc , đói khát , tai nạn lao động , bệnh tật , dịch tả , kiết lỵ , sốt rét cộng với sự cai trị tàn bạo dã man của cai tù phát xít Nhật đã làm cho hơn 80.000 lao công và 12.000 tù binh quân đội đồng minh phải bỏ mạng và thân xác bị vùi lấp nơi rừng sâu . Vì vậy đoạn đường xe lửa này được gọi là Death Railway !

Thập niên 1950 nhà văn Pierre Boulles viết xong cuốn tiểu thuyết River Kwai Bridge , đã được đạo diễn David Lean quay thành phim năm 1957 , phim hay và nhạc trong phim cũng rất hay ! Có điều thú vị khi Pierre Boulles viết là River Kwai Bridge , rồi phim cũng được đặt tên là River Kwai Bridge , trong khi thực tế con sông này tên là . . . River Kwae ! Nói tóm lại , cả thế giới đã sai . . . be bét khi nói là River Kwai Bridge – Cầu sông Quai , đáng lẽ phải nói là Cầu sông . . . Que ! Rất may , sự nhầm lẫn này không gây tác hại cho ai điều gì mà thậm chí còn . . . thú vị nữa !

Buổi chiều lội bộ tà tà theo đường Thanon Mae Nam Kwae để đến Cầu sông Quai , thực sự là Cầu sông Mae Nam Kwae Yai . Đến đây mới thấy sự tài tình của người Thái Lan trong kinh doanh và phát triển du lich ! Cây cầu du khách “ chiêm ngưỡng “ ở đây là cây cầu . . . giả , chẳng dính líu gì với cây cầu trong truyện và trong phim .

Trong phim là cây cầu bằng gỗ và bắc qua sông Mae Nam Kwae Noi ở trong rừng rậm cách đây đến cả trăm cây số , còn River Kwai Bridge ở đây bằng . . . sắt thép và bị quân đồng minh thả bom sập khúc giữa , được làm mới , hai đoạn cong cong ở hai đầu cầu mới là . . . đồ thiệt ! Người Thái Lan đã “ tương kế tựu kế “ biến câu chuyện nửa hư nửa thật và cây cầu “ thật ít , giả nhiều “ thành . . . thật ! Lôi cuốn được du khách khắp nơi đến chơi và để lại nơi đây . . . tiền thật !

Trên cầu sông Quai . . . giả !

Cây cầu 300m này còn được mang thêm tên khác là Death Railway Bridge . Ngoài du khách từ bốn phương tám hướng , cuối tuần còn có thêm khách từ Bangkok đến chơi nên trên cầu lúc nào cũng đông người . Nhiều nhất vẫn là những quầy hàng bán đồ lưu niệm , những nhà hàng nổi trên sông , gần chân cầu .

Có cả một nhà bảo tàng tư nhân World War II – Museum , gọi là nhà trưng bày chắc gần với ý nghĩa hơn ! Trưng bày đủ mọi thứ linh tinh và . . . hổ lốn , có liên quan đến thế chiến thứ nhì , có cả tượng bằng sáp của Hitler , Mussolini , Stalin v . . . v . . . Rồi còn triển lãm súng đạn , máy bay , lịch sử Thái Lan , tranh vẽ mấy ông vua Thái Lan , mấy hoa hậu thế giới người Thái Lan , rồi cả . . . gia đình của chủ nhân nhà trưng bày này nữa , với áo mũ xông xên !

Đêm êm đềm bên sông Mae Nam Kwae Noi lờ lững trôi .

Vậy là xong ngày đầu tiên ở Kanchanaburi . Buổi tối cơm nước xong đi dạo một vòng ngang . . . nghĩa trang gần nhà ga xe lửa , ghé khu đèn xanh đèn đỏ của Kanchanaburi by night , uống vài chai bia . Đêm ở đây trôi qua êm ả như dòng sông Mae Nam Kwae Noi lờ lững bên cạnh nhà nghỉ .

 

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

Xin mời các bạn bấm vô đây để xem thêm hình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây