Du ký “ Vạn lý độc hành “, một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc , lang thang rong ruổi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan . Đã ngang dọc khắp miền Bắc – Việt Nam , xuyên nước Lào . Đã đi hơn 2 tháng và 5.000km , tiến gần đến thủ đô Bangkok – Thái Lan .
Từ 1350 đến 1767 Ayutthaya là kinh đô của vương quốc Siam , Ta vẫn thường gọi là Xiêm . Cùng lúc này bên nước Ta , ngoài Bắc thì có vua Lê chúa Trịnh , trong Nam thì có chúa Nguyễn và . . . Trịnh Nguyễn phân tranh , Bắc – Nam mải mê tranh giành quyền lực , lo . . . đánh nhau !
Khoảng thời gian 417 năm này , là thời thanh bình thịnh vượng của đất nước Siam . Vương quốc Siam lúc đó rộng mênh mông , là nơi giao thoa gặp gỡ của nhiều nền văn hóa , nghệ thuật , thương mại . Năm 1767 , quân đội Myanmar – Miến Điện tấn công Ayutthaya , thi hành chính sách cướp sạch – phá sạch – đốt sạch !
33 ông vua Siam lần lượt lên ngôi tại Ayutthaya và những vị vua này đã có đường lối cai trị ôn hòa nên trong nước được quốc thái dân an , về ngoại giao thì khôn khéo nên không có một quốc gia phương tây nào đặt được nền thống trị lên đất nước Siam !
Sau lần bị quân Myanmar cướp phá tan nát kinh đô năm 1767 , Ayuthaya bị rơi vào tình trạng bất ổn một thời gian , cho tới khi tướng Thaksin lên nắm quyền và dời kinh đô về Bangkok . Ayutthaya trở thành một thành phố thương mại nhỏ , những lâu đài thành quách đền thờ nguy nga hoành tráng của một thời lần lần bị thời gian làm hao mòn và thêm vào đó , bị con người tàn phá !
Trong thập niên 1950 , cơ quan bảo vệ văn hóa nghệ thuật Thái Lan đã bắt đầu với việc trùng tu , sửa chữa , phục hồi lại những phế tích còn cứu vớt được . Từ năm 1991 Ayuthaya được Unesco công nhận là Di sản văn hóa thế giới !
Khu trung tâm có nhiều đền đài của Ayuthaya thực sự là một hòn đảo , diện tích 3,5km x 2km , chung quanh được bao bọc bằng 3 con sông : Mae Nam Chao Phraya , Mae Nam Lopburi và Mae Nam Pa Sak . Đa số phế tích nằm phía tây bắc , còn khu Tây ba lô nằm phía đông bắc , lẩn quẩn gần đường Naresuan Road và mấy đường , con hẻm nhỏ gần đó . Quí vị nào chân cẳng và thể lực tốt , gặp hôm mát trời không bị nắng , có thể đi bộ từ sáng đến chiều là có thể thăm quan được hết các danh lam thắng cảnh trong khu trung tâm trên hòn đảo !
Thoải mái hơn , Ta có thể thuê xe đạp và đội thêm cái mũ che nắng , thế là có thể tung tăng từ điểm này đến điểm khác , đôi khi cách nhau vài cây số , không sợ đường xa và cũng không sợ nắng non ! Mình có xe máy nhưng vẫn chọn phương án . . . đi bộ , cho giãn gân cốt sau những chặng đường dài ngồi trên xe máy !
Vào thời cực thịnh , Ayuthaya có hơn 400 dinh thự , đồn bót , cổng thành , đền đài nguy nga hào nhoáng bóng lộn hoành tráng ! Số còn lại cho tới ngày nay không thấm vào đâu so với con số 400 này ! Nếu Ayutthaya không bị quân Myanmar tàn phá và số 400 dinh thự đền đài này vẫn còn tồn tại , chúng ta sẽ cần ít nhất . . . một tháng để thăm quan Ayuthaya !
Hiện tại , con số những đền đài đã được trùng tu xong cũng rất lớn nên mình không dám viết và kể hết vì sẽ . . . đắm chìm trong tràng giang đại hải ! Chỉ xin phép được nói qua một vài kiến trúc tiêu biểu thôi !
Ngay giữa khu trung tâm là Ayutthaya Historical – Rama Park , gồm hồ nước với sân cỏ xanh mát , những hàng cây cổ thụ to cao xen lẫn với nhiều đền đài .
Wat Phra Mahathat , được vua Borom Rachathirat đệ Nhất dựng lên . Điểm đặc biệt nơi đền này là có một đầu tượng Phật được bao bọc , nằm trong một mớ rễ cây chằng chịt vây quanh , trong một tư thế rất đẹp ! Người Thái Lan tin rằng , sự hài hòa gắn kết giữa thiên nhiên với hình hài của đấng thiêng liêng đem đến sự tốt lành , mặc dù không ai biết được do đâu mà đầu tượng Phật lại có được “ cái khung “ đẹp như vậy !
Có giả thuyết cho rằng , sau lần quân Myanmar cướp phá kinh đô này , đầu tượng Phật bị bỏ quên , theo thời gian được rễ cây bám vào và bao quanh chằng chịt như chúng ta được thấy hôm nay !
Ai còn còn thời giờ và . . . dư sức , có thể . . . bổ túc văn hóa qua việc đến thăm những nơi như : Ayutthaya Historical Study Centre , Chao Sam Phya National Museum , Chantharakasem National Museum . Gần công viên tượng vua U Thong có trại voi , những voi đã thuần thục , được “ ăn mặc “ và làm kiệu đẹp để du khách thuê nài , ngất ngưỡng đi dạo , nhìn đám “ thần dân “ đi bên dưới mình !
Ayutthaya là một giang cảng , cách biển 80km . Trong thời thịnh trị , tàu buôn khắp nơi tấp nấp ngược dòng Mae Nam Chao Phraya lên tận đây . Đã có người của 40 quốc tịch khác nhau cư ngụ nơi đây , gồm người châu Âu , người Tàu , người Nhật và cả người . . . Việt Nam chúng ta nữa !
Tại địa điểm của nhà thờ Saint Joseph Church – Ayutthaya bây giờ , trước đây là làng Việt Nam . Người Việt đã dựng lên ngôi nhà nguyện . Năm 1666 tại Ayutthaya đã có một Đại chủng viện đào tạo giáo sĩ Á Đông do hội thừa sai Paris – MEP lập nên . Trong số tu sinh của Đại chủng viện hồi giữa thế kỷ 17 đông nhất là người Việt , có cả người Đàng Trong và Đàng Ngoài , có những người sinh trưởng tại chỗ vì cha mẹ định cư ở đây từ trước nên biết nói các ngôn ngữ Việt – Xiêm – Bồ Đào Nha .
Nhiều người Việt được thụ phong linh mục tại Ayutthaya . Đầu tiên là Giuse Tràng – 29 tuổi , ngày 31-03-1668 . Sao đó ít lâu là Luca Bền , cũng người Đàng Trong . Người Đàng Ngoài được thụ phong linh mục cùng năm này vào tháng 6 là các ông Gioan Huệ – 46 tuổi , Benoit Hiển – 54 tuổi .
Trong thời hoàng kim của Ayutthaya , đến sớm nhất là những người Bồ Đào Nha , sau đó là người Hà Lan , người Anh , người Nhật . Đông nhất là người Bồ Đào Nha , tổng cộng lên đến gần 2.000 người , sống tại làng Bồ Đào Nha , tả ngạn sông Mae Nam Chao Phraya , sát ngay phía nam của đảo trung tâm .
Đi kèm với kinh thánh , người Bồ Đào Nha còn mang đến những khẩu súng hiện đại , giúp cho Ayutthaya đã thắng được quân Myanmar vào năm 1520 . Đến năm 1767 , quân xâm lược Myanmar lại tấn công và phá hủy hoàn toàn Ayutthaya , trong đó có cả mấy làng của người nước ngoài . Từ năm 1985 có một tổ chức Bồ Đào Nha quan tâm , xúc tiến công việc trùng tu cho làng Bồ Đào Nha .
Cũng dọc theo sông Mae Nam Chao Phraya về phía tả ngạn và ở phía nam của làng Bồ Đào Nha , cách trung tâm Ayutthaya chừng vài cây số vẫn còn vết tích một làng người Nhật , lúc đông nhất lên đến 1.500 người , đa số là tín đồ Thiên chúa giáo , vì bị kỳ thị tôn giáo bên đất nước họ nên di cư qua sống nơi đây . Làng này được chính phủ Nhật tài trợ , có xây một nhà trưng bày cho khách vào xem , giới thiệu đời sống của cư dân Nhật tại Ayutthaya mấy trăm năm trước đây !

Chiều chiều , khi hoàng hôn dần buông , trước cổng đền Wat Mahathat có chợ đêm ẩm thực với rất nhiều hương vị hấp dẫn . Mình tìm được một nhà hàng ngay đầu chợ , gọi món tom yam kung – canh chua tôm , nấu kiểu Thái Lan với nhiều sả , riềng và lá chanh , đương nhiên là không quên dặn phệt nít nòi – cay ít ít thôi , ăn với cơm ! Vừa thưởng thức tom yam kung bên này vừa nhìn qua bên kia đường , trẻ già lớn bé cùng nhau đi chợ đêm !
Ayutthaya by night chẳng có gì sôi động , không khí là của tỉnh lẻ hiền hòa . Trong khu Tây ba lô đường Naresuan và mấy con đường nhỏ gần đó có một số nhà hàng , café bar , có thể vừa ăn tối vừa được thưởng thức cả nhạc sống – live music nhẹ nhàng , chứ không ồn ào ầm ĩ !
Nguyễn Chi Hoài Nhơn