Bài số 30. Tạm biệt Kuala Lumpur – Mưa chiều kỷ niệm

-

Du ký ” Lang thang một vòng Đông Nam Á “, đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc lang thang rong ruổi từ Saigon qua Kampuchia , xuống miền nam Thái Lan , xuyên bán đảo Malaysia , đến Singapore . . .

Vị trí khu Phố Tàu rất thuận tiện cho việc di chuyển trong thành phố , tham quan nhiều nơi bằng Metro ngầm dưới đất , xe điện chạy trên trời , xe buýt hoặc tốt hơn hết là . . . đi bộ !

Địa điểm trung tâm xa xưa của Kuala Lumpur là ngả ba sông Sungai Gombak và sông Sungai Kelang , chỉ cách Chinatown chưa tới một cây số về hướng tây bắc , cũng là hướng đi qua khu Little Nepal – Myanmar rồi tiếp đến là khu Little India .

Bưu điện trung tâm trước đây của Kuala Lumpur , bên quảng trường Độc Lập .

Đi bộ là tốt nhất vì trong khu phố này có nhiều thứ hấp dẫn đáng xem và lại nằm gần nhau . Trước hết ta sẽ đi ngang qua đền See Yeoh , đền nằm thụt lùi vào bên trong một hẻm rộng . Bố già Yap Ah Loy lập đền này năm 1883 để tưởng niệm 2 ” tướng sĩ ” của ông đã thiệt mạng trong cuộc chiến giành giựt lãnh địa để lấy quyền khai thác khoáng sản .

Ở một góc phía sau , cũng trong chính điện , có một nơi để thờ Bố Già Yap Ah Loy – Captain China . Ngoài ra , theo phong tục tập quán của người Tàu thì nơi đây còn thờ nhiều vị Thần – Thánh khác nữa ! Từ ông Tổ của các nghệ sĩ , đến thần phù hộ cho bệnh nhân mau hết bệnh , rồi thần phù hộ cho học trò đỗ đạt , rồi bàn thờ để cầu tự , để gặp may mắn , giàu có , tai qua nạn khỏi v . . . v . . . tóm lại là không cần nỗ lực để làm gì cả , chỉ cần đi phố chơi rồi ghé vào đây cầu xin là . . . được ! Có cả mấy vị ngồi bàn , sẵn sàng viết sớ thuê để bà con đốt cho thần linh . . . coi !

Gần đền See Yeoh và bên cạnh sông Sungai Kelang là Central Market . Chợ này có từ năm 1888 , buôn bán hàng hóa nhu yếu phẩm hàng ngày như đường sữa gạo muối , thịt cá hoa quả v . . . v . . . Giờ đây chợ được cố tình giữ lại bộ mặt cổ xưa bên ngoài , bên trong gồm hai tầng được sửa chữa toàn bộ và trở thành chợ thủ công mỹ nghệ với hơn 300 gian hàng đủ màu sắc đến từ mọi miền đất nước , bày bán nhiều sản phẩm đẹp – tinh xảo – hấp dẫn !

Chợ Thủ công mỹ nghệ – Central Market , trong mới ngoài xưa , có từ năm 1888 !

Nối liền với Central Market còn có chợ bên cạnh , nhỏ hơn và có tên là The Annex@ Central Market , dành cho khách yêu thích nghệ thuật tranh tượng hội họa , tập trung nhiều phòng triển lãm và chế tác tranh tượng , có cả những họa sĩ vẽ tranh truyền thần , tranh ký họa hoặc biếm họa ! Ké theo hai chợ này là một đoạn phố đi bộ nho nhỏ được hình thành với nhiều quầy hàng đồ lưu niệm .

Từ Central Market ta có thể qua cầu sông Sungai Kelang để đến Merdeka Square – Quảng trường Độc Lập . Tại đây , ngày 31 tháng 08 năm 1957 , thủ tướng đầu tiên – Ông Tuanku Abdul Rahman đã đọc tuyên ngôn độc lập của Liên Bang Malaysia .

Giữa quảng trường này là cột cờ cao 100m nhưng trông khẳng khiu ốm yếu như . . . cây tăm cắm giữa trời ! Theo chủ quan của mình thì lúc thiết kế cột cờ quốc gia như vậy phải kèm theo kỳ đài bên dưới sao cho to – cao – rộng tương xứng với chiều cao của cột cờ như kỳ đài ở Huế hoặc ở Hà Nội . Mong rằng trong một tương lai gần , cột cờ này sẽ được các bạn thiết kế lại ” đàng hoàng hơn , to đẹp hơn ” để xứng đáng với một địa điểm thiêng liêng như vậy !

Cột cờ như cây tăm giữa Merdeka Square – Quảng trường Độc Lập .

Chung quanh Merdeka Square là rất nhiều dinh thự bề thế to đẹp , được xây dựng từ thời thực dân Anh có mặt trên đất nước này , có thể kể đến : Sultan Abdul Samad Building , có từ năm 1890 với tháp đồng hồ cao 41m , một trong những dinh thự lâu đời và mang đậm dấu ấn lịch sử của thành phố này . Ban đầu là văn phòng chính phủ , từ năm 1909 trở thành trụ sở của Tối cao Pháp viện . Bên cạnh là bưu điện cổ xưa rất ” ăn ảnh ” không thua gì bưu điện trung tâm của Sài Gòn ! Phải kể thêm Selangor Club và nhà thờ Saint Mary kế bên , một xã hội Anh thu nhỏ ở Malaysia , nơi giải trí và giao lưu của giới quan chức thực dân Anh làm việc trước đây . Phần lớn những công trình quanh khu vực này đều do kiến trúc sư Norman thiết kế .

Có cây cầu bê tông nho nhỏ xinh xắn dành cho khách bộ hành , bắc qua sông Sungai Gombak để qua Jamek Mosque – thánh đường Jamek , nằm ngay tại mũi nhọn của tam giác nơi sông Sungai Gombak chảy vào sông Sungai Kelang . Nói là sông chứ tại đây hai con sông này có lưu lượng nước chỉ giống như hai con kênh . Điều đáng được nhắc tới là chính quyền địa phương có chương trình . . . ” giải phẫu thẩm mỹ ” , làm đẹp cho hai con sông này , nhất là khu trung tâm , nơi có nhiều du khách và đã làm được nhiều bước tốt đẹp như : Xây bờ kè kiên cố với hành lang đi bộ rộng mênh mông ở hai mặt sông , chất lượng nước dưới sông đã được cải thiện đáng kể !

Trung tâm nguyên thủy của Kuala Lumpur : Ngả ba sông Sungai Gombak – bên trái , chảy vào sông Sungai Kelang .

Cụ thể là mình đã đi bộ dọc theo bờ kè của hai con sông này hơn cả cây số và quan sát thấy nước dưới sông không thể chê được và nhất là không thấy rác rưởi lềnh bềnh , không bị bốc mùi hôi thối tra tấn ! Được đi để thấy đất nước của người ta ” được ” như vậy , ngẫm nghĩ đến xứ ta thì người Việt Nam nào có chút gắn bó với quê hương tổ quốc không khỏi chạnh lòng !

Quay lại Phố Tàu , ta đi xuyên qua khu nhộn nhịp và vẫn có thể tiếp tục đi bộ , cũng chỉ vài cây số thôi và lại được đi trên vỉa hè rộng rãi , để đến tháp truyền hình KL – Tower nằm trên đỉnh đồi Bukit Nanas . Tháp này cao 421m và là một trong những tháp truyền thông cao nhất trên thế giới . Ở độ cao 300m là tầng để cho du khách tha hồ ngắm quang cảnh toàn khu vực Kuala Lumpur và ngoại ô . Vào những ngày đẹp trời , ta có thể phóng tầm nhìn đến vài chục cây số lên cao nguyên cờ bạc Genting và cả thung lũng sông Sungai Kelang kéo dài ra đến eo biển Melaka . Trên cao độ 310m còn có một nhà hàng lịch sự sang trọng , tự xoay tròn để thực khách vừa thưởng thức các món ăn vừa được tham quan một vòng trên bầu trời Kuala Lumpur với tốc độ . . . rùa bò rất thú vị !

Thêm một điều độc đáo nữa là lúc ở trên tháp cao , ta có thể thấy rất rõ sân vận động Merdeka , nằm sát phía nam khu Phố Tàu . Tháng 08 năm 1966 tại sân vận động này , đội tuyển quốc gia của bóng đá Miền Nam Việt Nam , trong trận chung kết , đã thắng Miến Điện , một đối thủ rất mạnh – bây giờ là Myanmar 1 – 0 , đã đem vinh dự to lớn về cho tổ quốc với chiếc cúp vô địch giải bóng đá Merdeka 1966 . Vào thời điểm lúc bấy giờ giải này ” nặng ký và danh giá ” hơn giải SEAP – tức là SEA Games ngày nay rất nhiều !

Từ tháp truyền hình nhìn xuống sân vận động Merdeka , nơi đội tuyển quốc gia Miền Nam Việt Nam thắng trận chung kết đoạt giải Merdeka 1966 , đem vinh quang về cho tổ quốc Việt Nam .

Người dẫn dắt đội tuyển Việt Nam lúc đó là huấn luyện viên Tây Đức – Ông Karl Heinz Weigang , thủ quân Phạm Huỳnh Tam Lang , và có cả phóng viên thể thao ” huyền thoại ” Huyền Vũ tường thuật trực tiếp trận chung kết đã đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam . Chiến thắng này làm rung chuyển Miền Nam Việt Nam và châu Á khi đó và chắc cũng làm lay động trái tim của cô đào Bạch Tuyết – ” Cải lương chi bảo ” thời bấy giờ nên không lâu sau đó thủ quân Phạm Huỳnh Tam Lang nên duyên với cô đào Bạch Tuyết , tiếc là chỉ được có vài năm thôi !

Từ tháp truyền hình ta lại xuống núi , lại tiếp tục đi bộ xuống khu Jalan Bukit Bintang . Lúc đầu mình cứ tưởng thành phố này chỉ có đường xá cho xe cơ giới thôi và khách bộ hành sẽ không có đường để đi như ở Việt Nam hiện nay nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại !

Trong khi chính phủ Việt Nam hiện nay chỉ ưu tiên cho tụi tài phiệt trọc phú và coi dân chúng như là hạng người để ” chúng nó ” tự do bóc lột , cần tiền thì cứ bịa đặt ra những thứ thuế vô lý và ngu đần , không cần quan tâm đến đời sống của người dân , điều này ngược lại hoàn toàn với tuyên ngôn độc lập của nước ta , đã được Cụ Hồ , lúc đó là chủ tịch chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa , trịnh trọng đọc trước toàn dân và được truyền thanh cho cả thế giới được biết , thì bên đất nước bạn – cùng trong một khối ASEAN , chính phủ người ta có nghĩ đến dân , lúc làm đường như thế nào cũng vẫn phải có lối đi ” đàng hoàng ” cho khách bộ hành !

Ở Kuala Lumpur mình không ngờ là đã hoàn toàn không cần dùng đến xe máy và cũng không cần Metro ngầm dưới đất , xe điện chạy trên trời hoặc xe buýt mà mấy hôm nay toàn đi bộ , ngoại trừ lần duy nhất đi Batu Caves vì cách xa đến 16km nên đã đi xe buýt cho biết ! Bạn nào chọn phương án đi bộ thì làm ơn đừng quên mang theo mũ nón để che bớt cái nắng gay gắt của xứ nhiệt đới này !

Khoảng cách từ tháp truyền hình – KL Tower đến khu Jalan Bukit Bintang chỉ chừng 1.500m nên vòng vèo qua năm bảy con đường là tới nơi .

Jalan Bukit Bintang là con đường lớn với hàng dãy dài xe ô tô nối đuôi nhau vì . . . kẹt xe ! Đây là khu tập trung những trung tâm thương mại hào nhoáng , những khách sạn tên tuổi đắt tiền , lúc nào cũng đông người qua lại mua sắm đến tối . Mé phía tây đường Jalan Bukit Bintang là những con đường nhỏ hơn , có cả những hẻm – ngõ – ngách đan xen nhau tạo thành một khu phố ” Dựa hơi ” phố chính để buôn bán , cung cấp đủ thứ dịch vụ , rất nhộn nhịp đông vui ! Những khách sạn bậc trung và nhà nghỉ , nhiều nhất là những nhà hàng đặc sản của mọi miền trên thế giới , có cả hai tiệm ăn của ta là Restoran Viet Nam cafe Food và Vietnamese Cuisine Sao Nam .

Một góc của khu phố xá mua sắm Jalan Bukit Bintang .

Buổi chiều , trên đường về khách sạn thì một cơn mưa lớn bất chợt ào đến , vừa kịp chạy nhanh vào tránh mưa trong một hành lang dài của dãy nhà hai tầng cũ kỹ thường thấy ở những khu Phố Tàu . Vừa lúc đó , xuất hiện . . . ” Người phụ nữ trong cơn mưa chiều ” !

Người phụ nữ trẻ có vóc dáng cân đối , mặc chiếc áo đầm tới đầu gối màu sắc tươi sáng , may theo kiểu lịch sự trang nhã . Trang phục như vậy thì không phải là người Malaysia , khuôn mặt thì không phải là người Tàu ! Trong lúc mình đang cố đoán xuất xứ của cô thì nàng mỉm cười duyên dáng lên tiếng : Anh đang đoán tôi là người nước nào phải không ? Cho anh được trả lời hai lần đấy ! Và tôi cũng đang phân vân về nguồn gốc của anh đây ? Thế là . . . quen nhau !

Câu chuyện sôi nổi , xoay quanh đề tài du lịch và Felicia rất thích thú với hành trình ” Vạn lý độc hành ” từ Sài Gòn đến Singapore . Felicia người Philippines và đang làm việc tại Yangoon – Myanmar . Có được mấy ngày nghỉ nên cô đi du lịch qua xứ này và cũng đi . . . một mình ! Lúc này mình rất hiểu Đức Huy khi nhạc sĩ này viết nên câu nhạc ” Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng . . . ! ” , phải nhờ ông Trời làm mưa để giữ dùm Felicia bên cạnh mình !

Cả hai đắm chìm trong . . . . câu chuyện , lúc nhìn qua ngôi đền Ấn Độ Sri Mahamariamman bên kia đường rực rỡ dưới ánh đèn thì bên ngoài đã qua cơn mưa chiều , phố đã lên đèn từ lâu , và đó cũng là lúc Felicia hỏi mà như gởi thêm một thông điệp rất dễ thương : Anh có biết nhà hàng nào . . . đẹp không ? Tụi mình đi dùng bữa tối đi ! Trời ơi , đi ăn mà lại chọn tiệm ăn . . . đẹp ! Felicia đâu có biết là khi nghe em đề nghị đi ăn tối là mình đã vui sướng và . . . no rồi !

 

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

 

Xin mời các bạn bấm vô đây để xem thêm hình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây