Du ký “ Vạn lý độc hành “, đơn thân độc mã – một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc , lang thang rong ruổi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , ngang dọc khắp miền Bắc Việt Nam , xuyên qua nước Lào . Đã qua hơn 2 tháng và hơn 5.500km , hiện đang tiến gần đến đảo Phuket .
Ranong là tỉnh nhỏ và thành phố Ranong cũng . . . nhỏ , chỉ có 25.000 dân , nằm bên cạnh nước Myanmar ! Luật quản lí người nước ngoài ở Thái Lan rất nghiêm , không phải lỏng lẻo như bên Ta , như là đã cho tụi Tàu Trung Cộng vô Việt Nam tràn lan , làm việc lậu , bất hợp pháp khắp nơi , cụ thể là ở Vũng Áng – Hà Tĩnh , Đà Nẵng , Nha Trang ! Du khách ở Thái Lan , chỉ được ở tối đa là 3 tháng , sau đó phải ra khỏi nước Thái Lan , rồi vào Thái Lan lại để được nhận Visa mới !
Vì thế cho nên có rất nhiều khách nước ngoài ghé qua Ranong để làm thủ tục xuất rồi lại nhập cảnh với Visa mới cho Thái Lan . Thường thì có dịch vụ trọn gói , làm nhanh và gọn việc này . Ai thích có thể lưu lại lâu hơn một tí để tìm hiểu thành phố biên giới .
Quan sát kỹ thành phố này , Ta sẽ khám phá nhiều ảnh hưởng của người Tàu – Hokkien còn lại nơi đây và sẽ không khỏi ngạc nhiên khi được biết rằng trước đây 250 năm đã có rất nhiều người Tàu – từ Hokkien di cư qua đây lập nghiệp , làm những công việc có dính líu đến những quặng mỏ thiếc khổng lồ trong vùng này . Thời hoàng kim của những nhà máy thiếc đã qua từ lâu , thay vào đó là những đồn điền trồng cây cà phê , cây đào lộn hột , những rừng cao su và những trang trại trồng cây ăn trái khác !
Nhiều dãy nhà 2 tầng trong thành phố vẫn còn lưu lại nhiều đường nét trong kiến trúc của dân Tàu – Hokkien , những câu lạc bộ của những bang , hội người Tàu vẫn còn hoạt động cho tới ngày nay , có cả Chùa Tàu , cửa hàng Tàu v . . . v . . . Trong những dịp lễ hội của người Tàu , nơi đây càng thấy rõ ảnh hưởng văn hóa người Tàu trong đời sống của dân chúng tại địa phương .
Đặc biệt , nơi đây có 3 nguồn suối nước khoáng nóng 65oC . Thành phố có hân hạnh được vua Rama đệ Ngũ ghé thăm năm 1890 và ban tên cho con đường dẫn đến đây là Chon Ra U – Nước Sôi ! Du khách không nhiều lắm , một số muốn du lịch theo dạng . . . hoang dã , từ bỏ nền văn minh vật chất vài ngày , nên lên thuyền ra 2 hòn đảo nhỏ gần đó là Ko Chang và Ko Phayam .
Ranong nằm ở cửa sông Khlong Hat Sompaen . Nước láng giềng Myanmar , chỉ cách Thái Lan bằng một cửa biển nhỏ xíu , đâu chừng 10km thôi ! Bên kia cửa biển là thị trấn Kaw Thaung – Victoria Point , đây là điểm cực nam trên đất liền Myanmar .
Tỉnh lẻ nên vắng vẻ , loanh quanh mười mấy hai mươi con đường . Có hai ngôi chợ , một chợ truyền thống ngay trung tâm phố , chợ còn lại ở ven phố , bán hàng sỉ , nhiều hàng của Trung Cộng và một ít mặt hàng của Myanmar .Trong phố còn có một công trình lớn bằng gỗ của vua Rama đệ Tứ , gần đó là thánh đường Hồi giáo .
Mình còn gặp một cảnh nữa mà ghi lại nơi đây kèm với hình minh họa , sẽ được coi như là chuyện . . . bịa ra hoặc là giàn dựng để tuyên truyền cho nước bạn ! Có một công trình xây dựng trên con đường gần khu trung tâm , đương nhiên có nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng ra vào và làm rơi vãi đất cát , chủ yếu là ở ngay cổng của công trình này . Đến chiều , lúc thợ hết giờ làm việc thì mình thấy một anh cai trẻ đứng chỉ huy mấy anh thợ dùng xe bồn nước để . . . rửa dọn sạch sẽ chỗ đất cát tung tóe trên đường đi ! Thấy tình cảnh như vậy và liên tưởng đến những công trường trên khắp đất nước Việt Nam thì Ta không khỏi thất vọng và vô cùng ngao ngán đối với trình độ “ Quốc gia hành chánh “ của Ta hiện nay !
Lại có được một đêm an lành ở thành phố vùng biên giới . Tiếp tục du hành phương nam , chặng đường từ Ranong đi Phang Nga dài đến 240km , lại đi qua vùng có rất nhiều vườn quốc gia dân cư thưa thớt , 80km cuối sẽ đi tắt qua quốc lộ nhỏ , khu vực rất vắng nên mình khởi hành sớm !
Lúc rời Ranong , nhờ cậu bé người Myanmar , đang làm tiếp tân ở khách sạn chụp dùm cho tấm hình trước khi lên đường . Tuy trời đã rạng sáng nhưng vẫn còn đèn đường ! Từ đây về phương nam , Ta sẽ thấy có rất nhiều thánh đường Hồi giáo hai bên đường , ảnh hưởng của đạo Hồi đã thấy rất rõ ! Lâu lâu cũng có một ngôi Chùa Tàu , di sản của những người Tàu – Hokkien , đã di cư qua vùng này trước đây 250 năm để làm trong những công ty sản xuất thiếc .
Buổi trưa , ghé tại một thị trấn nhỏ trong khu vực Vườn Quốc Gia Khao Lak Lamru ăn trưa , gặp một ông người Thái khoe là năm vừa rồi hai vợ chồng ông có đi du lịch bên Việt Nam , có ghé cả “ Mường “ Huế nữa ! Và rất lấy làm thích thú với chuyến đi vòng quanh Việt Nam ! Hú hồn vì mình không nghe ông than phiền gì về cách làm du lịch của Ta , hay là ông này lịch sự và tế nhị chưa muốn nói lên những thất vọng của vợ chồng ông khi đi du lịch tại Việt Nam ?
Lúc đi tiếp thì phát hiện bánh xe sau đã xẹp lép ! May là ngay ngả 4 gần đó có một tiệm sửa , vá xe . Một miếng thép bé tí teo nhưng cũng đủ làm cho xe bị thủng ruột . Thêm 50km nữa là đến Phang Nga lúc trời còn rất sớm !
Phố xá của Phang Nga trải dài theo quốc lộ 4 – Phetkasem Highway , những khách sạn và nhà nghỉ chủ yếu cũng nằm rải rác trên con đường chính này . Vẫn còn kịp để đến ngân hàng đổi tiền . Ở tỉnh nhỏ bên Thái Lan không có những quầy để đổi tiền dễ dàng như Bangkok , Pattaya hoặc những địa điểm du lịch lớn , muốn đổi tiền phải đến ngân hàng và phải đem theo hộ chiếu , Passport v . . . v . . . Nhưng vui một điều là đưa 300 USD ra , tương đương khoảng 10.000 Bath tiền Thái Lan , được cô nhân viên ngân hàng cười vui và đưa luôn một cộc tiền 100 tờ 100 Bath mới tinh , còn thơm mùi giấy !
Nguyễn Chi Hoài Nhơn