Du ký “ Vạn lý độc hành “, đơn thân độc mã – một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc , lang thang rong ruổi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , ngang dọc khắp miền Bắc Việt Nam , xuyên qua nước Lào . Đã qua hơn 5.000km và . . . 2 tháng ! Đang theo quốc lộ 4 – Phetkasem Highway đi về phương Nam .
Phetchaburi , cách Bangkok 135km về hướng tây nam , nằm bên vịnh Thái Lan , nhỏ bé với 40.000 dân , con sông hiền hòa chảy ngang giữa phố , trầm mặc với hơn 30 chùa , đền , đài rải đều khắp trong thành phố .
Chùa cổ nhất ở đây là Wat Kamphaeng Laeng , xây bằng sa thạch từ thời ảnh hưởng của đế chế Khmer kéo đến tận nơi này , thế kỷ 12 ! Và đây cũng là di tích nằm xa nhất về phía nam trong thời kỳ vàng son của vương quốc Khmer .
Nổi nhất nơi đây là chùa Wat Mahathat Worawihan , được xây dựng trong thời đại Sukhothai , tọa lạc ngay trung tâm , được coi như biểu tượng của thành phố , cao 50m và đặc biệt là màu trắng , gồm một tháp cao ở giữa , bốn tháp thấp hơn bao quanh .
Và cao nhất nơi đây là Khao Wang – Phra Nakhon Khiri Historical Park . Trên ngọn đồi cao 95m , cạnh thành phố , vua Mongkut – Rama đệ Tứ cho xây vào năm 1859 một dinh thự để gia đình ông nghỉ mát – Phra Nakhon Khiri .
Đây là một quần thể thuộc dạng . . . tân cổ giao duyên , Á và Âu kết hợp , bao gồm biệt thự cho vua ở , sảnh lớn để tiếp khách , nhà hát tuồng , viện bảo tàng , chùa và một đài quan sát thiên văn vì xem và nghiên cứu các vì sao là sở thích của vua Mongkut . Dưới thời vua Mongkut – Rama đệ Tứ , nước Siam đã có quan hệ ngoại giao khá tốt với các cường quốc phương Tây , chịu học hỏi để phát triển và còn rất khôn khéo để né tránh được ách đô hộ của các nước này .
Cũng trong thời gian này bên Việt Nam ta là triều Nguyễn dưới thời vua Tự Đức , nhu nhược và đớn hèn , đã quì xuống dâng cho Pháp 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long – Nam kỳ lục tỉnh . Vua Tự Đức chỉ lo . . . làm thơ , xây lăng tẩm hoành tráng cho mình ngay cả lúc mình đang còn sống , không thèm nghe và thậm chí còn cấm cản những người tài giỏi dâng sớ , hiến kế để . . . “ đổi mới , công nghiệp hóa , hiện đại hóa “ như Nguyễn Trường Tộ , Nguyễn Lộ Trạch , Bùi Viện , Phạm Phú Thứ v . . . v . . . Chủ trương nhà Nguyễn lúc đó là . . . bế tắc , bưng bít , bế quan tỏa cảng , chấp nhận hèn để ngồi trên ngai vàng cha truyền con nối ! Hậu quả là . . . mất nước , người Việt Nam phải sống kiếp khốn khổ của một dân tộc bị thống trị , bị làm nô lệ cho ngoại bang !
Đó là chuyện ngày xưa nhưng ngày nay , đã qua thế kỷ 21 từ lâu mà tình hình nước Việt Nam ta coi bộ . . . không khá hơn , không khác gì dưới thời vua chúa phong kiến thối nát . Cũng bưng bít , cũng triệt hại hoặc thờ ơ , lo ngại , thậm chí sợ không dám dùng những người tài giỏi biết lo cho dân , cho đất nước . Và quyền lực cũng như quyền lợi được . . . cha truyền con nối ! Mới đây thôi , dưới thời Bác Hồ tụi tham nhũng còn bị tử hình , ngày nay tham nhũng được . . . bao che , được trưởng thành trong bộ máy hành chánh của chính quyền nên cũng biết cách tham nhũng theo . . . “ qui trình “ có độ an toàn cao , phải kiên quyết lắm mới xử tụi tham nhũng được , nếu không coi chừng bị chúng nó . . . xử ngược , nguy quá !
Xin quay trở lại với dinh thự của vua Mongkut – Rama đệ Tứ trên đồi Khao Wang ! Thăm quan viện bảo tàng trên đồi cao ta thấy ảnh hưởng phương Tây khá đậm nét trong những đồ dùng của Hoàng gia thời bấy giờ , cũng dễ hiểu vì sau vua Mongkut là vua Rama đệ Ngũ , ông vua này từng có mối quan hệ thân thiết với hoàng đế Wilhelm nước Đức !

Lối đi lên đỉnh được lót đá , tuy hơi dài và khá dốc , gặp hôm nào nắng gắt chắc phải toát mồ hôi ! Dọc đường đi còn phải cẩn thận để đối phó với cả ngàn . . . con khỉ sống tự do , ung dung trên ngọn đồi này ! Nếu không cẩn thận khách sẽ bị lũ khỉ này lấy mũ , giật khăn , túi xách , máy ảnh v . . . v . . . Trên đường lên đỉnh có vài nơi cho khách dừng chân nghỉ mệt , giải khát và mua đồ ăn . . . cho khỉ !
Ai không muốn leo bộ có thể mua vé đi bằng đường sắt có bánh xe răng cưa để leo dốc như xe lửa từ ga Tháp Chàm – Phan Rang lên Đà Lạt trước đây 60 – 70 năm !
Buổi tối , giữa nhà ga xe lửa và cây cầu qua sông Phetchaburi , còn có khu chợ đêm , cũng ăn uống và mua sắm linh tinh như những chợ đêm khác . Trên đường về , không khí tỉnh lẻ , đường phố ban đêm vắng lặng . Trong căn phòng trọ nhỏ xíu , ọp ẹp , chỉ có quạt máy nên có nguy cơ sẽ bị muỗi chích , phải dùng đến cái mùng đã treo sẵn . Lâu lắm mới được ngủ trong mùng như thuở nào , phải leo núi và lang thang trong phố từ hồi chiều nên chân cẳng thân xác đều rã rời , giấc ngủ đến một cách dễ dàng , không mộng mị !
Nguyễn Chi Hoài Nhơn