Bài số 43. Chuyến phà vĩ tuyến

-

Du ký ” Lang thang một vòng Đông Nam Á “, đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc lang thang rong ruổi từ Saigon qua Kampuchia , xuống miền nam Thái Lan , xuyên bán đảo Malaysia , đã đến Singapore và . . . đang trên đường về Việt Nam !

Chuyến phà vĩ tuyến , vượt biên từ Malaysia đến Thái Lan , qua sông Sungai Golok .

Kota Bahru là vùng đất có dân cư từ lâu đời , đất đai màu mỡ và là một trong những vùng trồng lúa nước của Malaysia . Hai bên đường làng thường thấy những cánh đồng lúa xanh tươi , những ngôi nhà sàn bằng gỗ giữa những vườn dừa hoặc vườn cây trái tốt tươi !

Thánh đường Hồi Giáo , trên đường rời khỏi thành phố Kota Bahru .

Từ đây đi Thái Lan , gần nhất có 2 cửa khẩu :

* Rantau Panjang – Sungai Golok , trạm biên giới trên bộ , điểm cuối của quốc lộ 3 dài khoảng 750km kéo từ Johor Bahru , ở tận cực nam sát bên Singapore đến biên giới Malaysia – Thái Lan ở phía bắc , cách Kota Bahru 40km về phía tây , từ đây có đường xe lửa để đi tiếp , vào sâu trong nội địa Thái Lan .

* Pengkalan Kubor – Tak Bai , trạm biên giới trên sông Sungai Golok , nằm 30km về phía tây bắc của Kota Bahru , qua sông bằng phà , chở được ô tô .

Mình chọn phương án ” Chuyến phà vĩ tuyến ” , ít xe cộ và được đi trên đường quanh co vòng vèo qua những làng quê thơ mộng !

Chùa Thái Lan , gần Tumpat trên đường lên biên giới Malaysia – Thái Lan .

Km 13 – Tumpat , thị trấn nhỏ xíu . Trước khi tới ngả 3 để quẹo tay phải , vào Tumpat về hướng biển , ta sẽ gặp bên tay trái ngôi chùa Thái Lan Wat Phikulthong với tượng Phật bằng đá cẩm thạch . Đi ngang qua vùng phía bắc Kota Bahru khách sẽ còn gặp nhiều chùa Thái Lan khác vì nơi này thuộc sự quản trị của Thái Lan thời kỳ trước năm 1909 !

Tumpat còn là trạm xe lửa cuối cùng của tuyến hỏa xa từ Johor Bahru đến tận đông bắc , dài khoảng gần 800km ,chạy ngang qua những vùng vô cùng hoang vắng nằm giữa bán đảo Malaysia , song song giữa hai bờ biển đông và tây của bán đảo này !

Từ Tumpat , có con đường 10km chạy ven biển đến một bán đảo hoang dại , hẹp và chạy dài gần 10km . Trên bán đảo vắng này có khu du lịch Sri Tujuh Beach Resort gồm những nhà sàn được xây trên mặt biển , đêm nằm được nghe sóng biển vỗ rì rào ru ngủ !

Toàn bán đảo là rừng phi lao và cồn cát cùng với những bãi tắm nối tiếp nhau , chỉ cuối tuần mới thấy có khách lui tới . Tận cùng phía bắc bán đảo là bãi tắm Pantai Geting , nằm ngay cửa sông Sungai Golok – con sông biên giới , chỉ cần bơi 300m là đặt chân lên đất Thái Lan !

Trên bến phà Pengkalan Kubor , buổi sáng mây mù , tạm biệt Malaysia !

Km 30 – Pengkalan Kubor . Thị trấn biên giới , nho nhỏ nằm bên cửa sông Sungai Golok , trước đây chỉ có phà chở người thôi , bây giờ đã có phà chở cả xe ô tô . Bên Malaysia – bờ phía nam là thị trấn Penkalan Kubor , bên bờ phía bắc là thị trấn Tak Bai của Thái Lan .

Thủ tục xuất cảnh vô cùng đơn giản : Đậu xe một khoảng cách xa vừa phải đối với trạm biên phòng , xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân , giấy tờ xe kèm với giấy hải quan tạm nhập tái xuất , giấy lưu hành xe và bảo hiểm xe . Cảnh sát coi giấy tờ , nhìn người và xe máy , cười và chúc Selamat Jalan – Thượng lộ bình an !

Trong lúc chờ phà để ” sang ngang ” , nhìn giòng sông Sungai Golok đang lững lờ chảy ra cửa biển gần đó , những kỷ niệm trong năm học để thi lấy tú tài Đức tại Studienkolleg fuer auslaendische Studierende ở thành phố Kiel bên bờ biển Ostsee – Tây Đức , cách nay đã mấy chục năm được dịp ùa về trong tâm tư lữ khách đang ngóng phà !

Trong lớp của ngày xưa đó có mấy người bạn đến từ Indonesia , đặc biệt có hai cô bạn học hành chăm chỉ giỏi giang và . . . xinh đẹp ! Tên cô thứ nhất là Ika Harsopranoto – người Indonesia chính gốc của thành phố Semarang phía bắc đảo Java , có nước da bánh ít duyên dáng , chuẩn bị học nha khoa . Người thứ nhì là Jenny Gunawan – gốc Tàu từ thành phố Padang phía tây đảo Sumatra , có nước da trắng mịn màng xinh xắn , theo ngành dược .

Ở trên trường , ngoài những môn khoa học , sinh viên còn được học rất kỹ tiếng Đức và tiếng La Tinh . Riêng mình , lúc lên thư viện của đại học Kiel , lại đi lùng tìm được mấy cuốn sách để học thêm . . . Bahasa Indonesia – tiếng Nam Dương ! Lý do tại sao mình lại chăm chỉ học thêm ngôn ngữ Indonesia chắc mọi người đều biết !

Và kết quả thật không ngờ vì sau một thời gian ngắn mình đã có thể nói chuyện với mấy bạn người Indonesia bằng chính ngôn ngữ của nước họ , đương nhiên là những câu những chuyện đơn giản thôi ! Khỏi phải nói là những bạn Indonesia , nhất là hai cô bạn vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi thấy anh bạn Việt Nam lại hiểu và thậm chí ” nói được ” ngôn ngữ của họ !

Rồi tình cảm nẩy nở giữa mình và . . . hai cô bạn – đúng là ” chuyện ba người ” ! Nhưng như nhạc sĩ Phạm Duy đã từng viết thành giai điệu là : ” Ân tình trong lúc đôi mươi , bao giờ cũng vẫn mau phai , cho ngàn thông réo tên ai từ đó . . . ” . Đúng là cả ba đứa chúng mình đều trong tuổi đôi mươi , sau khóa học một năm , có bằng tương đương với tú tài Đức xong , cuộc đời chia như những nhánh sông – mỗi người một ngả , từ đó đến nay rất tiếc là không biết tin tức gì về nhau .

Vì là ” Chuyện ba người ” nên kết cuộc không có ai được ai , nếu được thì là được một mớ kỷ niệm đẹp của tuổi đôi mươi , cùng ” quan tâm đặc biệt ” đến nhau , cùng chung một mái trường bên biển Ostsee của Tây Đức thưở xa xưa !

Cũng nên nói thêm là học ngôn ngữ Bahasa Indonesia không quá khó vì chữ viết được dùng bằng mẫu tự La Tinh – ABC như tiếng Việt Nam ta và văn phạm đơn giản như tiếng Việt , còn phát âm thì cũng dễ vì thấy sao đọc vậy ! Kết quả học tập cuối năm của ba đứa trong ” Chuyện ba người ” đều tốt , riêng của mình còn tốt hơn cả mong muốn !

Rồi mấy mươi năm sau , số vốn ngoại ngữ ít ỏi này đã được sử dụng rất hữu hiệu trong hành trình ngang dọc trên đất nước Malaysia lần này , vì tiếng Bahasa Indonesia giống như tiếng Bahasa Malaysia – hai ngôn ngữ này có họ hàng bà con rất gần với nhau ! Để cảm ơn hai cô bạn gái ngày xưa , đã từng là động lực cho mình được tự học để biết thêm chút ít về ngôn ngữ này , xin được nói : Terima kasih dua nyonya nyonya chantik dari Indonesia !

Xin lỗi đã dẫn các bạn đi lạc đường quá xa vào lãnh vực ngôn ngữ , rồi lại có trộn thêm với tình cảm của thời còn rất trẻ , xin được quay lại bến phà Pengkalan Kubor vào một buổi sáng đẹp trời !

Phà từ Tak Bai – Thái Lan , sắp cập bến Pengkalan Kubor – Malaysia .

Bạn nào thực sự là du khách ba lô , không đi bằng phương tiện di chuyển riêng như xe máy , vẫn có thể đón xe buýt công cộng từ Kota Bahru đến bến phà phía bên bờ Malaysia , mua vé qua phà . Qua bến phà bên Thái Lan đã có sẵn xe buýt công cộng đi về thành phố lớn gần nhất là Narathiwat , chỉ cách chừng 35km .

Trước mặt mình là sông Sungai Golok , đang chảy ra cửa biển chỉ cách chừng 1.500m , biên giới của Tak Bai – Thái Lan phía bắc và Pengkalan – Malaysia phía nam , cho nên ta có thể gọi đây là chuyến phà vĩ tuyến . Đứng ngóng phà một lúc rồi cũng được . . . sang ngang , tạm biệt đất nước Malaysia !

Tiếp tục cuộc hành trình trên đất nước Thái Lan – Welcome to Thailand !

Welcome to Kingdom Thailand – Chào mừng quí khách đến với Vương Quốc Thái Lan ! Sau mười mấy phút lênh đênh trên sông Sungai Golok , phà cập bến Tak Bai – Thái Lan . Đây là một bản nhỏ , nằm ở cửa sông với cửa khẩu biên giới ở tận cùng đông nam Thái Lan .

Thủ tục nhập cảnh đơn giản như mọi khi , được đóng dấu vào hộ chiếu , cho phép ở trên đất Thái Lan 30 ngày . Sau đó đi xe máy theo lối chính thì thấy mình đã ra khỏi trạm cửa khẩu , lọt vào giữa con đường chính trong bản , lạ quá ! Còn chuyện hải quan ? Rồi giấy phép lưu hành xe ? Giấy tạm nhập tái xuất cho xe máy thì sao ? Không có những thứ giấy tờ này , khách sẽ gặp nhiều khó khăn rắc rối khi muốn đem xe ra khỏi xứ Thái Lan !

Thế là phải đi xe máy ngược lại , sẵn dịp đổi hết số tiền Ringgits – Malaysia qua thành tiền Bath – Thái Lan rồi hỏi cho rõ thông tin và được chỉ dẫn là phải đi theo một ngả rẽ khác để vào khu vực hải quan ! Mình xuất trình giấy tờ lúc có được từ cửa khẩu Kampuchia – Thái Lan , nhân viên hải quan loay hoay rất lâu , coi trên vi tính và đòi giấy hải quan xuất xe ở cửa khẩu bên Satun , lúc mình ra khỏi Thái Lan để vào Malaysia !

Nguy quá ! Làm gì có giấy ở cửa khẩu Satun vì hôm đó hải quan của Thái Lan không thèm quan tâm đến chuyện cái xe máy và mình thì được bên Malaysia ” chào đón ” tốt quá nên mừng rỡ và muốn tiến vào Malaysia ngay nên cũng không nghĩ đến việc phải làm thủ tục xuất cho xe máy , và đây là sai lầm rất lớn !

Vậy là phải lục tung ba lô và cốp xe máy coi thử . . . có giấy xuất xe ở cửa khẩu Satun không nhưng đương nhiên không có vì mình nhớ là hôm đó hải quan Thái Lan đã không thèm hoặc quên làm thủ tục này cho mình ! Trong lúc lục lọi đồ đạc , thấy có mấy tờ tiền giấy Việt Nam mới tinh – mệnh giá nhỏ thôi , 10.000 đồng – 20.000 đồng , mình có nhã ý tặng cho hai anh nhân viên hải quan thì họ vẫn vui vẻ nhận nhưng chắc không muốn ” nợ nầng ” gì nhau nên họ lại móc túi ra ” tặng ngược lại ” cho mình 20 Bath tiền Thái Lan !

Sau đó họ vẫn cho mình đi nhưng cảnh báo cho biết là trên máy vi tính của cảnh sát biên phòng cửa khẩu Satun thì mình đã xuất cảnh từ Thái Lan qua Malaysia nhưng không có thủ tục xuất xe máy , chỉ có thủ tục tạm nhập tái xuất cho xe máy tại cửa khẩu Kampuchia – Thái Lan , giấy này mình đang cầm trên tay và đã bị trể hạn rất nhiều so với thời gian được phép sử dụng xe trong 30 ngày trên đất Thái Lan !

Họ nói thêm , anh cứ đi đứng thoải mái nhưng coi chừng lúc xuất cảnh sẽ gặp khó khăn , nhất là chuyện cái xe máy , chúc anh thượng lộ bình an ! Mình thầm nghĩ , ” về ” lại Thái Lan an toàn là vui rồi , vẫn còn ít nhất 30 ngày được phép rong ruổi trên đất nước này , sau đó mới là chuyện rắc rối nơi cửa khẩu ra khỏi Thái Lan , thôi thì . . . Hạ hồi phân giải , ” Hãy cứ vui chơi cuộc đời , đừng cuồng điên lo cho mai sau . . . ” , như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nhắn nhủ ! Cùng lắm là cố gắng dùng phép ngoại giao cho tội nhỏ đi và chấp nhận tình hình xấu nhất là phải gồng mình nộp phạt vì theo luật ” nhân quả ” , có tội thì phải . . . đền tội !

 

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

 

Xin mời các bạn bấm vô đây để xem thêm hình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây