Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km .
Từ Sơn La qua Hát Lót , Yên Châu và theo chiều dài của Cao nguyên Mộc Châu đến thị xã Mộc Châu , chỉ còn cách biên giới Việt Nam – Lào 32km .
Lộ trình hôm nay tương đối nhẹ nhàng : 111km trên quốc lộ 6 và trời nắng ráo , thời tiết tuyệt vời ! Vừa ăn sáng xong thì phát hiện bánh xe sau bị xẹp lép ! Mấy chỗ sửa xe đều lắc đầu và xa lạ với chuyện vá lốp cho bánh xe không ruột ! Ngẩm nghĩ mà ớn cho tư duy của Ta : Xe máy thì có vài chục triệu chiếc trên cả nước , bánh xe bị xẹp thì không tìm được chỗ vá !
Vậy là phải cho ruột mới vào bánh sau , như lần năm trước ở Mae Sod bên biên giới Thái Lan – Myanmar , mình cũng đã cho ruột vào bánh xe trước . Thế là đã cố ý thay hai bánh xe bằng mâm đúc và hai lốp xe loại không cần ruột để đi cho tốt thì bây giờ vì hoàn cảnh bắt buộc trở thành xe có thêm hai ruột để tiếp tục chạy !
Km 21 – phi trường Nà Sản , có từ thời kỳ Pháp thuộc . Km 30 thị trấn Hát Lót – huyện Mai Sơn . Qua khỏi Hát Lót gặp ngay đèo Mường Hồng và ngả ba Cò Nòi . Đây là nơi quốc lộ 6 gặp quốc lộ 37 , từ Yên Bái và Phú Thọ qua , cũng là một đường tiến quân của Ta trong trận Điện Biên Phủ nên bị Pháp dội bom vô cùng ác liệt . Hiện nay tại đây có một đài kỷ niệm để tưởng nhớ công lao và gương hy sinh của các đơn vị thanh niên xung phong đã đóng và giữ cho giao thông tại điểm chiến lược quan trọng này luôn được trôi chảy , an toàn !
Vừa qua khỏi ngả ba Cò Nòi là lên đèo Chiềng Đông , độ cao lên dần . Km 65 – thị trấn Yên Châu . Khách đi ngang Yên Châu khoảng tháng 5 tháng 6 sẽ được thưởng thức xoài nơi đây , xoài Yên Châu rất thơm ngon , trái nhỏ vỏ xanh , không giống như xoài ở miền Nam nhưng ngọt đậm đà , hương vị đặc biệt không quên được !
Bỏ Yên Châu sau lưng không lâu là ta đi lên thảo nguyên Mộc Châu . Thảo nguyên này dài 80km , rộng 25km , ở trên độ cao khoảng 1.000m so với mặt nước biển , có không khí thoáng mát trong lành , đồng cỏ rộng đến 14.000ha , thích hợp để trồng trà và chăn nuôi gia súc . Nhà máy chè Mộc Châu chuyên sản xuất trà đen , phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu . Nông trường Mộc Châu cung cấp một số lượng lớn sữa tươi nguyên chất cho Hà Nội và các tỉnh để sản xuất sữa hộp , sữa chua và các sản phẩm khác được làm từ sữa bò .
Mộc Châu còn một đặc sản nữa : Mận . Chuyện kể rằng , khoảng năm 1980 , một số người ở Nông trường Mộc Châu trước đây , thấy ở dưới miền xuôi có loại cây mận sai trái và ăn ngon nên đem lên đây trồng thử . Dần dà mận có trái , hái ăn thấy ngon , người này người kia xin giống , chiết cành đem trồng ở vườn nhà , cứ vậy sau mấy chục năm cây mận đã có mặt khắp vùng Mộc Châu này .
Thường vào khoảng tháng ba – tháng tư , những ngày giá lạnh ẩm ướt sương mù đã bớt dần , cao nguyên tràn ngập nắng và du khách đi săn ảnh , cũng là mùa bắt đầu thu hoạch mận . Khách nhìn hai bên đường đâu đâu cũng thấy những vườn mận nở hoa trắng muốt , thấp thoáng ẩn hiện , khách ngỡ mình đi lạc vào cõi . . . thiên thai !
Một điều thú vị nữa là mận Mộc Châu chín trước mận Sa Pa một , hai tháng nên khi người dưới xuôi ăn được mận Sa Pa là người Mộc Châu đã có thu nhập kha khá rồi !
Xin được trở lại với hành trình hôm nay ! Đường tốt , thời tiết nắng đẹp nên giữa trưa là đến ngả ba quốc lộ 6 gặp quốc lộ 43 , trước khi đến thị xã Mộc Châu vài cây số . Mình chọn nghỉ tại ngả ba này để tiện đi thăm quan thác Dải Yếm , Di tích lưu niệm trung đoàn 52 -Tây Tiến và nhứt là để tiện sáng mai qua Lào .
Thác Dải Yếm ở xã Mường Sang , nằm trên đường lên cửa khẩu Lóng Sập – Pa Hang , chỉ cách quốc lộ 6 chừng 5km . Thác có chiều cao khoảng 100m , chia làm hai nhánh , một nhánh có 9 tầng và nhánh còn lại có 5 tầng , hai thác cách nhau chừng 200m . Dòng thác không chảy ầm ầm ào ào mà như tên gọi , mềm mại nhẹ nhàng dịu dàng ! Một địa điểm du lịch nên ghé qua !
Trên đường về , trước khi ra tới quốc lộ 6 , mình quẹo trái ghé lên ngọn đồi tên là Nà Bó , viếng thăm Di tích lưu niệm trung đoàn 52 – Đoàn quân Tây Tiến huyền thoại năm nào ! Thành lập tháng 2 năm 1947 , hầu hết cán bộ chiến sĩ trung đoàn Tây Tiến đều xuất thân là giải phóng quân , vệ quốc quân , tự vệ chiến đấu từ nông dân , công nhân , trí thức , dân nghèo thành thị , rất đông thanh niên Hà Nội , trong đó có nhiều học sinh sinh viên . Tất cả đều có lòng yêu nước nồng nàn , chí căm thù giặc sâu sắc , tình nguyện chiến đấu chống kẻ thù xâm lược .
Mộc Châu là nơi tập kết của bộ đội Tây Tiến từ miền xuôi lên , rồi tỏa đi các mặt trận miền Tây , biên giới Việt – Lào . Để ghi nhớ công ơn của các chiến sĩ trung đoàn 52 – Tây Tiến , thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn , nhân dân các dân tộc Sơn La , cùng nhau xây dựng Di tích lưu niệm trung đoàn 52 – Tây Tiến , đặc biệt có cả sự đóng góp của nhân dân tỉnh Hủa Phan – Lào . Công trình được khánh thành ngày 17 tháng 9 năm 2006 .
Cũng như đại đa số các di tích lịch sử khác trên đất nước Ta , có sinh mà không có dưỡng – được xây dựng lên cho có nhưng rất tiếc không được chăm sóc đàng hoàng , có nơi thậm chí còn hoang tàn đổ nát trông rất tội nghiệp , phải nói là có tội đối với các Anh hùng Liệt sĩ !
Buổi tối được báo trước sẽ mất điện nên cơm nước xong là chuẩn bị ba lô kỹ càng , hy vọng ngày mai sẽ mang được xe máy qua biên giới Việt – Lào . Trong ánh đèn leo lét của cây đèn cầy lại nghe văng vẳng mấy câu thơ trong bài Tây Tiến được Quang Dũng viết ở Phù Lưu Chanh năm 1948 .
Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa
Kìa em xiêm áo tự bao giờ
Khèn lên man điệu nàng e ấp
Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm . . .
Hành trình ngày mai sẽ ra sao ? Xe có qua được cửa khẩu Lóng Sập – Pa Hang không ? Que se ra se ra – biết ra sao ngày mai ? Xin xem bài kế tiếp sẽ rõ – truyện Tàu gọi là Hạ hồi phân giải .
Nguyễn Chi Hoài Nhơn