Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km .
Từ Nậm Dính băng qua vùng núi cao hiểm trở của Tà Tổng – Lai Châu xuống sông Đà và về Mường Tè .
Rồi cũng trải qua được một trong những đêm dài nhứt trong cuộc đời . Vừa tờ mờ sáng là mình đã lo đi ngược mấy ngọn đồi , qua khỏi mấy con dốc cao , về chỗ để xe và cất dấu ba lô . Trong rừng chẳng có ma nào nên xe và ba lô vẫn còn đó . Đầu tiên là lôi trong ba lô ra một phần còn lại của cái bánh mì bơ hơi ngọt một chút – butter bread mua ở Sa Pa cách đây mấy ngày , vẫn ăn chưa hết ! Bây giờ giật mình nhớ lại là đã 1 ngày 2 đêm mình chưa có chút gì cho vào bụng ! Sáng hôm qua chưa điểm tâm và cả ngày quay cuồng với lạc đường , với trời mưa , với bùn lầy và nhứt là với . . . té xe nên quên cả ăn uống ! May mà còn tí bánh mì này , phải ăn vào để có năng lượng cho cả ngày hôm nay , đó là còn chưa nói đến nguyên một đêm vừa qua không ngủ được phút nào mà còn bị lạnh 14o C hoặc lạnh hơn nữa !
Được cái là , chòi tuy nhỏ xíu nhưng có mái che sương che mưa , bốn bên dù không kín hoàn toàn nhưng vẫn có mấy tấm phên ngăn được gió và . . . thú rừng ! Rồi lại có sẵn mấy tấm ván hẹp ở dưới sàn đất , đủ cho mình nằm thẳng cẳng . Có thể coi đây là một sự may mắn trong rủi ro ! Rời căn chòi bên con suối róc rách , mình không quên để lại trên sàn gỗ một ít tiền , coi như cảm ơn đã mạn phép sử dụng chòi trọ , như Trịnh Công Sơn từng hát : “ Tôi đây ở trọ trần gian . . . “ !
Ăn bánh mì xong , vẫn còn chai nước cam ép để ở bên túi hông ba lô , cột chặc ba lô vào khung xe , tìm mấy nhánh cây rừng còn cứng để xoi chỗ bùn đất sét dày cả 10cm dính từ gầm xe cho tới bánh xe , làm cả 2 bánh xe không nhúc nhích được dù xe đang đi số 1 !
Dù bị thiếu ăn , mất ngủ và mất sức nhưng sự sợ hãi sẽ bị tai nạn làm mình trở nên tỉnh táo và huy động được sức lực còn tiềm tàng trong người . Đúng là yếu tố tâm lý đóng vai trò rất lớn trong bản năng sinh tồn của con người !
Hôm qua đã đến đây được thì hôm nay cũng sẽ đi ngược trở về được , có khả năng còn tốt hơn vì thời giờ thoải mái hơn hôm qua nhiều , tâm lý vững vàng vì đích đến là Mường Tè , đường đi nước bước mình đã biết rồi và nhứt là hôm nay là ngày thời tiết tốt , trời khô ráo , ánh nắng chói chang !
Tối hôm qua , nằm giữa rừng mình đã lên chương trình cho những ngày tới . Đi tiếp tục từ Nậm Dính khoảng chừng 25km – 30km nữa với tình trạng đường xá như đã thấy để gặp quốc lộ 4H bên Mường Nhé sẽ là chuyện cực kỳ phiêu lưu nguy hiểm và coi như không thể làm được . A Pa Chải không phải là mục đích của “ Vạn lý độc hành “ này , chỉ là một trong rất nhiều điểm đến nên có thể để dành cho lần khác , sẽ được chuẩn bị chu đáo hơn . Ưu tiên là giữ gìn cho được tốt sức khỏe thể xác cũng như tinh thần cho suốt cuộc hành trình “ Vạn lý trường chinh “ còn ở trước mặt !
Đi ngược 8km đến bản Nậm Dính , trước hết là uống một chai nước cam ép cho thêm sức lực , mà lại được uống chai lấy trong tủ lạnh ra nữa , sướng quá ! Vậy là càng đến gần với thế giới văn minh rồi !
Bây giờ thì cẩn thận hơn , hể gặp ai là phải hỏi có phải đang đi đúng đường về Tà Tổng không ? Lần này còn có chú bé người H ‘ Mông đi nhờ từ Nậm Dính ra Tà Tổng để vào trường nội trú , và chở thêm người bị nặng xe nên cũng té xe mấy lần vì đường vẫn còn rất trơn , bùn vẫn còn nhão ! May là chỉ bị ngã xe chứ hôm nay người không bị ngã lần nào , chắc nhờ đã được . . . trưởng thành trong khói lửa !
Rồi cũng về được Tà Tổng , cho chú bé H ‘ Mông vào trường xong là ghé ngay chỗ sửa xe để thợ dùng ống sắt kéo cho ngay cái gác chân trái đã bị cong queo sau mười mấy lần ngã té xe chổng gọng . Cục cao su chỗ gác chân cũng thay luôn vì đã bị nát bét rồi !
Từ Tà Tổng xuống sông Đà đường cũng xấu nhưng không bị bùn lầy , không trơn trợt nên không còn sợ bị ngã té , lại gặp trời khô ráo nắng đẹp nên rất . . . “ phấn khởi , hồ hởi “ , đúng là tâm trạng : “ Qua cơn bỉ cực , đến hồi thái lai “ ! Hạnh phúc không phải là cái gì xa vời , hạnh phúc là đang đi ở rừng Tà Tổng mà không bị đi lạc , hạnh phúc là đường không còn bị bùn lầy trơn trợt , hạnh phúc là không bị té ngã xe nằm chổng gọng trên đống bùn ! Ôi , hạnh phúc sao mà đơn giản và gần gũi đến như vậy !
Về lại Mường Tè là mơ ước lớn nhứt và đã thực hiện được ! Vẫn khách sạn cũ , cho rửa xe ngay và bản thân mình cũng như bộ quần áo đi mưa được tẩy sạch bùn đất bụi bặm của cõi trần gian này , coi như đã được . . . “ phục hồi nhân phẩm “ !
Sau một đêm nghỉ ngơi , lộ trình hôm nay sẽ là từ Mường Tè tiến về Điện Biên Phủ , dài khoảng gần 200km . Chặng 100km đầu là tỉnh lộ 127 , đường đang làm , rất xấu đã đi qua trước đây 2 ngày , chặng còn lại cũng cở 100km là quốc lộ 12 Mường Lay – Điện Biên Phủ , đường rải nhựa tốt .
Km 70 , thủy điện Lai Châu tại xã Nậm Nhùn , ghé vào thị trấn dùng bữa trưa , gặp mấy ông tài xế xe tải từ mấy công trường gần đó cũng ăn trưa và liên tục , nhiệt tình mời mấy ly rượu , mình chỉ xin được uống một ly nhỏ bằng hột mít cho đời lên . . . men ! Cơm nước xong và cũng đã giã bớt rượu mình đi tiếp thì gặp ngay một chốt công an giao thông chận lại và bắt . . . thổi bong bóng để kiểm tra nồng độ rượu . Mình có uống chút xíu rượu thôi , rồi ăn uống chậm rãi thong thả , sau đó mới lái xe nên rượu chắc đã được tiêu hóa từ lâu , công an cho đi và còn chúc bác có biển số xe từ Sài Gòn ra đi đường thượng lộ bình an !
Km 98 – ngả 3 cầu Lai Hà . Nơi đây hết tỉnh lộ 127 , quẹo tay phải vào quốc lộ 12 , đi về hướng nam , hướng đi Mường Lay và Điện Biên Phủ . Đi 2km là đến cầu Hang Tôm bắc qua sông Đà hùng vĩ , đứng trên cầu ngắm sông Đà một lần cuối , qua cầu là vào địa phận thị xã Mường Lay thuộc tỉnh Điện Biên .
Trước khi gặp cầu vào Mường Lay , phía bên trái quốc lộ 12 , ở trên đồi có đài tưởng niệm mấy liệt sĩ Trung Cộng hy sinh lúc đang công tác ở vùng này , chắc là trong lãnh vực xây dựng cầu đường . Chúng ta hiện nay đang tẩy chay , chống đối gay gắt tụi chính quyền Trung Cộng tham lam , bá quyền có ý đồ xấu muốn lấn chiếm đất nước ta nhưng những anh em này đã qua giúp chúng ta từ rất lâu , chắc 40 hoặc 50 năm gì đó , rồi nằm trên đất này . Người Việt Nam chúng ta sống có tình nghĩa chắc không nỡ quên công lao của các bạn .
Gần đó phía bên phải quốc lộ 12 là một bãi rác công cộng lộ thiên khổng lồ , mùi hôi thúi bốc lên nồng nặc ! Buồn cười và mỉa mai là bãi rác nằm ngay cột Km có ghi tên Mường Lay và tấm bảng Mường Lay chào quí khách to bằng cái nhà được dựng cách bãi rác không xa mấy ! Cách làm du lịch của ta thê thảm quá !
Ngay cầu Mường Lay có một ngả 3 , nơi 2 quốc lộ gặp nhau : Quẹo bên trái , về hướng đông nam là quốc lộ 6 đi Tuần Giáo , Sơn La , Hòa Bình và về Hà Nội sau 480km . Còn quẹo bên phải , về hướng bắc – nam là tiếp tục theo quốc lộ 12 đi Mường Chà , về Điện Biên Phủ sau 95km .
Lúc lên đèo Ma Thì Hồ phải dừng xe , vì mấy ông thợ lái xe xúc , xe ủi tranh thủ làm lấn giờ để các ông về sớm , mặc kệ dân chúng phải chờ cả một tiếng đồng hồ thay vì cứ 15 phút cho thông xe một lần ! Đúng là tình trạng vô chính phủ – thượng bất chính , hạ tắc loạn !

Bên phía đông đèo Ma Thì Hồ là hai ngọn núi cao gần 2.000m , sau đó là thị trấn Mường Chà , Km 42 tính từ Mường Lay . Đây là thị trấn mới , chừng 10 năm nay , đã được xây dựng khá nhiều . Từ đây có quốc lộ 4H , có thể đi bằng ô tô một lèo 200km là đến đồn biên phòng 317 – A Pa Chải . Đề tài cột mốc không số ở 3 biên giới xin hẹn một dịp khác , giờ đây mình muốn dừng ở Mường Chà để giải khát và nghỉ một tí nhưng phải đi luôn vì lúc ở lưng chừng đèo Ma Thì Hồ đã bị mất một tiếng đồng hồ quí giá vì kẹt đang bị ủi , sửa đường !
Qua khỏi Mường Chà có núi Mươn – 1.344m bên phải và ngọn núi Phu Huổi Long cao 2.183m bên trái làm trời càng mau tối hơn . Lần này phải 18g30 mới về đến Điện Biên Phủ , phố đã lên đèn từ lúc nào rồi !
Nguyễn Chi Hoài Nhơn