Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km .
Hành trình gian nan từ Mường Tè qua địa phận tỉnh Điện Biên đến thị trấn Mường Nhé và nếu kịp sẽ đến ngả 3 Chung Chải , khoảng 70km – 90km nhưng sẽ vô cùng khó khăn !
Mường Tè và Mường Nhé là hai huyện với diện tích rất lớn và mật độ dân cư có thể nói là thấp nhứt nước ta . Rừng già âm u , sông suối chằng chịt , hệ thống đường giao thông rất mỏng và thường xuyên bị . . . ngăn sông cách suối trong mùa mưa lũ . Hiện nay đã có đường xe ô tô đến được A Pa Chải và chúng ta có hai sự lựa chọn để đến cột mốc 3 biên giới Việt Nam – Lào – Trung Hoa .
Từ phía nam , tức là từ hướng Điện Biên Phủ theo quốc lộ 12 lên phía bắc đến ngả 3 Mường Chà sẽ quẹo trái vào quốc lộ 4H đi Chà Cang – Pa Tần – Quang Lâm – Mường Nhé , xong tiếp tục qua Chung Chải – Leng Su Sìn và đến đồn biên phòng 317 A Pa Chải , tất cả khoảng 250km !
Từ phía bắc , tức là từ hướng Sa Pa – Lai Châu và gần nhứt là từ Mường Lay . Theo tỉnh lộ 127 bắt đầu ở ngả 3 cầu Lai Hà , theo tả ngạn sông Đà và đi liên tục 150km qua Mường Tè để đến Pắc Ma . Tại Pắc Ma ta vượt sông Đà và đi theo sông Nậm Ma qua Mù Cả – Phí Chi A – Nậm Khum và gặp quốc lộ 4H ở ngả 3 Chung Chải . Từ Chung Chải theo quốc lộ 4H đi về đồn biên phòng 317 A Pa Chải , đường này dài khoảng 260km !
Mình chọn con đường . . . ở giữa ! Không đi theo sông Đà lên gần biên giới rồi theo sông Nậm Ma về Chung Chải , A Pa Chải . Lộ trình hôm nay sẽ là : Vẫn ngược dòng sông Đà 20km đến cầu Mường Khao , qua cầu Mường Khao – vượt sông Đà , đi về hướng tây nam sẽ gặp Tà Tổng , Nậm Dính và Mường Nhé , Nậm Khum . . .
Lý thuyết là như thế , con đường dù là đường nhỏ trong rừng nhưng vẫn thể hiện rõ trên bản đồ theo tỉ lệ xích tương đối tốt là 1/400.000 . Hỏi thăm bạn bè thì thông tin về con đường này rất . . . mù mờ ! Trên Google thì đường được hướng dẫn đi . . . như thiệt ! Sáng sớm dạo chợ , hỏi thêm thông tin thì được chỉ dẫn khá nhiệt tình nhưng rất . . . mơ hồ !
Nghĩ rằng mình đi xe máy dễ di chuyễn , dễ xoay sở nên mặc dù không có được thông tin đầy đủ và chính xác về lộ trình nhưng mình quyết định cứ đi theo . . . con đường ở giữa ! Trở ngại đầu tiên là . . . trời mưa ! Chúa Nguyễn Phúc Ánh – vua Gia Long sau này , trong thời gian 20 năm bôn ba tẩu quốc , mỗi khi đi đâu mà có điềm không may cản trở là ông . . . hoãn binh , lên phương án khác ! Còn trường hợp của mình thì : “ Tôi không phải là vua , nên mộng ước thật bình thường . . . “ , mong muốn hôm nay chỉ là qua được địa phận Mường Nhé – Điện Biên , gặp quốc lộ 4H , nên chờ tạnh mưa là lên đường .
Theo sông Đà về hướng biên giới Việt Nam – Trung Hoa chừng 20km , bên trái có cây cầu treo Mường Khao bắc qua sông Đà để đi về Tà Tổng . Ngang qua một khu tái định cư cho mấy bản làng người dân tộc thiểu số phải di dân để làm thủy điện Lai Châu , đường bắt đầu khó đi và rất dễ bị . . . lầm đường lạc lối ! Vì có đường nhưng không có bảng chỉ đường , cũng chẳng gặp được ai để hỏi và có hỏi thì cũng bị . . . ngôn ngữ bất đồng vì dân ở đây không phải ai cũng nói rành tiếng Việt , bà con không có khái niệm về không gian , không có khái niệm về giao thông , đường đi nước bước nên cũng rất khó khăn để diễn tả cho mình hiểu !
Kết quả là . . . bị lạc đường nhiều lần ! Đường xá thì mơ hồ mà mỗi lần bị lạc đường phải đi ngược lại mất nhiều thời giờ , sức lực và . . . nhuệ khí nữa ! Thêm vào đó là thời tiết thỉnh thoảng có nắng lên một tí nhưng chủ yếu vẫn là bị mưa dù là mưa nhỏ nhưng đủ để làm đường đất bùn trở nên nhão nhoẹt và trơn trợt rất nguy hiểm !
Vượt qua nhiều đồi núi , bị lạc đường mấy lần mà chỉ mới tới được Tà Tổng thôi , tính ra là chỉ được mới một phần ba chặng đường , lo quá ! Tà Tổng trước đây nổi tiếng là nơi có thổ nhưỡng và khí hậu rất thích hợp để trồng cây Anh Túc , cung cấp . . . thuốc phiện ngon hạng nhứt ! Vùng này núi rất cao , có ngọn gần Tà Tổng cao đến 2.109m , dân tộc sống ở nơi này là người H ‘ Mông .
Từ Tà Tổng đi tiếp đường còn tệ hại hơn nhiều , đặc biệt là bùn lầy rất nhiều , vô cùng trơn trợt , bị trượt té như chơi và mình đã bị té ngã nhiều lần , có cả những lần bị xe máy đè lên người nữa , nguy quá ! Đường xấu , nhiều hố sâu và liên tục lên dốc cao , nước mưa làm đất bùn trở nên nhão nhoẹt , hai bánh xe bị bùn dính một lớp dày nên dính vào cản xe , xe leo dốc khó khăn , mình phải dùng hai chân để thêm sức cho xe và để giữ thăng bằng nhưng . . . sức cùng lực cạn nên nhiều lần xe và người đều té ngã nằm chình ình trên đường , người một đằng xe một nẻo , nguy quá nguy quá !
Khả năng lạc đường vẫn còn cao vì quá vắng , không có ai để hỏi thăm mà đã quá trưa từ lâu , tương lai coi bộ mịt mù và lại bị lạc đường ! Lần này muốn cho chắc mình nhờ một chú em người H ‘ Mông làm hoa tiêu dẫn cho mình một đoạn ngắn tới con đường “ đúng “ để đến Nậm Dính . Chú em này không bỏ lỡ cơ hội để . . . “ làm thịt “ lữ khách lạc đường , đang gặp khó khăn , bắt chẹt đòi tiền và đòi gấp mấy lần số tiền tương xứng ! Phải trả giá cho sự ngu xuẩn và liều lĩnh của mình nhưng ta buồn vì đồng tiền đã len lỏi đến cả những nơi hoang vu , làm hoen ố lòng hiếu khách và tinh thần hiệp sĩ của dân Ta ! Và ta cũng hơi lo vì số tiền mặt ít ỏi , may mắn đổi được ở Mường Lay , bị bất ngờ vơi thêm một phần !
Rồi cũng tới được Nậm Dính , cách tà Tổng 27km . Từ lúc rời Tà Tổng mình đã đi được gần 60km , có nghĩa là đã bị lạc trong rừng mấy lần và tổng cộng là đi phung phí mất 30km và tốn nhiều thời gian trên đoạn đường cực kỳ khó ! Nậm Dính là một bản người H ‘ Mông , lèo tèo mười mấy căn nhà trên núi cao , không phải là nơi “ hấp dẫn “ để xin nghỉ đêm nay !
Rời khỏi Nậm Dính đã 15 giờ , và càng đi càng . . . sa lầy ! Những tưởng tình hình sẽ khá hơn , sẽ đến được quốc lộ 4H hoặc một bản để tạm trú nhưng đường này có vẻ như là đã bị bỏ từ lâu không được dùng nữa nên nhiều đoạn bị mưa lũ trong nhiều năm cắt đứt , xe ô tô thì đã bỏ cuộc từ lâu !
Đường rất xấu và nguy hiểm , vô số đèo núi dốc cao gay gắt đến 10% , cá biệt đến 12% , gác chân đã bị ngã xe làm cong queo từ lâu , rất khó sang số , hầu như chỉ đi số 1 và phải dùng thêm hai chân đã rã rời , tiếp sức thêm cho chiếc xe yếu ớt . Nhưng khổ nỗi bánh xe mình đang xài là bánh xe cho đường bình thường trong mùa khô , dân ở đây vào mùa mưa đều gắn bộ dây xích vào xe cho bám đường ! Còn đôi giày mình đang đi cũng là giày để đi dạo phố Hà Nội nên bùn bám chặc giày , lúc dỡ chân lên thì giày vẫn còn dính dưới mặt đường , trong bùn , ớn quá !
Cả ngày vật lộn với đường xấu đầy sình lầy , sức lực đã cạn kiệt nên mình bị té ngã đến hơn mười lần , xe một nơi người một nơi , có lúc bị xe đè lên người . Cả thân người , nhứt là hai cẳng chân đầy những vết bầm tím ! Đến một điểm mặt đường bị con suối cắt quá rộng , tạo thành hai bờ thẳng đứng cao ngang thắt lưng , không có cách nào vác xe qua được mà trời đã ngã về chiều nên mình quyết định dựng xe giữa rừng , đem ba lô dấu kín trong bụi cây vì không còn đủ sức để mang ba lô nữa và lo đi tìm chổ trú ẩn cho qua đêm nay .
Lê lết trong bùn , phải đi qua mấy ngọn đồi , mấy con suối vẫn không có một dấu hiệu gì về nhà cửa bản làng , và trời ở vùng rừng núi tối rất nhanh ! Sau lưng là bản Nậm Dính cách 8km đường đèo và đi mãi về phía trước mà không thấy gì ! Cuối cùng mình phát hiện xa xa dưới con suối có cái mái nhà mà sao không thấy đèn đóm , ánh lửa gì cả ? Mừng quá , len lỏi giữa đám cây cỏ và lối mòn sình lầy thì thấy có cái chòi nhỏ xíu , sơ sài mấy tấm phên nứa , chứa một chồng ván gỗ , có cả 3 tấm ván gỗ như đã dọn sẵn dưới nền đất ẩm ướt .
Vậy là cứ để nguyên áo quần , cả bộ quần áo đi mưa dính “ bê bết bùn đất hành quân “ , vì hôm nay đã bị té ngã hơn cả chục lần , để nguyên cả tất và giày dính bùn và . . . ngủ ! Mới 17g30 mà ở trong rừng đã tối thui , để bàn tay trước mặt cũng chẳng thấy gì !
Nhưng có ngủ được đâu vì . . . lạnh ! Mình cứ tưởng cả ngày bị bầm dập , mệt mỏi , rã rời thì chắc đặt lưng xuống là ngủ ngay nhưng chắc sự lo âu và nhứt là bị lạnh , ngoài trời chắc khoảng 14oC – 15oC gì đó , nên không chợp mắt được , chỉ mong đừng có thú dữ ghé thăm hoặc con rắn nào bò vô chòi ! Nằm xuống thì gần mặt đất nên lạnh hơn , còn ngồi dậy trong tư thế co ro và . . . rung đùi thì ấm hơn một tí . Rồi cứ thay đổi tư thế , lúc mỏi thì nằm thẳng người , lát sau bị thấm lạnh thì ngồi co ro và xoa tay rung chân để làm ấm cơ thể .
Và nhờ không ngủ được mà đêm này trở thành . . . “ Đêm tĩnh tâm “ , cơ hội hiếm có để rà soát , tính sổ lại với chính mình ! Trước nhứt là tự trách mình quá liều lĩnh , quá ẩu , quá “ lạc quan tếu “ để bị lâm vào tình trạng rất xấu như đêm nay . Tự xỉ vả và tự hứa với lòng là từ nay phải hết sức cẩn thận trong lúc thiết kế lộ trình , tiếp đó là nghỉ đến những người thân thương của mình , lại càng ân hận vì nếu có chuyện “ tai nạn “ đáng tiếc xảy ra thì buồn lắm vì mình đã không chuẩn bị tốt , đã bất cẩn , đã liều lĩnh , đã ngu si lạc vào cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm giữa rừng Lai Châu như thế này và sẽ không xứng đáng cũng như không cho phép mình đi du lịch kiểu . . . “ Tôi với Trời bơ vơ “ nữa !
Giờ này ngồi thu lu trong đêm vắng , rà soát lại từng điểm thì thấy mình đã vi phạm rất nhiều nguyên tắc an toàn để bảo vệ cho sinh mạng của mình . Bị té bổ nhào hơn cả chục lần mà vẫn cố đi là hết sức dại dột vì đã kiệt sức thì lúc tuột dốc té có khả năng sẽ bất ngờ ngã té về phía có vực sâu , xe với người đều sẽ bay xuống . . . vực sâu , vô cùng nguy hiểm ! Chỉ còn tự an ủi là đã không bị tai nạn nặng nề , dù đang mang trên người những vết bầm dập nhưng may là vẫn còn . . . “ nguyên vẹn hình hài “ ! Mình mong muốn là các bạn sẽ không bao giờ bị rơi vào tình trạng của mình như đêm nay .
Một điều thú vị là vì phải lo lắng , đối phó với sự nguy hiểm của đêm nay nên cái răng đau nhức âm ỉ , đã hành hạ mình suốt một tuần nay bỗng tạm thời biến mất !
Hành trình tiếp tục còn gặp chuyện gì bất trắc nữa không ? Và sẽ . . . đi về đâu hỡi em ? Xin xem bài sau sẽ rõ – truyện Tàu gọi là Hạ hồi phân giải !
Nguyễn Chi Hoài Nhơn