Bài số 22. Lai Châu

-

Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km .

Từ thành phố Lai Châu qua Sìn Hồ để đến Mường Lay , thị xã mới thành lập bên cạnh thị xã Lai Châu cũ đã chìm sâu dưới lòng hồ thủy điện !

Năm 2003 , tỉnh Lai Châu được tách thành 2 tỉnh : Điện Biên và Lai Châu . Thị xã Lai Châu cũ nằm ngay ngả 4 của 3 con sông . Sông Nậm Lay từ phía nam lên và sông Nậm Na từ phía bắc xuống , đều đổ vào sông Đà , sẽ chìm sâu trong lòng thủy điện Sơn La nên thành phố Lai Châu mới , được nhanh chóng xây dựng trên nền tảng của thị trấn Phong Thổ trước kia . Vẫn là quốc lộ 4D đi ngang qua thị trấn cũ nhưng mấy khu phố mới được xây rất to rất rộng rất . . . “ hoành tráng “ , có thể đó là quy hoạch cho tầm nhìn đến năm . . . 2050 nên hiện nay coi bộ rất vắng vẻ !

Thành phố Lai Châu mới hoàn toàn .

Phố xá cũng có vài con đường cắt ngang quốc lộ 4D , con đường chính nơi đây . Tháng 12 năm 1998 xe máy Liên Xô của mình đến ngang đây thì bị hư bộ phận sạt điện nên mình đã nghỉ đêm tại đây . Giờ đây tất cả đều thay đổi , được xây to lớn hơn xưa nhiều . Duy nhứt có một ngôi nhà mình còn nhận ra được là khách sạn Tam Đường vì mình đã ở đó và vì nhờ khách sạn nằm thụt vào sâu cách mặt tiền của quốc lộ đến 30m nên không thay đổi tí nào và . . . Vũ Như Cẩn – vẫn như cũ !

Khách sạn mình ở lần này có hai khu , khu nhà sàn người Thái bằng gỗ và khu nhà lầu bê tông 3 tầng . Mình chọn nhà sàn , phòng tuy nhỏ nhưng gọn gàng xinh xắn dễ thương , đủ tiện nghi và giá rẻ !

Phố mới là nơi đặt văn phòng các cơ quan , ban ngành đoàn thể của tỉnh và thành phố , hầu như chẳng có hàng quán phố xá gì cả , cách phố cũ vài cây số bằng đường lớn nên đi bằng xe máy lòng vòng một tí rồi về cất xe và dạo bộ ở phố cũ .

Thành phố nằm lọt thỏm giữa những dãy núi cao , phía bắc lẫn phía nam , thuộc diện vùng sâu vùng xa và vùng . . . nghèo nhứt nước ! Không thấy có du khách , và nếu có khách thì chắc là khách đi công việc chứ không phải đi du lịch !

Từ Lai Châu đi Mường Lay ta có thể theo quốc lộ 4D chừng 27km đến thị trấn Phong Thổ , sau đó quẹo trái vào quốc lộ 12 để chạy ven sông Nậm Na suốt 70km , phong cảnh rất đẹp ! Hoặc là theo tỉnh lộ 128 đi len lỏi giữa những núi cao như đỉnh Ta Ya Cao – 1.593m , đỉnh Pu Can Tỷ – 1.587m , và cũng dài bằng đường theo sông Nậm Na , khoảng 95km , nhưng là đường trên núi cao !

Mình chọn . . . đường núi , để ghé thăm quan động Pu Sam Cáp mà trong một lần trước đi ngang đây theo hướng ngược lại mình đã . . . để dành cho lần này ! Tình cờ có mấy người tại địa phương lên động chơi nên mình đi . . . ké theo luôn ! Lai Châu quá vắng vẻ , hầu như không có du khách nên những điểm du lịch không được ngó ngàng tới , không được đầu tư đúng mức nên cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhiều lắm !

Pu Sam Cáp .

Động thứ nhứt gần tỉnh lộ , đến và xuống động không khó nhưng sau đó còn động Thiên Đường nữa ! Mà đến động này phải đi thêm một đoạn xa , đường lên động quanh co lắc léo và phải leo núi , vào động thì cũng có bậc thang , có tay vịn nhưng tất cả đều sơ sài , đèn thì cũng có treo chỗ này chỗ kia mấy cái bóng đèn cho có ánh sáng chứ không có một tí gì là thiết kế cho đẹp ! Động có nét đẹp riêng không thua gì những động khác trên đất nước ta nhưng rất tiếc tổ chức , quản lý chưa đủ để hấp dẫn nhiều khách đến xem , uổng quá ! Như viên ngọc thô chưa được mài dũa cho đẹp lên gấp nhiều lần !

Nhũ đá trong động Thiên Đường .

Anh em đang nướng gà và cá thơm phức , rượu ngon cũng đã có sẵn , mấy giọng ca cũng đang trên đường đi tới . Mấy bạn trẻ muốn mời ông anh Nam Bộ ở lại chung vui nhưng mình phải cảm ơn để xin phép đi tiếp vì đường còn xa cả trăm cây số mà bây giờ cũng đã gần đến trưa rồi ! Trên đường đi lâu lâu có cái bản xa xa bên vách núi , thỉnh thoảng gặp ngả 3 với con đường đất hẹp chỉ đủ cho xe máy , từ trên núi chạy xuống , có cái tụ điểm buôn bán nho nhỏ của người H ‘ Mông sống cao chót vót nơi này !

Muốn ăn và nghỉ trưa một chút ở Sìn Hồ nhưng thấy thị trấn không hấp dẫn lắm và cũng chưa đói nên mình đi tiếp ra quốc lộ 12 – chỗ Ngả 3 Chăn Nưa . Từ Chăn Nưa có quốc lộ 12 , đường rải nhựa rất tốt , đưa ta về Lai Hà rồi Mường Lay . Trước khi về đến Lai Hà , phía bên trái ta còn thấy ngọn Pu San Sao – 1.906m cao ngất .

Cầu Lai Hà

Ngả 3 Lai Hà khác xưa nhiều lắm ! Đứng ở đây bây giờ thấy nước của thủy điện Sơn La dâng tràn lai láng khắp nơi . Cầu Lai Hà qua sông Nậm Na , trước kia bắc qua con sông chảy hẹp như con suối , giờ đây nằm cũng ở chỗ cũ , nhưng ở độ cao cách mặt nước xưa kia đến vài chục mét và mặt nước rộng như mặt hồ !

Gần đó là cây cầu Hang Tôm bắc qua sông Đà hùng vĩ . Tên này là mượn tên của cây cầu treo bằng sắt thép to , cao , cũ và đẹp nhứt vùng tây bắc trước đây , đã chìm hàng mấy chục mét sâu dưới lòng hồ , thay vào đó là cây cầu hiện nay , vững chắc nhưng về kiến trúc thì không có gì đáng để nói !

Và xa hơn một tí về hướng nam là cây cầu Mường Lay , trước đây nhỏ xíu và ngắn vài chục mét gần khách sạn Lan Anh cũ , giờ đây là cây cầu to và dài bắc qua mặt nước mênh mông từ quốc lộ 12 vào thị xã Mường Lay mới toanh !

Cầu Mường Lay , trước đây sâu bên dưới là con sông Nậm Lay , giờ đây là hồ thủy điện Sơn La mênh mông !

Gặp một lúc ba cây cầu mới xây và hồ thủy điện to lớn như vậy mình đã thấy ngộp rồi , lúc vào Mường Lay để tìm phòng trọ mình càng . . . ngộp hơn nữa ! Mường Lay là thị xã mới được thành lập , không thấy nhà nghỉ , chỉ có khách sạn . Khách sạn Lan Anh cũ thuộc loại bình dân , Tây ba lô thường ghé và mình cũng đã nghỉ 2 lần , đã chìm dưới lòng hồ thủy điện . Bây giờ khách sạn Lan Anh mới , rất đẹp , tiện nghi hơn xưa , nằm ở trên ngọn đồi cao và giá . . . cũng cao luôn !

Cả 3 khách sạn ở Mường Lay chắc để phục vụ các “ quan “ đi công tác cho thủy điện Lai Châu và xài tiền công quỹ – tiền chùa của dân , nên giá mắc bao nhiêu cũng không sao , nghỉ mà ớn quá ! Đi qua 2 khách sạn kia thì tình hình cũng không tốt hơn nên đành thương lượng , kỳ kèo với tiếp tân của Lan Anh một lát để đạt giá có thể tạm chấp nhận được !

Tắm rửa nghỉ ngơi một tí là trời ngả về chiều , phải la cà qua mấy bản làng gần đó mới có được một quán ăn và vui là khám phá ra được mấy chỗ trọ trên nhà sàn của người Thái , mấy em cũng đã biết và nói là tụi em làm “ Home stay “ , ở chung trong một phòng lớn hoặc ở trong phòng riêng đều có !

Thị xã mới toanh : Mường Lay bên hồ thủy điện Sơn La .

Buổi tối thì thực sự là bế tắc hoàn toàn vì không có du khách , các khu dân cư thì ở rời rạc xa nhau , đi đâu cũng gặp sông nước mênh mông vì ở trên hồ thủy điện và toàn là dân . . . nghèo nên cơm nước xong là coi ti vi hoặc uống rượu và . . . lên giường ! Điện đóm thì như bị thiếu nên trời đất tối thui , không thấy ánh đèn ở đâu cả !

Thế thì mình cũng nghỉ ngơi và lên chương trình cho ngày mai . Chặng đường ngày mai là chặng đường hoàn toàn mới lạ đối với mình , chỉ nghe qua chứ chưa bao giờ có dịp đi qua .

Bạn đã biết khủng hoảng tài chính là gì rồi nhưng tại sao ở một nơi tận cùng của đất nước ta và khỉ ho cò gáy như Mường Lay lại xảy ra vụ . . . “ Khủng hoảng tài chính “ mặc dù tiền không thiếu ? Xin mời xem bài kế tiếp – Trong tiểu thuyết Tàu gọi là Hạ hồi phân giải !

 

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

Xin mời các bạn bấm vô đây để xem thêm hình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây