Từ Hồng Ngự , vượt sông Tiền Giang và Hậu Giang hùng vĩ , sông trào nước xoáy , qua xứ lụa Tân Châu , đến Châu Đốc .
Hồi học ở trung học , đầu những năm 1970 chúng mình đã được biết qua sách vở về đời sống ở Đồng Tháp Mười , có thể còn rất yếu kém về mặt hạ tầng cơ sở nhưng về mặt lương thực thì :
Ai ơi về miệt Tháp Mười ,
Cá tôm sẵn bắt , lúa Trời sẵn ăn .
Lúa Trời là một loại lúa mọc hoang dại trong mùa nước nổi , còn có tên là lúa Ma . Lúa có vỏ đỏ , ít hột , hột nhỏ và hơi cứng nhưng có vị ngọt , nước lên tới đâu cây lúa mọc lên tới đó với tốc độ rất nhanh , cao đến 3m , 4m , cả 5m , và có tên như vậy vì là của . . . Trời cho ! Chịu ảnh hưởng nặng nề vì hệ sinh thái ở Đồng Tháp Mười cũng bị hủy hoại nên cây lúa Trời ngày càng ít đi !
Lớn hơn một tí , vào Sài Gòn học , lại được biết thêm :
Muốn ăn bông Súng mắm kho ,
Thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm .
Sau 1975 , nhiều bạn bè mình hoạt động trong lực lượng Thanh niên xung phong , chắc giờ đây đã lắm lúc nhớ lại những kỷ niệm thời kỳ hào hùng năm xưa ở vùng đất phèn Đồng Tháp Mười :
Trời xanh , kinh đỏ , đất xanh
Đỉa bu muỗi cắn làm anh nhớ nàng .
Đầu năm 1956 có anh sĩ quan trẻ , vẫn còn ” bạch diện thư sinh ” đang xa nhà , chỉ huy một đơn vị đóng quân trong vùng đất phèn xa xôi , đầy cỏ lác . Vì còn độc thân nên tên của trung úy này được ưu tiên ghi vào sổ Nhật ký hành quân và ở lại đơn vị trong những ngày Tết .
Đêm 30 Tết năm 1956 , giữa Đồng Tháp Mười đất trời mênh mông hiu quạnh , nhạc phẩm ” Phiên gác đêm xuân ” được chàng trung úy – nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cho chào đời :
Đón giao thừa một phiên gác đêm
Chào xuân đến súng xa vang rền
Xác hoa tàn rơi trên báng súng
Ngở rằng pháo tung bay
Ngờ đâu hoa lá rơi . . .
Và mơ ước của người lính nào cũng rất đơn sơ , mộc mạc , thấm đậm tình người :
Ngồi ngắm mấy nóc chòi canh
Mơ rằng đây mái nhà tranh
Mà ước chiếc bánh ngày xuân
Cùng hương khói vương niềm thương . . .
Mùa mưa năm 1956 , chàng sĩ quan trẻ Nguyễn Văn Đông chỉ huy một nhóm biệt kích bí mật đi điều nghiên chiến trường dọc theo biên giới Việt Nam – Kampuchia . Trên đường về cả nhóm lâm vào cảnh trời chiều gió lộng , mưa như tát nước vào mặt . Giữa Đồng Tháp Mười hoang vắng tiêu sơ , tiền đồn thì xa xôi , thoáng ẩn hiện những nóc tháp canh mờ nhạt cuối chân trời .
Từ trong cảnh ấy , tận đáy lòng chàng nhạc sĩ đã nghe nẩy lên những cung bậc rung cảm , và những nốt nhạc đầu tiên cho nhạc phẩm ” Chiều mưa biên giới ” đã hình thành !
Chiều mưa biên giới , anh đi về đâu
Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu ?
Và kết thúc bằng :
Lòng trần còn tơ vương khanh tướng
Thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi !
Cũng trong năm 1956 , trên đường hành quân ở Đồng Tháp Mười , mang theo trong ba lô chút hành trang lương khô , cùng với tấm ảnh của người em gái hậu phương , và đó là động cơ để ông viết được tình ca ” Sắc hoa màu nhớ ” :
Tôi lại đi giữa trời sương gió
Màu hoa thắm vẫn sống trong tôi
Chiều Thu sau không qua lối xưa ,
Để nhìn trời gió mưa ,
Xác hoa hồng mênh mông .
Xin được quay trở lại với thị xã Hồng Ngự năm 2017 ! Trong lúc đang chạy xe lòng vòng , vừa dạo phố phường vừa để mắt tìm khách sạn thì . . . rầm ! Một cô sớn sác đi xe đạp băng qua đường , ngay trước đầu xe mình !
Xe đạp bị bánh trước xe mình tông cong veo , cô ta té , may không bị trầy xước tí nào . Còn mình cũng không bị hề hấn gì , chắc tại xe Honda wave alpha 100cc thuộc hàng nhỏ và nhẹ , nhất là đang chạy chậm tà tà thôi , lại nhờ có đôi chân dài cộng thêm phản xạ còn tốt nên mình thắng kịp và vẫn chống chân được , không bị té ngã !
Sau đó là theo lệ của Việt Nam ta : Xe lớn đền cho xe nhỏ , bất chấp xe nhỏ có lỗi ! Coi như hú hồn vì chưa có gì trầm trọng , đáng tiếc xảy ra . Và nhờ tai nạn nhỏ này mà mình coi như được cảnh cáo , nhắc nhở phải lái xe cẩn thận nhiều hơn nữa !
Thị xã Hồng Ngự đã phình ra , lớn hơn trước nhiều , nếu dạo bộ thì chỉ quanh quẩn gần khu chợ trung tâm . Đi xe máy , cần vài chục phút để . . . trở về chốn cũ !
Buổi chiều có thể la cà một tí ở quảng trường trước chợ , dùng bữa chiều , nhâm nhi tí bia bọt , cafe hoặc sinh tố , nhìn ông đi qua bà đi lại , ngắm . . . hoàng hôn !
Hồng Ngự nằm gần biên giới , từ thị xã đi ngược con sông Sở Thương chừng 6km là đã đến địa phận Kampuchia ! Còn theo Tỉnh lộ 841 đi về hướng tây 23km ta sẽ đến cửa khẩu Thường Phước , nằm bên tả ngạn sông Tiền Giang .
Sau cả một ngày xuyên hơn 200km trong Đồng Tháp Mười dưới trời nắng gắt , buổi tối giấc ngủ đến thật dễ dàng !
Sáng hôm sau tạm biệt Hồng Ngự , đi men theo sông Tiền về hướng Kampuchia chừng 11km sẽ gặp bến phà để qua đất Tân Châu – An Giang .
Đoạn đường này nằm trên Tỉnh lộ 841 , hai bên đường có nhiều nhà trồng hoa vàng , đang nở rộ rất đẹp làm mình nhớ lại đoạn xa lộ bên Thái Lan , trên đường từ phía bắc Bangkok đến Kanchanaburi – Thành phố Cầu sông Kwai , cũng có nhiều cây hoa vàng giống ở đây và mình cũng đã gọi đó là ” Xa lộ hoa Vàng ” ! Khách đường xa có cảm tưởng như Hồng Ngự đang kết hoa chào tạm biệt , tiễn người . . . sang ngang !
Tân Châu nổi tiếng khắp miền Nam cả trăm năm nay với nghề trồng dâu nuôi tằm dệt lụa , rất được ưa chuộng nhờ sản phẩm lãnh Mỹ A , xuất khẩu qua đến Kampuchia , Lào .
Lụa được nhuộm từ mủ của trái mặc nưa , có màu đen tuyền , mặc vào mùa nóng mát lạnh – mùa đông ấm áp , chất liệu lụa dai bền , không hút nước , mặc càng lâu càng lên bóng !
Lãnh Mỹ A có hai loại : Màu đen trơn và hoa bông . Trước đây lãnh Mỹ A chỉ dành cho dân giàu có , quần lãnh Mỹ A là niềm mơ ước của nhiều thiếu nữ , quí bà . Hồi xưa cưới vợ gả chồng , quà tặng cho cô dâu trẻ và sui gia vùng xa là xấp lãnh Mỹ A .
Nhà tạo mẫu Võ Việt Chung đã mạnh dạn dùng lãnh Mỹ A làm chất liệu cho đề tài tốt nghiệp khóa học tại Ý . Từ đó lụa Tân Châu theo nhà tạo mẫu trẻ này xuất hiện ở các tuần lễ thời trang quốc tế .
Năm 2014 , Võ Việt Chung đã trình làng bộ thời trang làm bằng lãnh Mỹ A với tên gọi Huê khôi xứ Nam Kỳ và lụa mặc nưa được trình diễn tại Mỹ .
Tân Châu đi dễ khó về
Tại ba thước lụa . . . mê người khéo tay !
Tân Châu là thị xã cổ kính xinh đẹp , nằm bên hữu ngạn sông Tiền . Từ đây ta có thể vào Tỉnh lộ 952 , theo bờ sông Tiền khoảng 18km để đến cửa khẩu Vĩnh Xương . Từ bến phà Tân Châu – Tân An khách có thể ” quá giang ” tàu Speedboat chạy tuyến Châu Đốc – Phnom Penh để đi ngược sông Tiền Giang lên Phnom Penh , cũng qua cửa khẩu Vĩnh Xương . Bon voyage !
Đoạn đường Tân Châu đi Châu Đốc , 17km trên Tỉnh lộ 953 , coi như xuyên qua một cù lao lớn nằm giữa Tiền Giang và Hậu Giang !
Trước khi đến bến phà Châu Giang vài trăm mét , phía bên trái sẽ gặp thánh đường Hồi Giáo – Mubarak Mosque , to và đẹp !
Thành phố Châu Đốc , cách Sài Gòn 250km về phía tây , nằm ngay ngả ba sông Châu Đốc và sông Hậu Giang , hai con sông này đều từ Kampuchia chảy về Việt Nam . Hơn một trăm năm dài , Châu Đốc được coi như thủ phủ của vùng An Giang rộng lớn trước đây .
Cạnh hữu ngạn sông Hậu là công viên cây xanh chạy dài dọc theo sông , nhìn thấy giữa sông là làng Nhà Bè nổi trên sông : Những ngôi nhà dài 30m , ngang 10m , bên trong đầy đủ tiện nghi , có đáy sâu 5m được làm bằng gỗ chắc chắn , để nuôi cá Ba Sa và một số loài cá khác . Ban đầu những làng Nhà Bè trên sông chỉ tập trung ở Châu Đốc , sau đó lan rộng ra toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long .
Ngay tại công viên ngả ba sông có tượng đài Cá Ba Sa cao 12m , tác phẩm của điêu khắc gia Trần Thanh Phong , khánh thành năm 2003 . Đây là loài cá đã gắn bó , nuôi sống và cả làm giàu cho người dân An Giang . Tượng đài gồm 9 con cá đang tung tăng trên sóng nước , tượng trưng cho vùng đất Cửu Long – Chín Rồng .
Đặc sản nơi đây là . . . mắm ! Hàng năm lượng cá bắt được quá nhiều nên người dân vùng này , từ xa xưa đã tìm cách làm mắm cá để sử dụng tối ưu số lượng cá quá dồi dào ! Trong chợ nồng nàn mùi mắm , đủ các thứ ! Thôi thì đủ các chủng loại :
– Mắm ruột , chế biến từ ruột cá kèn và trứng cá lóc .
– Mắm cá Linh , mắm cá Rô , mắm cá Sặc , mắm cá Chốt , mắm cá Trèn . . .
– Khô cá Tra phồng , cách làm do người Việt từ Biển Hồ mang về .
– Khô bò , có 3 loại : Màu vàng cứng dòn , màu nâu đậm cứng mà không dòn , màu nâu xốp dòn dẻo .
– Gỏi xoài xanh , trộn với khô cá Sặc và lá Sầu Đâu , loại lá nhỏ dài và mỏng , có vị đắng . Cây Sầu Đâu ngoài Bắc gọi là cây Xoan như trong bài nhạc ” Hoa Xoan bên thềm cũ ” của nhạc sĩ Tuấn Khanh tiền chiến !
– Một ” đặc sản ” nữa là . . . Xe lôi , một nét thân thương , gần gũi của thành phố này . Nhiều loại phương tiện chuyên chở hiện đại đã dần dần xuất hiện ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để thay thế cho xe lôi , ngoại trừ Châu Đốc !
Đã gần đến giữa trưa nên mình tấp vào quán bên đường , ngay trung tâm phố xá nhộn nhịp , nhìn ra công viên bờ sông , gần chợ và đình Châu Phú có tượng thờ Ông Nguyễn Hữu Cảnh . Vì thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh nên đình còn có tên gọi khác là Đền Lễ Công hay Lễ Công Từ Đường .
May mắn được có thời tiết tốt , trời trong xanh , vô cùng thuận lợi cho du lịch xe máy nên cơm nước xong mình lại lên đường ngay vì lộ trình hôm nay còn ghé nhiều danh lam thắng cảnh , di tích lịch sử rất hấp dẫn và đường đến Hà Tiên còn xa vời vợi !
Nguyễn Chi Hoài Nhơn