Bài số 17. Biên Giới Thái Lan

-

Chuyến đi Vietnam – Kampuchia – Thái Lan – Myanmar ” đơn thân độc mã ” bằng xe máy Honda 100cc , 45 ngày và 4566km.

Đây là lần đầu tiên mình qua biên giới Thái Lan và có cả xe máy nên rất lo và hoang mang , không biết có được đem xe qua cửa khẩu để lưu hành trên đất Thái Lan hay không ? Vì mình không đứng tên xe này nên trước khi đi mình đã có giấy ủy quyền để sử dụng , còn phải cho dịch qua tiếng Anh rồi đóng thêm con dấu công chứng nữa ! Đương nhiên là có cả giấy bảo hiểm và bằng lái xe .

Trồng rừng để lấy gỗ , Hat Lek – Thái Lan .

Tại cửa khẩu mình cũng bị nhân viên hải quan và công an của 2 nước Kampuchia – Thái Lan ” đá qua đá lại ” từ quầy này tới quầy khác , phía Kampuchia thì đơn giản vì mình ra khỏi nước họ , chỉ nộp tí tiền để có con dấu ” xuất ” là xong ! Phía Thái Lan thì nhiều việc hơn , mấy anh ở chổ hải quan rất nhiệt tình , giúp mình tận tình , điền dùm mình cả một xấp giấy tờ và không thấy lấy lệ phí hoặc vòi vĩnh tiền bạc gì cả làm mình . . . áy náy quá , vì ta đã quá quen với chuyện vòi vĩnh rồi !

Trong lúc đang chờ làm giấy tờ thì có một đoàn người Việt chừng vài chục người nói giọng Quảng Bình , Hà Tĩnhh cả nam lẫn nữ và mình . . . ngây thơ , hỏi là tụi em đi đâu mà đông vậy? Không thấy ai trả lời và nhìn kỉ lại thì chắc mấy em qua đây với visa du lịch và ở lại làm việc ! Trong lòng thương các em và thầm mong cho các em gặp nhiều may mắn trên xứ người !

Rồi cũng đến lượt mình được cấp visa và một xấp giấy hải quan cho phép xe máy được tạm nhập tái xuất . Vậy là hết lo nhưng bây giờ vẫn còn . . . sợ ! Vì luật lưu thông trên đất nước Thái Lan là đi . . . phía bên trái ! Cả đời mình chỉ biết ” làm việc phải ” bây giờ ” làm việc trái ” thì làm sao làm được đây ?! Nhưng nhớ lại , ngày xưa ông Ngô Thì Nhậm gặp nghịch cảnh trớ trêu , khó hơn gấp nhiều lần thì quân tử vẫn ung dung cho hậu thế biết là :

Thế Chiến Quốc , thế Xuân Thu
Gặp thời thế , thế thời phải thế !

Khó khăn về chuyện lưu thông bên trái của mình chỉ là nhỏ , phải cố gắng và hết sức cẩn thận để vượt qua thôi , tự xấu hổ và tự khuyên mình như vậy !

May cho mình ,9 khi bắt đầu phải làm quen với cách lái xe bên trái thì gặp đây là vùng rất hẻo lánh của Thái Lan , nằm tận cùng của góc đông nam xa lắc xa lơ , vắng vẻ , đường tương đối tốt , tài xế cũng không ẩu như bên ta nên từ từ rồi cũng quen dần , quẹo trái không khó nhưng quẹo phải thì phải quay dòm muốn trặc cổ luôn !

Từ biên giới Hat Lek về Bangkok còn hơn 400km nữa nhưng hôm nay là ngày đầu tiên bước qua đất Thái Lan nên chỉ đi thêm 90km thôi và sẽ ghé nghỉ ở Trat . Trên bản đồ Thái Lan thì đây là nơi hẹp nhứt , mỏng nhứt ! Quốc lộ 3 chạy trên mảnh đất ốm và dài gần 50km mà chỉ rộng vài km thôi , phía tây là bờ biển cát trắng đẹp tuyệt vời và cách biển chỉ vài km là rừng núi âm u của địa phận Kampuchia .

Đang đi trên dải đất hẹp nhứt Thái Lan : dài gần 50km nhưng chỉ rộng vài km , phía bên trái quốc lộ 3 này là vô số bờ biển đẹp , bên phải là biên giới với Kampuchia .

Tiền Bath Thái Lan mình vẫn có của lần du lịch trước còn sót lại , ghé trạm xăng thì đây đúng là trạm xăng . . . không người lái ! Đứng loay hoay ngơ ngác một chặp thì may gặp một chị ở gần đó bày cách đút tờ giấy bạc vào cái khe và sau đó mới đổ xăng được , hiện đại quá !

Trat là thành phố nhỏ , 25.000 dân , cách biên giới Kampuchia 90km và cách Bangkok 315km về phía đông nam , hiền hòa , yên lắng và là nơi xuất phát của những tuyến du lịch ra mấy hòn đảo đẹp gần đó như Ko Chang , Ko Kut . Lòng vòng một lát rồi thuê được căn phòng trọ trong một hẻm nhỏ gần chợ và gần con sông chảy ngang thành phố . Nhứt cận thị , nhì cận giang – thứ nhứt là gần chợ , thứ nhì là gần sông mà được cả nhứt lẫn nhì vậy là may mắn lắm , chắc phải tự thưởng cho mình một bữa ăn bên bờ sông !

Đường phố Trat , cực đông nam của Thái Lan .

Nơi mình nghỉ có những hẻm nhỏ – rất sạch sẽ , nhiều nhà nghỉ , nhiều quán cafe xinh xắn , nhiều văn nghệ sĩ ở nên không gian rất văn hóa với nhiều bức tranh đẹp – rộng vài chục mét vuông , được vẽ lên mấy tường nhà ngay trong khu phố bờ sông . Chợ trung tâm cũng ở gần sông , tươm tất và sạch sẽ , thoáng mát nên nếu không mua gì mà chỉ đi dạo chợ coi thiên hạ mua bán cũng là một thú vui . Buổi tối còn có chợ đêm với đủ thứ cửa hàng , đặc biệt là hàng ăn uống . Mình kêu một tô tom yam gung – súp tôm chua cay và ăn mừng cho ngày đầu tiên đặt chân lên đất Thái Lan an toàn !

 

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

 
Photos:

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây