Du ký ” Lang thang một vòng Đông Nam Á “, đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc lang thang qua mấy nước Kampuchia , Thái Lan , Malaysia , Singapore . . .
Vừa đến Surat Thani là gặp mưa , coi như được ở khách sạn nghỉ ngơi , lên chương trình cho mấy ngày sắp tới . Sáng sớm , thức dậy là đã nghe tiếng mưa rơi ngoài trời , và lại là mưa lớn nữa , ớn quá !
Chặng đường từ Bangkok xuống đảo Phuket ở phía nam Thái Lan dài gần một ngàn cây số , mình đã đi qua hai lần và đều đi bằng xe máy nên lần này sẽ không ghé qua mỗi tỉnh thành lâu như trước đây !
Cụ thể là chặng đường hôm nay sẽ không ghé thành phố Phangnga mà sẽ đi tới Phuket luôn , khoảng 260km – hơi dài , và nếu bị trời mưa thì sẽ vô cùng vất vả !
Cứ chấp nhận sẽ gặp mưa nên lúc khởi hành là áo mưa quần mưa đều đem ra mặc hết , ba lô thì có bao trùm chống mưa và trời vừa ngưng mưa là đi ngay , khoảng 7g thì phải ! Đường dài nên lo đi sớm , đề phòng có những tình huống xấu xảy ra làm chậm tốc độ ” hành quân ” !
Nhưng vừa ra khỏi thành phố , vừa vào quốc lộ 401 để đi về hướng tây nam , hướng của lộ trình hôm nay , là gặp mưa rất lớn ! Lúc này mới đem quà tặng của anh bạn Khổng Xuân Hiền ra xài và trùm thêm lên bên ngoài cái áo mưa thường mặc cho chắc ăn ! Đó là cái áo mưa trùm rất tốt , được anh bạn tặng hôm ở Eo Gió – Qui Nhơn , bây giờ mới có dịp dùng .
Quốc lộ 401 nối từ vịnh Thái Lan bên bờ biển phía đông qua biển Andaman Sea bên bờ phía tây , xuyên qua vùng ít dân cư , nhiều đồn điền cây cao su , cây cọ cho dầu công nghiệp .
Km 70 – Ngả 3 Ban Ta Khun . Ngả 3 lớn , ta không đi thẳng mà quẹo trái , đổi qua quốc lộ 415 , tiếp tục theo hướng tây nam đến Thap Put . Trời mưa mãi mưa hoài và mưa lớn ! Áo mưa ” Khổng Xuân Hiền ” rất tốt nhưng vẫn có điểm yếu là bị hiệu ứng ” người dơi ” : Vì có ” cánh dơi ” nên dễ bị gió tạt nhất là lúc có xe tải Freight liner 22 bánh đi ngang xe của mình là bị mấy trăm lít nước từ 22 bánh xe của xe này hắt vào mặt , vào người , vào xe máy làm chao đảo , trong khi đường ở đoạn này không được rộng , rất nguy hiểm !
Km 130 – Ngả 3 Thap Put . May quá , trời đã hết mưa , hoặc nói cho đúng hơn là bây giờ ta đã xuống sâu phía tây nam , tránh được vùng đang bị mưa to ở bên vịnh Thái Lan , phía đông ! Tại đây , ghé trạm xăng , nghỉ ngơi , cởi áo mưa trùm ” người dơi ” cho đỡ vướng víu và uống một ly cafe 7 – Eleven cho tỉnh táo . Sau đó quẹo phải , vẫn là quốc lộ 415 đi hướng Phuket và tránh không phải đi vào thành phố Phangnga .
Km 170 – Ngả 3 Phangnga . Đến đây thì tình hình còn phấn khởi hơn nữa : Chẳng những không bị mưa mà đường xá lại khô ráo , chạy xe an toàn thoải mái , tốc độ ” hành quân ” đạt yêu cầu như đã dự tính ! Coi như ” tiền hung hậu cát ” , càng về sau càng tốt , cuộc đời mà được như vậy thì hay biết mấy !
Đa ngang qua thành phố Phangnga ta sẽ biết ngay vì nơi đây xuất hiện nhiều núi đá vôi , mọc lên giữa trời đất , nối tiếp nhau và đủ mọi hình dạng . Và cũng có nhiều hang động đẹp cho du khách ghé tham quan , chưa kể nhiều đảo đẹp nằm rải rác khắp nơi trong vịnh Phangnga . Du khách ngoại quốc đến đây thường là đi ra những đảo nằm rải rác trong vịnh Phangnga .
Từ Ngả 3 Phangnga , chấm dứt quốc lộ 415 , lại vẫn là quẹo trái theo hướng tây nam đi Phuket để vào quốc lộ 4 – Phetkasem Road .
Km 200 – Ngả 3 quốc lộ 4 và quốc lộ 402 . Tại đây ta rời quốc lộ 4 để vào quốc lộ 402 đi theo hướng tây nam , hướng đi Phuket .
Km 210 – cầu Sarasin nối qua đảo Phuket . Giống như cầu Tuần Châu ở Hạ Long nối đảo Tuần Châu với đất liền thì cây cầu Sarasin cũng vậy , nối hòn đảo lớn này với đất liền .
Km 260 – Thành phố Phuket . Đáng ra , ở ngả 3 Thap Put – Km 130 , mình đã có thể quẹo trái để đi xuống phương Nam nhưng vẫn muốn ” lòng vòng ” , đi lố thêm 130km , ghé qua Phuket một lần nữa vì đảo này rất hấp dẫn du khách , rất nên ghé và mình e rằng sẽ không còn dịp nào qua đây nữa – già và yếu mà !
Đảo Phuket , nằm ở miền nam Thái Lan , cách Bangkok khoảng chừng một ngàn cây số . Đảo này là một tỉnh , diện tích 543km2 – gần bằng đảo Phú Quốc và đảo quốc Singapore , dân số 300.000 người và thuộc hàng giàu có trong 77 tỉnh của nước này , mà không phải chờ đợi , van xin , kêu gào như Phú Quốc từ nhiều năm nay để ” được lên ” đặc khu , để dễ moi tiền trong công quỹ và cũng để dễ làm bậy vì có . . . ” quy chế đặc khu ” mà !
Vẫn khách sạn ” quen ” , nằm ngay trung tâm , khu Phố Cổ . Khách sạn có hai khu , khu mặt tiền phòng ốc đầy đủ tiện nghi , cở 3 sao , giá cao . Khu cao ốc phía sau , dạng chung cư bậc trung bình , cho thuê dài hạn . Phòng ở đây rộng rãi , sạch sẽ , có thang máy , yên tĩnh và . . . giá rẻ ! Chỉ có đồ đạc trong phòng là cũ mèm , hư hao , xộc xệch lung tung , chắc dùng cũng vài chục năm rồi ! Nhưng đi chơi cả ngày , về phòng tắm rửa nghỉ ngơi thì cũng không nhất thiết phải có nhiều tiện nghi để rồi trả tiền cho những thứ mình không cần đến !
Nhờ về đến Phuket vẫn còn đủ sớm , trời hơi âm u nhiều mây nhưng không mưa nên mình cất xe máy và làm một vòng ” chiều nay anh ra phố về . . . ” cho giãn gân cốt vì cả ngày đã phải ngồi trên xe máy , tập trung để lái cho an toàn đoạn đường dài 260km dưới trời mưa gió .
Du khách hoài cổ sẽ rất thích thú khi nhìn thấy trong khu trung tâm Phuket vẫn còn những căn nhà phố chỉ hai tầng , xây theo kiểu kiến trúc Portugal – China , tầng trệt dùng làm cửa hàng buôn bán , gia đình ở ngay tầng trên , đúng theo cách sống của người Tàu những thế kỷ trước . Cửa lớn , cửa sổ được thiết kế rất đa dạng , chịu ảnh hưởng khoa phong thủy . Những dãy nhà này đang được trùng tu rất tốn kém . Dân ở đây sử dụng màu sắc để sơn nhà rất táo bạo , mỗi nhà mỗi màu , không thiếu màu nào : hồng – cam – xanh – đỏ – tím – vàng , nên trông rất là độc đáo !
Tinh cờ đi ngang qua một tiệm nhỏ , cũ kỹ , lụp xụp , bán đồ điện gia dụng , mình ghé vào , cho ông chủ tiệm coi hình cây điện trở nấu nướng sôi đã chụp trên Smartphone , hỏi thử có không thì ông chủ nói là còn . . . một cái ! Vậy là mua ngay mặc dù giá mắc gấp 6 lần cây điện trở mua ở Nha Trang mà mình đang xài ! Thế là yên tâm cho chuyện nấu nước sôi pha cafe cho những tuần lễ còn lại của chuyến đi vì đã có thêm ” lực lượng dự bị ” !
Mua cây điện trở xong thì trong lòng vui buồn lẫn lộn , tại sao vậy ? Vui vì được việc cho riêng mình nhưng buồn cho trí tuệ và kinh tế của chúng ta ! Mấy anh kỹ sư điện của ta học hành như thế nào , các ” nhà thiết kế kỹ thuật ” trình độ ra sao mà cây điện trở mình mua ở Hội An và cây điện trở mua ở Nha Trang đều dài thòn nên không ngập hoàn toàn trong ly nước được , không đạt yêu cầu kỷ thuật , và điều này sẽ làm tuổi thọ của nó ngắn đi ! Cùng một vật dụng này nhưng các công ty khác , trong trường hợp này là của Trung Cộng , được thiết kế ngắn gọn , đúng như kỹ thuật về điện yêu cầu , và bán với giá cao gấp . . . 6 lần !
Có phải nền giáo dục của ta hiện nay đã hoàn toàn thất bại ? Chỉ tìm mọi cách – mua cũng được , cho có tấm bằng để ” chạy ” chức , để che đậy mặc cảm dốt nát , để khoe khoang , hù họa những kẻ yếu bóng vía ? Hay ta thích đề cao tư duy ” chê việc nhỏ , chỉ làm chuyện lớn ” , để rồi từ việc nhỏ đến chuyện lớn đều làm dở cả ?
Xin được quay trở lại với Phuket ! Trên đường về , đi ngang qua Hotel On On . Khách sạn này trước đây cũ kỹ ọp ẹp , nằm cũng ngay trong trung tâm . Từ lúc được cho vào phim The Beach của Hollywood thì du khách hiếu kỳ đến rất đông , nhất là du khách Tàu , ồn ào và đắt đỏ , nên mình chọn bên khách sạn Thavorn , cũng cùng địa điểm nhưng yên lặng hơn nhiều !
Bên cạnh Hotel On On là một nhà hàng rất đông khách , đang nấu nướng thơm phức nên mình cũng bước vào , gọi dĩa cơm nhỏ vì đi đường xa mệt mỏi không muốn ăn nhiều . Coi như kết thúc ngày đầu tiên đến Phuket lần này !
Nguyễn Chi Hoài Nhơn