Bài số 44. Từ biên giới Thái Lan – Malaysia đến thành phố Narathiwat

-

Du ký ” Lang thang một vòng Đông Nam Á “, đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc lang thang rong ruổi từ Saigon qua Kampuchia , xuống miền nam Thái Lan , xuyên bán đảo Malaysia , đã đến Singapore và . . . đang trên đường về Việt Nam !

Quốc lộ 4084 bắt đầu từ phía bắc thị trấn Tak Bai , vừa vào quốc lộ là gặp ngay trạm kiểm soát quân sự ngay trên đường với lô cốt , hàng rào di động , lính tráng v . . . v . . . Không khí giống như ở miền nam Việt Nam trong những năm còn chiến tranh , trước 1975 .

Do những lý do lịch sử mà khu vực này thường có bạo loạn . Cả 3 tỉnh ở cực nam , bên bờ vịnh Thái Lan và vùng đông bắc Malaysia , từ xa xưa thuộc Tiểu Vương Quốc Pattani với đa số dân cư , khoảng 80% là người tuy là có quốc tịch Thái Lan nhưng gốc là dân tộc Malaysia và theo đạo Hồi .

Đến đích của hôm nay chỉ còn 38km nhưng về đến Bangkok thì phải . . . 1.187km , về đến Sài Gòn còn xa nhiều nữa !

Từ lâu nơi này được xem như là một vùng đất mất an ninh , nhất là từ năm 2004 . Vì lý do chủng tộc và tôn giáo , đã có rất nhiều vụ xô xát dẫn đến bạo động , thường xuyên gây mất an ninh trật tự . Mười mấy năm vừa qua đã có nhiều ngàn người bị tù đày , nhiều ngàn người đã thiệt mạng vì những cuộc đụng độ đẫm máu giữa chính quyền và các nhóm biểu tình đòi đối xử công bằng hoặc thậm chí đòi thành lập Khu Tự Trị !

Từ biên giới đến Narathiwat chỉ 40km nhưng còn cách Bangkok đến . . . 1.187km vì thị trấn Tak Bai này nằm tận cùng về phía đông nam của Thái Lan ! Nhưng trước tiên là ghé vào cửa hàng 7 – Eleven để tự thưởng cho mình một ly cà phê sửa nóng mà trong những cửa hàng tiện ích bên Malaysia nhiều tuần nay tìm không có !

Ngay phía bắc thị trấn Tak Bai , chạy giữa quốc lộ 4084 và doi cát biển kéo dài 15km là một vùng đầm – phá giống như phá Tam Giang ở phía bắc kinh đô Huế của Việt Nam ta .

Tại bản Khao Tan Yong , cửa ngõ phía đông bên cạnh Narathiwat và biển , có đường quẹo vào Vườn Quốc Gia – Ao Manao Khao Tan Yong National Park vừa có biển vừa có núi vì tiếng Thái Ao là cái vịnh và Khao là ngọn núi ! Nóng lòng muốn đến Narathiwat nên mình đi thẳng vào phố .

Giữa trưa là đã tới Narathiwat , còn kịp thời giờ để tha hồ đi chỗ này chỗ kia !

Km 40 – Narathiwat , thành phố bên sông Mae Nam Bang Nara với chừng 42.000 cư dân , đa số là gốc dân tộc Malaysia và theo đạo Hồi , sống nhờ vào nông nghiệp . Sản phẩm được ưa chuộng của địa phương này là trái dừa và có những con khỉ được huấn luyện để leo lên cây dừa cao vút hái trái rất ngoạn mục !

Xưa kia thành phố này có tên là Menara – tiếng Malaysia là ngọn tháp , được ” Thái hóa ” thành Bang Nara và để ” xóa sạch ” quá khứ có dính líu tới Malaysia , năm 1915 thành phố được chính thức có tên mới là Narathiwat ! Narathiwat , chữ có gốc tiếng Phạn – Sanskrit và có nghĩa là ” nơi sinh sống của những người tốt ” .

Phố xá trải dài chừng 1.500m theo con đường Thanon Phupha Phakdi nhưng trên bảng tên đường được phiên âm thành Puphapugdee , du khách không nên hoang mang vì lúc nào cũng có một khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế !

Còn một con đường có nhiều hàng quán nữa là Thanon Pichit Bamrung , chạy song song đường Thanon Phupha Phakdi và có cả bùng binh tháp đồng hồ như để khẳng định mình là con đường chính của thành phố !

Quang cảnh trong thành phố không khác gì ở Sài Gòn sau Tết Mậu Thân : Khắp nơi , ở mỗi ngả 4 lớn đều có một trạm canh với lô cốt phòng thủ có đặt camera an ninh theo dõi 24/24 và hàng rào di động . Xe đi ngang đều phải giảm tốc độ và sẵn sàng để bị xét hỏi ! Mỗi trạm gác đều có thêm nữ quân nhân để nếu cần thiết thì sẽ khám xét cá nhân những khách phái nữ coi có mang theo trên người mìn – chất nổ – súng – lựu đạn gì không ?

Tình hình như là được đặt trong tình trạng thiết quân luật nên lúc đi tìm phòng mình cũng không muốn ngồi trên xe lượn qua lượn lại trong phố nhiều lần như ở những thành phố yên bình khác vì một người lạ , mặt mày đen đúa râu ria bụi bám đầy , chở một ba lô không biết có gì bên trong mà cứ . . . đi lòng vòng qua lại mấy cái trạm gác thì coi bộ ” đáng quan ngại ” lắm !

Trạm gác của kiểm soát quân sự được dựng ở những ngả đường lớn , xe qua phải đi chậm và chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt vì sợ khủng bố do các phong trào đòi ly khai !

Thế cho nên chỉ sau một vòng phố phường là mình đã tìm được và quyết định ghé vào Ocean Blue Mansion . Đúng như đã chờ đợi , tiêu chuẩn du lịch bên Thái Lan tốt và giá rất hấp dẫn . Khách sạn nằm ngay bên bờ sông Mae Nam Bang Nara , tất cả phòng đều giống nhau , phòng nhìn ra mặt sông có giá cao hơn một tí . Nghĩ là đâu có thuê phòng để ngồi ngắm sông vì mình thường là đi lang thang cả ngày ngoài đường mà , nên chỉ lấy phòng nhìn ra phố , tiết kiệm được chút ít cho hành trình còn rất dài !

Chắc vì lấy tên là Ocean Blue Mansion nên phòng được trang trí theo màu xanh nhạt rất nhẹ nhàng dễ thương : Vách tường có mảng xanh , tủ lạnh màu xanh , ghế ngồi màu xanh , rèm cửa màu xanh , mền – khăn trải giường – gối đều màu xanh , đặc biệt có cả . . . gối ôm , cũng màu xanh cho . . . lữ khách độc hành !

Cách trung tâm 3km , vượt cây cầu bắc qua một nhánh nhỏ của sông Mae Nam Bang Nara , ta sẽ đến khu vực công viên sát biển có hồ rộng , có trò chơi cho trẻ em , có chợ ẩm thực , có bãi biển trải dài 5km dưới bóng những rừng phi lao . Nhưng tất cả đều lặng lẽ – rời rạc – ít người và . . . rất nhiều rác , không thua gì bên ta !

Địa thế và phong cảnh của khu vực bãi biển rất đẹp nhưng chắc do quản lý – lãnh đạo tồi nên nơi này mình thấy có tiềm năng nhưng vẫn bị ở trong tình trạng ì ạch – nhếch nhác – bẩn thỉu – nghèo nàn ! Đây là một trường hợp bết bát hiếm hoi mà mình có dịp chứng kiến trên đất nước Thái Lan xinh đẹp , được tổ chức – quản lý tương đối đàng hoàng !

Nơi đây cũng không thiếu dấu vết của người Trung Hoa di dân : Một ngôi chùa Tàu trên con đường lớn , nằm khiêm nhường lùi vào bên trong một đoạn như một nét chấm phá cho khu vực này , mang nặng dấu ấn của Hồi Giáo !

Chùa Tàu của người Trung Hoa di dân trên đường Thanon Pichit Bamrung .

Gần bùng binh tháp đồng hồ , ngay giữa trung tâm thành phố còn có một nghĩa trang Hồi Giáo với những ngôi mộ đơn sơ vì theo luật của đạo Hồi là không được ” hoành tráng ” , bia mộ được khuyến khích làm càng đơn giản càng tốt !

Hôm nay nhờ lộ trình ngắn , chỉ khoảng chừng 30km trên đất Malaysia và 40km trên đất Thái Lan nên được đến đích sớm , được có phòng sớm và vì vậy đủ thời giờ để được dùng 2 bữa ăn tại phố này . Lúc trưa đi dạo bộ loanh quanh trong phố một hồi lâu , đã qua nhiều đường xá – ngõ – ngách mà vẫn chưa tìm ra tiệm ăn nào ” có thể ngồi được ” nên tấp đại vào một quán cơm bình dân gần tháp đồng hồ , vậy mà lại được ăn cơm với cá kèm theo chén canh nho nhỏ và có một tí mắm nữa ! Bữa cơm thanh đạm nhưng ngon vì hợp với khẩu vị , sau một ” thời gian dài ” phải dùng thực phẩm được nấu nướng theo kiểu Malaysia !

Một góc cửa sông Mae Nam Bang Nara .

Chiều tối , nhờ có thời giờ lang thang thêm nên mình tìm được một nhà hàng trang trí bày biện trông rất xinh xắn sạch sẽ nhưng giá cả vẫn bình thường , trên đường Thanon Phupha Phakdi , gần khách sạn , có thềm sân nhìn ra sông Mae Nam Bang Nara . Đồ ăn thì chỉ là một dĩa cơm chiên với cua rất ngon , nhân viên tiếp khách lịch sự và khung cảnh đẹp !

Đêm đầu tiên , ” tái du cư ” trên đất nước Thái Lan và ngủ được một giấc ngon trong căn phòng toàn màu xanh !

 

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

 

Xin mời các bạn bấm vô đây để xem thêm hình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây