Bài số 18. Từ Cốc Pài – Xín Mần qua Bắc Hà – Lào Cai

-

Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km .

Từ Cốc Pài – Xín Mần – Hà Giang qua Bắc Hà thuộc tỉnh Lào Cai , khoảng chừng 50km nhưng toàn là đường đèo núi cao đang bị đào bới rất khó đi , lại gặp trời mưa thời tiết xấu và sương mù dày dặc khắp nơi ! Hôm sau đi tiếp tới Lào Cai qua cung đường Cán Cấu – Si Ma Cai – Mường Khương – Lào Cai , 150km .

Tạm biệt Cốc Pài , giữa trưa mà sương mù mịt mờ , nhìn từ trên cao .

Trưa hôm nay được đổi thực đơn , ăn cơm rang cho chắc bụng vì đoạn đường từ Cốc Pài đến Bắc Hà tuy không còn xa nữa – chỉ 50km , nhưng ông chủ tiệm cơm cho biết là đường đang bị đào tung lên để làm lại cho . . . “ đàng hoàng hơn , to đẹp hơn “ nên hầm hố rất nhiều , đất đá ngổn ngang rất khó đi !

Đã qua được hơn 40km từ Hoàng Su Phì đến Cốc Pài nhưng hôm nay trời cứ mưa rả rích hoài , lại là đường đèo trên núi cao quanh co nên phải vất vả lắm mới đi được gần nữa chặng đường .

Phong cảnh đẹp tuyệt vời , không có người không có xe , nhiều đoạn lại thấy cả cây thông xanh như ở cao nguyên Lâm Viên làm du khách ngỡ ngàng , tưởng mình lạc về Đà Lạt của . . . những năm 1960 ! Xa xa , lờ mờ phía nam là dãy núi với đỉnh Sán Bờ Ngài cao 1.856m . Ở địa phận của tỉnh Hà Giang đoạn đường này đã nhiều năm không được tu sửa nên tróc nhựa , đá làm nền cũng bị bong ra tạo thành vô số ổ gà , ổ voi , hầm hố . . .

Qua khỏi đèo Nàn Mạ vài cây số là vào địa phận tỉnh Lào Cai , tình hình còn tệ hại hơn nữa : Vài nơi đường đã xong phần nền , được rải đá nhỏ , đi tương đối tốt nhưng rất nhiều nơi đã bị cày xới , ủi tung tanh bành , gặp trời mưa dai dẳng nên đã trở thành . . . “ Đại lộ kinh hoàng “ , vì bùn sình lầy ngập gần nữa bánh xe , nhiều lần mình đã phải dùng đến hai chân để không bị té ngã ! Đương nhiên giày , tất và có tới nửa cẳng chân không biết bao nhiêu lần đã ngập trong bùn nhầy nhụa , nhão nhoẹt để người và xe không bị trơn trợt , vấp té ngã trên . . . đường đời !

Qua địa phận tỉnh Lào Cai sương mù còn nhiều hơn !

Sương mù dày dặc mờ ảo khắp nơi tuy làm cảnh quan đẹp hơn , thơ mộng hơn nhưng cũng làm cho tài xế vất vả hơn vì nhiều nơi tầm nhìn xa chỉ từ 5m đến 10m thôi ! Lúc đi ngang qua một bản nhỏ , có cô thiếu nữ người H ‘ Mông đứng đón xe xin quá giang . Suốt từ sáng sớm lái xe đã phải tập trung cao độ , gặp thời tiết xấu , đường xấu , mệt lắm rồi ! Bây giờ tới chặng đường xấu nhứt , khó đi nhứt , cộng thêm xe yếu người mệt rồi phải đèo bòng thêm . . . “ Mãnh long quá giang “ nữa ! Nhưng chúng mình không quên Điều luật thứ 3 : Hướng đạo sinh giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào .

Mọi người còn được Hướng đạo sinh chúng mình giúp đỡ bất cứ lúc nào huống hồ chi bây giờ là một cô gái người H ‘ Mông đứng giữa trời bơ vơ !

Vậy là có bạn đồng hành ! Cô bé đang học trung cấp y tế ở Bắc Hà , có việc về bản và hôm nay lên trường để kịp chương trình đi thực tập ở các bản xa vào ngày hôm sau . Đường này rất vắng , cô bé đã đứng từ lâu mà không có xe hoặc có xe mà đã chở đủ người và hàng hóa lỉnh kỉnh đầy xe ! Cô bé nhờ có đi học nên nói tiếng Việt – Kinh thông thạo , rất vui được đi với ông chú Nam Bộ ! Ở ngoài Bắc – Việt Nam , nhứt là ở những nơi thuộc vùng sâu vùng xa vùng cao , cứ gặp người nào trong nam là được gọi trong Nam Bộ ra , với sự ngưỡng mộ coi đó như là vùng đất trù phú , giàu có và đầy hứa hẹn ! Mà cũng đúng như vậy thiệt !

Nhiều đoạn sình lầy sâu quá , cô bé phải xuống đi bộ cho xe nhẹ bớt , rồi cũng đến được ngả 3 Lùng Phìn . Từ đây theo tỉnh lộ 153 – đường rải nhựa tốt , đi thêm 10km vượt đèo Lùng Phìn ta sẽ đến thị trấn Bắc Hà . Khách quá giang được cho xuống ngay chợ và còn xin phép gởi tiền cho ông chú Nam Bộ uống cà phê thì được ông chú cảm ơn và nói là cháu cứ giữ lấy để chiều nay đi ăn thắng cố với các bạn ! Một kỷ niệm vui trên đường vạn lý độc hành !

Thị trấn Bắc Hà .

Thường thì du khách đến Bắc Hà vào ngày chợ phiên sáng chủ nhựt , mình đến đây vào ngày trong tuần lại có mưa lất phất nữa nên thị trấn êm ả yên bình như những nơi khác ở vùng cao và cũng nhờ vậy mà có được phòng tốt nhìn xuống hồ nước thị trấn , với giá vừa phải !

Thị trấn Bắc Hà cách thành phố Lào Cai 65km về hướng đông , còn được gọi là cao nguyên trắng vì có cây mận Tam Hoa , đến đúng mùa ta sẽ được thấy hoa mận nở trắng tràn ngập cả không gian núi đồi thung lũng đất trời nơi đây , đẹp ngây ngất ! Không gặp ngày chủ nhựt chợ phiên , ta vẫn có ít nhứt hai nơi để đi bộ đến thăm quan : Đền Bắc Hà ở ngay trung tâm và Dinh vua Mèo Hoàng Yến Chao nằm cuối thị trấn .

Trước năm 1945 , vùng Bắc Hà nằm trong một xã hội bán phong kiến , dưới quyền của cha con Hoàng Yến Chao – Hoàng A Tưởng . Được thực dân Pháp ủng hộ , hai cha con này tha hồ bóc lột nhân dân , chiếm giữ những vùng đất trù phú , màu mỡ , khai thác lâm thổ sản , bắt dân phải cống nộp những sản phẩm có giá trị cao , đồng thời độc quyền kinh doanh nhu yếu phẩm , muối , thuốc phiện , buôn bán lương thực cho Pháp . Nhờ vậy Hoàng Yến Chao rất giàu có , năm 1914 bắt đầu xây và hoàn thành dinh vào năm 1921 .

Dinh vua Mèo Hoàng Yến Chao – Bắc Hà .

Hai cha con mời thầy địa lý về để chọn địa điểm , phương hướng của miếng đất , mời hai kiến trúc sư – Pháp và Tàu , để lo việc thiết kế , giám sát thi công . Vật liệu xây dựng , gạch ngói được sản xuất tại chỗ do thợ chuyên môn từ bên Tàu qua làm việc . Sắt , thép , xi măng mua từ miền xuôi chở lên . Kiến trúc dinh theo phong cách kết hợp hài hòa Á và Âu theo bố cục hình chữ nhật . Nhà chính có hai tầng , nằm về phía cuối , diện tích 420m2 , hai bên trái và phải là nhà phụ , giữa là sân trời to rộng , toàn khu dinh thự có tổng diện tích 4.000m2 .

Đền Bắc Hà thờ Gia Quốc Công – Vũ Văn Mật , 1497 – 1571 , và dòng họ Vũ quê gốc thôn Đông Thượng –xã Đồng Quan – huyện Gia Lộc , tỉnh Hải Dương . Ông có công đánh giặc dẹp loạn , giữ được an ninh trật tự , hùng cứ cả một vùng Bắc Hà rộng lớn . Đồng thời , Bắc Hà là nơi ông đóng binh – cùng với người em là Vũ Văn Uyên , đã làm cho vùng đất này trù phú , kinh tế văn hóa phát triển , dân cư đông đúc . Các vua triều Nguyễn ghi nhớ những công trạng này , vua Gia Long đã phong tước cho ông , vua Tự Đức đã ban sắc phong .

Cũng xin phép được giới thiệu vài hàng về Rượu ngô Bắc Hà . Ngoài Bắc gọi cây bắp là cây ngô . Loại ngô dùng để nấu rượu không trồng ở đồng bằng hoặc thung lũng mà ở trên núi cao , trong những khe đá heo hút hiểm trở và sản xuất qua nhiều công đoạn . Sau bốn tháng rưỡi gieo trồng cây ngô cho hạt nhỏ chắc , màu vàng , năng suất không cao nhưng bù lại hạt mềm , bùi và giàu chất dinh dưỡng .

Nấu rượu ngô .

Được ủ kỹ với men chế từ hạt Hồng My – một loại cây thuốc đặc biệt bí mật được giấu kín của người H ‘ Mông , chưng cất lên người ta sẽ được một loại rượu độc đáo không nơi nào có và cũng không thể lẫn lộn với một loại rượu nào khác ! Chỉ cần mở nút chai thì biết ngay là rượu ngô Bắc Hà , toát ra mùi hương thơm ngát và mùi thơm vẫn cứ dai dẳng đeo đuổi theo khứu giác của ta !

Rượu Bắc Hà với hương vị đặc biệt và nồng độ hơn 40 độ , uống rất bốc , say lâu mà cảm giác vẫn sảng khoái . Rượu này được chưng cất ở nhiều nơi nhưng ngon nhứt vẫn là ở Bản Phố , một làng nằm nép dưới chân núi Cô Tiên , cách thị trấn chừng 4km . Bản này chỉ canh tác mỗi một thứ là ngô , từ cây ngô , phát triển thành nghề nấu rượu và chăn nuôi .

Ở Bản Phố hầu như nhà nào cũng chưng cất rượu và bản đương nhiên trở thành làng nghề đặc thù của người H ‘ Mông . Trồng được ngô , làm được men bí truyền , khí hậu thích hợp và đặc biệt hơn nữa bản này có một nguồn nước quý , tinh khiết , trong lành cho nên việc nấu , chưng cất rượu của bản là một nghề độc đáo nơi đây .

Mấy hôm nay bánh xe trước có hiện tượng không bình thường , kêu lục cục lạc cạc rất đáng lo ngại nên mình đem xe tới đại lý chính thức của Honda tại đây cho xem xét , bảo trì . Nhân viên tìm thấy ổ bi bị bể , rồi trục của bánh xe trước cũng hư hao nhưng không tìm một lần cho ra hết bịnh mà sửa cái này xong rồi lại tìm ra lỗi khác , rồi lại tháo bánh xe ra một lần nữa để chữa ! Nói tóm lại là trình độ làm việc rất dở và làm mất thời giờ rất nhiều , mất cả gần một buổi sáng mới xong và vì thợ làm dở quá nên cảm giác của mình là . . . không hài lòng , không yên tâm !

Không hài lòng vì nếu đại lý này làm việc tốt thì mình đã có thể khởi hành sớm hơn nhiều , lúc 10g chẳng hạn , bây giờ đã hơn 12g rồi ! Không yên tâm vì trình độ làm việc dở như vậy thì chắc gì lỗi của xe đã được sửa xong đàng hoàng ? Và chặng đường hôm nay đi toàn cheo leo trên núi cao của vùng Cán Cấu – Si Ma Cai – Mường Khương – Lào Cai , dài 150km !

May mà đoạn đường này mình đã có dịp đi qua từ những năm trước đây lâu lắm , lúc chưa có cây cầu bắt qua sông Chảy gần bản Dào Dầu Sái và bản Sín Chải . Cung đường này rất ít được du khách đi qua vì dài hơn cung đường từ Lào Cai – quốc lộ 70 – Bắc Ngầm – Bắc Hà đến hơn gấp 2 lần , thay vì 65km thì phải đi 150km , dài quá !

Vừa rời Bắc Hà vài cây số là mình phát hiện xe đã bị . . . hư đồng hồ tốc độ và bảng số đo km ! Thiệt là chán ngán cho trình độ và cách làm việc của dân ta : Chữa bệnh này chưa biết đã xong chưa thì đã gây thêm trục trặc hư hỏng cho xe ! Và không chỉ ở lĩnh vực nhỏ là xe máy mà có thể thấy điểm vô cùng tệ hại này ở khắp các ngành nghề ! Cũng là do chúng ta không dạy dỗ và đề cao chuyện đạo đức và trách nhiệm lúc làm việc , quá dễ dãi cho qua những tính cách , trường hợp làm ẩu như vậy và vô tình chấp nhận , tiếp tay cho những hậu quả vô cùng trầm trọng đã xảy ra hàng ngày trên đất nước ta !

Dừng đây ngoảnh lại trời non nước , Một mảnh tình riêng ta với ta .

Nhưng nếu có thời giờ và sức lực để vòng vèo trên con đường này thì rất là thú vị khi đi trên vùng cao vắng vẻ , không khí trong lành , phong cảnh cứ như là đang ở Thụy Sĩ – Châu Âu trên dãy núi Alpes cao ngất , cũng có những đoạn ôm cua ngay bên vực sâu hun hút nhìn xuống sông Chảy phía dưới chân ta đến 500m – 600m không khác gì vực sâu bên đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống sông Nho Quế !

Qua khỏi Cán cấu , bên trái có đỉnh núi cao đến 1.800m , Giữa Si Ma Cai và Mường Khương có cửa khẩu Pha Long gần ngọn núi Tả Ngài Chồ cao 1.591m , khu vực sinh sống của người Pa Dí . Gần đến Mường Khương , bên lề đường phía tay phải có tấm bia tưởng niệm 49 cán bộ , chiến sĩ thuộc trung đoàn 148 đã anh dũng hy sinh ngày 23 tháng 11 năm 1950 trong trận chiến chống Pháp , diệt phỉ . Rất buồn là không có đơn vị nào ngó ngàng đến tấm bia này , để bia trông rất là nhếch nhác , đã từ lâu không có nhang khói gì và thậm chí lư hương đã bị gãy chân , đứng què quặt trông rất là . . . thương xót !

Thác Hàm Rồng .

Trước khi đến thị trấn Mường Khương , bên trái có Thác Hàm Rồng tuyệt đẹp . Thác chảy từ trên núi cao , chảy thành rất nhiều bậc thang và càng xuống dưới càng trải rộng ra . Đây là vùng sinh sống của người Nùng . Rất tiếc vì kẹt vụ sửa xe và bị khởi hành trễ quá nên đến đây thì trời đã về chiều , từ Mường Khương về Lào Cai còn 60km đường núi nữa nên phải hẹn thăm quan Thác Hàm Rồng trong dịp khác !

Về đến Lào Cai thì phố đã lên đèn từ lâu , vẫn lấy phòng ở nhà nghỉ quen thuộc gần chợ Cốc Lếu .

 

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

Xin mời các bạn bấm vô đây để xem thêm hình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây